Gặp Lại Dưới Tán Cây Xưa

     Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt. Nghiêm Hạo Tường giờ đã là một chàng trai mười tám tuổi, bước chân vào cánh cổng đại học. Cuộc sống mới mẻ ở thành phố không còn làm cậu cảm thấy xa lạ, nhưng vẫn có một góc trong tim cậu luôn nhớ về tán cây xưa và người bạn nhỏ đã rời xa mình quá lâu

Cậu không còn ngồi đợi ở cổng nhà như trước, nhưng mỗi lần về quê, Hạo Tường vẫn đến thăm cây "Lâm Lâm" trong vườn. Cái cây ngày nào giờ đã cao lớn, tỏa bóng mát khắp một góc sân, như một nhân chứng cho những năm tháng tuổi thơ không thể nào quên

Cuối học kỳ đầu tiên ở đại học, Hạo Tường quyết định tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Một buổi chiều, khi đang lặng lẽ chụp ảnh trong khuôn viên trường, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Anh gì ơi, chụp giùm em tấm ảnh với chỗ này được không?"

Hạo Tường quay lại, và trái tim cậu như ngừng đập. Trước mặt cậu là một chàng trai với đôi mắt sáng, nụ cười tươi rạng rỡ nhưng quen thuộc đến lạ lùng

"Tuấn Lâm..." Cái tên thoát ra khỏi miệng cậu trước khi kịp suy nghĩ

Chàng trai đối diện sững lại, đôi mắt mở to:
"Anh... Hạo Tường?"

Hai người đứng nhìn nhau vài giây, như thể không tin vào điều đang xảy ra. Rồi Tuấn Lâm bật cười, tiến tới ôm chầm lấy Hạo Tường

"Là anh thật rồi! Em không nghĩ lại gặp anh ở đây!"

Hạo Tường cứng người trong giây lát, rồi từ từ vòng tay ôm lại Tuấn Lâm. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu nỗi nhớ nhung dường như vỡ òa trong khoảnh khắc này

"Em biến mất lâu như vậy, giờ lại xuất hiện ở đây... Em có biết anh đã chờ em bao lâu không?" Giọng Hạo Tường hơi nghẹn, nhưng không giấu được niềm vui

Tuấn Lâm buông cậu ra, ánh mắt áy náy:
"Em xin lỗi... Có nhiều chuyện xảy ra, gia đình em chuyển từ quê ngoại sang nước ngoài, em không có cách nào liên lạc với anh. Nhưng em luôn nhớ anh, nhớ lời hứa của chúng ta"

Hạo Tường nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim như lắng dịu lại khi thấy ánh mắt chân thành ấy. Cậu khẽ cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa pha chút trách móc:
"Em còn nhớ là tốt rồi. Nhưng em nợ anh một lời giải thích chi tiết, rõ chưa?"

Tuấn Lâm gật đầu mạnh: "Được, em hứa sẽ kể hết cho anh. Nhưng trước hết, anh giúp em chụp tấm ảnh này đã!"

Sau buổi gặp gỡ bất ngờ, cả hai nhanh chóng làm lành và trò chuyện như chưa từng xa cách. Tuấn Lâm kể cho Hạo Tường nghe về những năm tháng sống ở nước ngoài, về việc gia đình cậu cuối cùng quay lại và quyết định cho cậu học đại học ở quê nhà

"Em chọn trường này vì biết anh ở đây," Tuấn Lâm thú nhận với một nụ cười ngượng ngùng

Hạo Tường nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ khẽ cười: "Thế thì tốt, từ giờ em không trốn được nữa đâu"

"Em đâu có trốn, chỉ là... em không biết anh có còn muốn gặp em không," Tuấn Lâm nói nhỏ, mắt nhìn xuống đất

Hạo Tường bật cười, xoa đầu cậu: "Ngốc. Anh đã chờ em suốt bao nhiêu năm, giờ em về rồi, anh sẽ không để em đi nữa"

Những ngày tháng đại học của hai người trôi qua trong bình yên nhưng tràn đầy niềm vui. Tuấn Lâm và Hạo Tường thường cùng nhau đi dạo, ôn lại những kỷ niệm cũ. Một lần, khi về quê thăm nhà, cả hai cùng ngồi dưới tán cây "Lâm Lâm" ngày xưa

"Cây lớn thật rồi," Tuấn Lâm khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn lên những tán lá rậm rạp

"Ừ, nó lớn cùng nỗi nhớ của anh dành cho em," Hạo Tường đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa cảm xúc

Tuấn Lâm quay sang nhìn Hạo Tường, đôi mắt thoáng hiện sự xúc động. Cậu khẽ siết chặt chiếc vòng tay đỏ đã mờ màu nhưng vẫn còn đeo trên cổ tay:

"Em cũng chưa từng quên anh, dù đi đâu, em vẫn luôn nhớ về anh, về lời hứa của chúng ta"

Hạo Tường lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Tuấn Lâm, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc mà cậu đã chờ đợi quá lâu

"Vậy thì đừng xa anh nữa," Hạo Tường thì thầm, giọng trầm nhưng kiên định

Tuấn Lâm gật đầu, nụ cười dịu dàng như ánh nắng xuyên qua kẽ lá. "Em sẽ không đi đâu nữa, em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: