Ngày Hè Đầu Tiên
Trên con phố nhỏ rợp bóng cây xanh mát, nơi mà tiếng chim hót lảnh lót hòa vào tiếng cười trẻ thơ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sống cạnh nhau, nhà chỉ cách một hàng rào gỗ trắng. Từ lúc mới biết đi, hai cậu nhóc đã là một cặp thanh mai trúc mã không thể tách rời. Người lớn trong khu phố thường trêu:
"Nhìn hai đứa cứ như đôi oan gia vậy, xa nhau chút là chẳng chịu nổi"
Mùa hè năm ấy, khi cả hai vừa tròn bốn tuổi, bắt đầu bằng tiếng gõ cửa nhà họ Hạ vang lên vào buổi sáng sớm
"Mẹ ơi! Con sang nhà Lâm Lâm chơi nha!" Hạo Tường, đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ hình siêu nhân, chạy thẳng tới trước cửa nhà Tuấn Lâm
Tuấn Lâm vừa thức dậy, mắt còn ngái ngủ, nhưng khi thấy bóng dáng của Hạo Tường qua cửa sổ, cậu lập tức tươi tỉnh. Cả hai nhanh chóng lôi nhau ra vườn sau nhà Hạ Tuấn Lâm
"Tuấn Lâm, hôm nay mình chơi xây lâu đài cát đi!" Hạo Tường đề nghị, ánh mắt long lanh đầy háo hức
"Được, nhưng lần này anh không được làm đổ cát của em nữa đó!" Tuấn Lâm cau mày nhắc nhở
"Chắc chắn không đâu!" Hạo Tường đáp, nở nụ cười tự tin, nhưng ai mà biết được, cậu nhóc này tính nghịch ngợm khó mà kiểm soát
Cả buổi sáng, hai đứa nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú xây dựng một "lâu đài" kỳ quái với tường thành méo mó và một "hào nước" đầy vết chân in lộn xộn. Đối với chúng, đó là kiệt tác vĩ đại nhất thế giới
"Xong rồi!" Tuấn Lâm reo lên, phủi tay. Cậu quay sang Hạo Tường, thấy cậu bạn đã dính đầy cát từ đầu đến chân
"Anh nhìn kìa! Đầu anh y như nhím biển luôn!" Tuấn Lâm cười lớn, tay chỉ vào mái tóc rối của Hạo Tường
"Nhím biển thì nhím biển!" Hạo Tường hùng hồn đáp trả, rồi bất ngờ lấy một nắm cát ướt vỗ nhẹ vào má Tuấn Lâm
"Á! Nghiêm Hạo Tường! Anh dám làm bẩn em hả?!" Tuấn Lâm hét lên, hai má đỏ lựng, rồi nhanh chóng lấy cát đáp trả
Thế là một "cuộc chiến cát" nổ ra, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp góc sân nhỏ
Đến chiều, hai đứa nằm lăn ra thảm cỏ, tay chân đều lấm lem. Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh:
"Lâm Lâm, sau này anh lớn lên sẽ làm một ngôi nhà to thiệt to để chúng ta ở cùng nhau, mỗi ngày đều chơi vui như thế này"
Tuấn Lâm quay sang nhìn Hạo Tường, đôi mắt tròn xoe đầy nghiêm túc:
"Nhớ đó, anh mà không làm thì em sẽ giận luôn!"
"Nhớ chứ, anh là Nghiêm Hạo Tường mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top