Hồi I: Dỗ dành
"nghiêm hạo tường, ngoài việc hứa miệng ra thì mày còn làm cái gì được nữa? đã bao nhiêu lần mày nói với em ấy rằng kiếp sau sẽ đền bù, kiếp sau sẽ để em ấy hạnh phúc? nghiêm hạo tường mày đếm thử xem, bao nhiêu kiếp rồi?"
Tiếng chuông cửa ồn ào đánh thức Nghiêm Hạo Tường từ trong giấc mộng tỉnh dậy, hắn đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình rồi chửi thề một tiếng khi các mảnh chai lọ nằm dưới chân không chừa đường cho hắn đi.
Khi cánh cửa ấy được mở ra Nghiêm Hạo Tường như chết lặng, đứa nhỏ mà hắn đã tổn thương hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của hắn thế mà lại đang đứng trước mặt hắn sao? Nghiêm Hạo Tường lấy tay nhéo mặt mình, thấy đau rõ ràng là đau, vậy thì?
Khi hắn đang nghi hoặc chính mình thì Hạ Tuấn Lâm đã kiễng chân lên xoa lên vùng da đỏ ửng mà hắn vừa nhéo ấy, bên miệng còn khẽ gọi "Tường, Tường." do bên ngoài rất lạnh nên bên trong giọng nói còn mang một chút run rẩy.
Tiếng nói của cậu đánh thức được hắn, Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo một một đường ngồi thẳng xuống sofa. Cậu nhóc ăn đau cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống đưa hộp bánh lên bàn, đôi tay còn run run: "Bánh, ăn, vào, sẽ, không, giận, nữa. Tường, Tường, đừng, bỏ, mặc, Hạ, nhi."
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày chộp lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, hắn vừa nhìn thấy đồng hồ chỉ điểm 3h26' đã không kiếm chế nổi mà đập nát chiếc điện thoại đời mới nhất trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Đây là lần đầu cậu đối diện với một Nghiêm Hạo Tường đáng sợ như vậy nên liền co rúm người, đứa trẻ không hiểu bản thân mình đã làm gì sai mà chọc giận người này?
"Hạ Tuấn Lâm."
Đâu là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường gọi cậu bằng cả đầy đủ tên như vậy, bất giác đôi bàn tay cậu run rẩy nắm chặt vào nhau.
"Chân em còn cần nữa không? Nửa đêm nửa hôm em phát điên cái gì? Sao lại không gọi trước cho tôi đến đón em?"
"Sợ, Tường, Tường, đừng, nổi, giận."
Hắn không thèm nghe cậu nói mà tiếp tục cao giọng: "Sợ? Hạ Tuấn Lâm em còn biết sợ nữa sao? Một đứa ngốc như em nửa đêm đi ra ngoài đường chạy đến đây sao lại không sợ người khác bắt em đi buôn?"
Hắn thoáng cau mày đạp vào sofa, Nghiêm Hạo Tường tự chất vấn bản thân mình điên rồi tại sao lại đi nổi giận với một đứa trẻ chứ? Đợi hắn suy nghĩ xong cũng là trôi qua hơn nửa tiếng lúc này hắn mới quay người nhìn đến cậu nhóc ấy đang run rẩy vì hắn kia.
Đôi mắt cậu mở lớn chứa đựng đầy nước mắt nhưng một giọt cũng không rơi ra, như một hồ nước chỉ cần thêm một tác động nhỏ thì sẽ liền tràn ra lũ lụt. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới tỉnh táo đôi chút mà ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của của cậu mà an ủi. Là do bản thân hắn quá tồi tệ mà để quên mất cậu, là do hắn ăn xong thì liền quay lưng biến mất để cho đứa nhỏ nghĩ rằng bản thân nó làm sai nên mới xảy ra chuyện như hôm nay.
"Hạ, nhi, không, ngốc!"
Tại sao hắn lại quên đứa trẻ của hắn nhạy cảm như thế? Tuy rằng trí não kém phát triển hơn so với mọi người cùng chan lứa thế nhưng đứa trẻ này vốn là một báu vật của ông trời.
Từ khi còn rất nhỏ cho đến hiện tại câu nói Hạ Tuấn Lâm nghe được nhiều nhất chính là mắng cậu ngốc, bọn họ luôn chỉ tay vào cậu và rồi nói rằng căn bệnh ngốc có thể lây nghiễm, những đứa trẻ cũng vì vậy mà luôn trêu chọc, bắt nạt cậu. Bọn họ luôn nói rằng là do cậu ngốc nên gia đình của Hạ Bách Vĩ mới mãi nghèo mạt như thế.
Tuy rằng không nói ra nhưng nỗi đau ấy đã đi theo Hạ Tuấn Lâm suốt bao nhiêu năm nay, đến bây giờ người mà mình thương nhất lại nổi giận mắng mình ngốc, thử hỏi xem có ai lại không tủi thân?
Nghiêm Hạo Tường thở dài đem đôi bàn chân của cậu để trong nước nóng mà xoa bóp, đứa trẻ này sao lại ngoan ngoan như thế nhỉ? Rõ ràng một giây trước còn nước mắt lưng tròng với hắn thế mà chỉ cần hắn vuốt ve một cái thì liền ngoan ngoãn cụp tai lại vậy.
"Tiểu Hạ, sau này tôi sẽ không hung dữ như vậy với em nữa. Lần này là tôi sai, tôi xin lỗi sau này nếu còn như vậy thì em cứ khóc không cần vì tôi mà nhẫn nhịn."
"Khóc, Hạ, nhi, không, khóc. Khóc, sẽ, không, ai, thương."
Thì ra đây mới là lý do thực sự đứa trẻ ấy cho dù nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn không dám rơi một giọt nước mắt nào. Cậu sợ rằng khi bản thân khóc người đối diện sẽ xem cậu như một mối phiền hà mà vứt bỏ.
Đứa trẻ ngoan thì sẽ không khóc nhưng đứa trẻ ngoan lại làm người khác muốn khóc hộ. Hạ Tuấn Lâm vì sợ Nghiêm Hạo Tường vứt bỏ mình là tận tay làm bánh để dỗ hắn, làm xong liền không màn bản thân sợ hãi mà chạy hơn 3 giờ đồng hổ đến nhà hắn, bởi vì bị hắn mắng là đồ ngốc tủi thân đến muốn khóc thế nhưng lại chẳng dám để nước mắt rơi xuống, một đứa trẻ như thế này ai nỡ bỏ rơi cơ chứ?
Đêm hôm đó Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm trong lòng mình, mất ngủ một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top