Năm Tháng Trôi Xa

   Sau ngày Hạ Tuấn Lâm rời đi, Nghiêm Hạo Tường không bao giờ quên hình ảnh chiếc xe hơi nhỏ khuất dần sau con đường đất đỏ. Cậu đứng đó, tay nắm chặt chiếc vòng tay xanh, hứa với lòng mình sẽ chờ. Nhưng cậu không biết rằng, lời hứa của một đứa trẻ đôi khi bị thời gian thử thách đến nhói lòng

Tuấn Lâm đi không phải một tháng, một năm, mà suốt năm năm trời

Ban đầu, hai đứa vẫn giữ liên lạc qua những lá thư. Tuấn Lâm kể về cuộc sống ở quê ngoại, về những buổi chiều đi thả diều cùng ông ngoại hay những hôm trốn trong vườn nhãn tránh nắng. Hạo Tường luôn kiên nhẫn trả lời từng lá thư, kể cho Tuấn Lâm nghe về khu vườn của mình, về cây nhỏ cậu đặt tên là "cây Lâm Lâm"

Thế nhưng, thời gian dần kéo xa khoảng cách giữa hai đứa. Những lá thư từ Tuấn Lâm bắt đầu thưa thớt, cho đến một ngày, chúng hoàn toàn dừng lại

"Hạo Tường, sao con không ra ngoài chơi với bạn bè?" mẹ cậu hỏi một chiều nọ, khi thấy cậu bé ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra cổng nhà bên cạnh

"Con không thích chơi với ai khác," cậu trả lời, giọng nhỏ dần

Mỗi chiều, Hạo Tường lại ra khu vườn, tưới nước cho cây "Lâm Lâm". Cái cây ngày nào chỉ cao đến đầu gối giờ đã vươn cao quá đầu cậu, tán lá xanh mướt che bóng cả một góc vườn. Nhưng người bạn thân cậu luôn mong ngóng vẫn chưa trở về

Năm năm trôi qua. Hạo Tường giờ đã là một thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu cao hơn, khuôn mặt dần trưởng thành, nhưng đôi mắt vẫn mang theo ánh nhìn sâu lắng của một đứa trẻ đang chờ đợi

Một buổi chiều, khi đang tưới nước cho cây, cậu nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ bị kẹp trong nhánh cây. Đó là một bức vẽ ngây ngô mà Tuấn Lâm từng gửi cho cậu qua thư – hình hai đứa đứng dưới tán cây. Bức vẽ đã phai màu, nhưng dòng chữ nhỏ bên dưới vẫn rõ ràng:

"Em sẽ quay về, anh Hạo Tường!"

Cậu cầm bức vẽ lên, cảm giác vừa quen thuộc, vừa đau lòng. Lời hứa ấy có lẽ đã bị lãng quên, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ

"Tuấn Lâm, em đang ở đâu?" Cậu thì thầm với chính mình, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm

Hạo Tường dần học cách sống mà không có Tuấn Lâm. Cậu vẫn cười, vẫn hòa đồng với bạn bè, nhưng sâu trong lòng, cậu biết có một khoảng trống không ai có thể lấp đầy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: