Nỗi Nhớ Khi Xa
Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, Hạ Tuấn Lâm vừa tỉnh dậy đã nghe thấy mẹ gọi vọng lên:
"Lâm Lâm, xuống đây nào! Mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Tuấn Lâm dụi mắt, rời khỏi giường, đi đôi dép nhỏ chạy xuống cầu thang. Cậu nhìn thấy mẹ đang gói ghém đồ đạc vào một chiếc vali to, trong khi bố đứng cạnh, vẻ mặt hơi nghiêm túc
"Mẹ ơi, mẹ làm gì thế?" Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi, cảm giác bất an trỗi lên trong lòng
"Nhà mình sắp chuyển về quê ngoại ở một thời gian, Lâm Lâm ạ," mẹ cậu nhẹ nhàng giải thích, "Ở đó không khí trong lành hơn, bố mẹ nghĩ sẽ tốt cho con"
"Chuyển đi? Nhưng... còn anh Hạo Tường thì sao?" Tuấn Lâm sửng sốt. Cậu không thể tưởng tượng nổi một ngày không có Hạo Tường bên cạnh, chứ đừng nói là xa nhau
"Chỉ một thời gian thôi, con trai à," bố cậu trấn an, "Khi mọi thứ ổn định, chúng ta sẽ quay về"
Tuấn Lâm cắn môi, mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng cậu không khóc. Cậu biết mình phải mạnh mẽ, nhưng ý nghĩ rời xa Hạo Tường khiến trái tim nhỏ bé của cậu thắt lại
Buổi chiều, Tuấn Lâm quyết định nói chuyện này với Hạo Tường. Cậu chạy sang nhà bên, gọi to ngoài cổng:
"Anh Hạo Tường! Ra đây em nói cái này!"
Hạo Tường nghe thấy, lập tức chạy ra với bộ quần áo lấm lem đất. Cậu đang nghịch bùn ngoài vườn sau. "Gì thế, Lâm Lâm?"
Tuấn Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt rụt rè nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Ngày mai nhà em chuyển đi, chắc em không chơi với anh được nữa"
"Chuyển đi? Đi đâu cơ?" Hạo Tường ngạc nhiên, hai mắt mở to
"Về quê ngoại, nhưng mẹ nói sẽ quay lại sau," Tuấn Lâm lí nhí trả lời
"Không được! Em không được đi đâu hết!" Hạo Tường vội nắm chặt tay Tuấn Lâm, khuôn mặt đầy hoảng hốt
"Đây là nhà em mà, em đâu quyết định được..." Tuấn Lâm cúi đầu, giọng nhỏ dần
Hạo Tường im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo Tuấn Lâm vào ôm thật chặt. "Nhưng em hứa với anh rồi! Em phải ở cạnh anh mãi mãi mà!"
Cái ôm của Hạo Tường làm Tuấn Lâm muốn khóc, nhưng cậu cắn răng kiềm lại. "Anh yên tâm, em hứa sẽ quay về. Lúc đó em sẽ mang quà cho anh nữa!"
"Anh không cần quà!" Hạo Tường nói lớn, mắt bắt đầu đỏ hoe. "Anh chỉ cần em ở đây thôi!"
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua, mang theo nỗi buồn của ngày chia xa
Ngày hôm sau, Tuấn Lâm rời đi trên chiếc xe hơi của gia đình. Qua khung cửa kính, cậu nhìn thấy Hạo Tường đang đứng trước cổng nhà, tay giơ lên vẫy không ngừng
"Anh đợi em nhé!" Tuấn Lâm hét to, giọng nghẹn ngào
"Anh nhất định đợi em!" Hạo Tường cũng hét lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn
Tuấn Lâm đi rồi, Hạo Tường không còn ai để cùng chơi trò xây lâu đài cát, không ai chia đôi gói kẹo dẻo hay tranh nhau chiếc cầu trượt trong công viên. Những ngày đầu, cậu cứ ngồi lì trước cổng nhà, hy vọng Tuấn Lâm sẽ bất ngờ quay về
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Hạo Tường lại siết chặt chiếc vòng tay xanh của mình, tự nhủ: "Lâm Lâm hứa sẽ quay về. Mình phải tin em ấy"
Ở nơi xa, Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhớ về người bạn thân luôn bảo vệ cậu, nhớ những tiếng cười giòn tan dưới bầu trời mùa hè. Nhìn chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay, cậu thầm nhắc lại lời hứa: "Em sẽ trở về, anh chờ em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top