Lời Hứa Của Tuổi Thơ

   Một tuần sau "cuộc chiến cát" đầy vui nhộn, mẹ của Hạo Tường dắt cậu nhóc đến nhà Tuấn Lâm chơi. Hạo Tường vốn không chịu ngồi yên trong nhà nên vừa đến đã kéo tay Tuấn Lâm chạy thẳng ra công viên gần đó

Công viên nhỏ, nhưng đối với hai đứa trẻ bốn tuổi, nó giống như một thế giới kỳ diệu đầy những điều mới lạ. Có những bồn hoa nhiều màu sắc, những chú bướm bay lượn và cả một cái cầu trượt hơi cũ mà hai đứa thường tranh nhau chơi

"Lâm Lâm, hôm nay anh có quà cho em!" Hạo Tường nói, ánh mắt lấp lánh như đang che giấu một bí mật

"Quà gì?" Tuấn Lâm ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn

Hạo Tường lôi từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng nhựa, màu đỏ tươi, tuy thô sơ nhưng rất bắt mắt. "Đây! Anh tự làm đấy! Anh thấy trên tivi người ta nói ai đeo vòng đôi là sẽ ở bên nhau mãi mãi!"

"Thật không?!" Tuấn Lâm tròn mắt nhìn, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng

"Thật chứ! Anh mà lừa em thì không phải là Nghiêm Hạo Tường!" Cậu nhóc giơ tay phải lên, chiếc vòng màu xanh nước biển đã sẵn sàng trên cổ tay nhỏ xíu của mình

Hạo Tường tự tay đeo chiếc vòng đỏ lên tay Tuấn Lâm, cẩn thận như thể sợ làm rơi mất món báu vật. Sau đó, cậu nhìn chiếc vòng và gật đầu mãn nguyện:
"Từ giờ em là của anh, và anh cũng là của em!"

Tuấn Lâm ngây ngô gật đầu, chẳng hiểu rõ câu nói ấy nghĩa là gì, chỉ biết rằng món quà này làm cậu rất vui

Buổi chiều hôm ấy, hai đứa cùng nhau chơi trò gia đình. Hạo Tường tất nhiên đòi làm "bố" còn Tuấn Lâm là "mẹ"

"Anh đi làm đây, mẹ nhớ ở nhà nấu cơm chờ anh nhé!" Hạo Tường tuyên bố, vẻ mặt đầy nghiêm túc, rồi cầm một chiếc que gỗ, giả làm cặp công tác

"Nhớ mang tiền về đó, không là em không nấu đâu!" Tuấn Lâm chắp tay ra sau lưng, cố bắt chước dáng vẻ của mẹ mình khi dặn dò bố

Nhưng chỉ được vài phút, "ông bố" Hạo Tường đã nhanh chóng "tan làm" để chạy về nhà vì thèm món "súp lá cây" mà Tuấn Lâm đang nấu

"Cơm đây, ăn nhanh đi, không nguội mất!" Tuấn Lâm đưa cho Hạo Tường một chiếc lá to, bên trong là vài cọng cỏ và hoa dại mà cậu nhặt được

"Ngon quá, ngon quá!" Hạo Tường giả vờ ăn ngấu nghiến, rồi bất ngờ thốt lên, "Vợ anh giỏi nhất, sau này lớn lên anh nhất định cưới em!"

"Cưới là gì?" Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi, mắt mở to

"Là ở bên nhau mãi mãi, giống như bố mẹ ấy!" Hạo Tường cười toe toét, còn chìa ngón tay út ra trước mặt Tuấn Lâm. "Ngoắc tay đi, nếu em không cưới anh thì em là đồ nói dối!"

Tuấn Lâm vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của lời nói ấy, nhưng thấy Hạo Tường nghiêm túc quá, cậu cũng giơ ngón út ra ngoắc

"Được rồi, ngoắc tay rồi, sau này không được nuốt lời đâu nhé!" Hạo Tường hớn hở tuyên bố

Trời dần tối, khi hai đứa nhỏ được gọi về nhà, Hạo Tường vẫn lưu luyến đứng ở cửa nhìn Tuấn Lâm.
"Lâm Lâm, mai anh lại đến đón em đi chơi nhé!"

"Được! Nhưng nhớ mang theo kẹo nha, hôm nay anh quên rồi đấy!"

"Anh biết rồi mà! Lần sau nhất định không quên đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: