Cơn Mưa Ngày Hè

    Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh, không một gợn mây. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm hẹn nhau ở góc vườn nhỏ giữa hai nhà. Cả hai đang lên kế hoạch cho một "cuộc phiêu lưu vĩ đại" ra cánh đồng hoa phía sau thị trấn

"Anh nghe mẹ nói ở đó có rất nhiều bướm, với cả có cả hồ nước nữa!" Hạo Tường hào hứng vẽ bằng cành cây lên nền đất. "Mình đi bắt bướm về thả trong vườn nhà em đi!"

"Thả bướm ở vườn nhà em làm gì?" Tuấn Lâm tò mò, nghiêng đầu hỏi

"Thì để mỗi ngày anh qua nhà em, anh đều được nhìn bướm bay!"

Câu nói ngây ngô của Hạo Tường khiến Tuấn Lâm bật cười, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý

Trưa hôm đó, hai đứa nhỏ cùng nhau chạy ra cánh đồng hoa. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, những bông hoa dại đủ màu sắc khoe sắc rực rỡ, và đâu đó, vài chú bướm bay lượn trông như những đốm màu biết chuyển động

"Anh nhìn kìa, con bướm màu cam đẹp quá!" Tuấn Lâm reo lên, chỉ tay về phía một chú bướm đang đậu trên bông hoa gần đó

"Để anh bắt nó cho em!" Hạo Tường nói, chạy lon ton về phía con bướm, nhưng vừa đến gần, chú bướm đã vỗ cánh bay đi, khiến cậu hụt hẫng

"Làm gì có dễ thế, anh còn vụng hơn em nữa!" Tuấn Lâm trêu, rồi rón rén tiến lại gần một bông hoa khác

Cậu chậm rãi đưa tay ra, cố gắng nín thở để không làm chú bướm giật mình. Thế nhưng, ngay lúc bàn tay nhỏ sắp chạm vào nó, Hạo Tường hét to:
"Em cẩn thận đấy!"

Tiếng hét làm chú bướm hoảng hốt bay mất. Tuấn Lâm quay lại, trừng mắt nhìn Hạo Tường. "Anh phá em hả?!"

"Không phải! Anh chỉ sợ em té thôi mà!" Hạo Tường vội vàng giải thích, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng

"Thôi được rồi, tha cho anh đó!" Tuấn Lâm hừ nhẹ, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt

Cả buổi chiều, hai đứa nhỏ không bắt được chú bướm nào, nhưng lại hái được một bó hoa dại to để mang về

Khi cả hai chuẩn bị về thì bầu trời bất ngờ chuyển màu xám xịt. Gió nổi lên và những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống

"Chết rồi! Trời mưa rồi, làm sao bây giờ?!" Tuấn Lâm cuống cuồng nhìn quanh, tay siết chặt bó hoa

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!" Hạo Tường nói, kéo tay Tuấn Lâm chạy về phía một gốc cây lớn gần đó

Cả hai đứng dưới tán cây, cố tránh những giọt mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh làm tóc của Tuấn Lâm rối tung, vài giọt nước lạnh thấm vào áo cậu khiến cậu run lên

Hạo Tường nhận ra, liền cởi chiếc áo khoác mỏng mình đang mặc, trùm lên đầu Tuấn Lâm. "Em đội vào đi, không là bị ốm đấy!"

"Thế anh thì sao?" Tuấn Lâm ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn Hạo Tường

"Anh khỏe lắm, không sao đâu!" Hạo Tường nở nụ cười tự tin, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã bắt đầu lấm tấm nước mưa

Trận mưa kéo dài không lâu, nhưng đủ để làm hai đứa nhỏ ướt nhẹp. Khi mưa tạnh, cả hai lập tức chạy về nhà, vừa chạy vừa cười khúc khích

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời vừa trải qua cơn mưa. Cậu siết chặt chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay mình, lòng thầm nghĩ: "Anh Hạo Tường tốt thật, sau này em cũng sẽ bảo vệ anh"

Ở phía bên kia bức tường, Hạo Tường cũng đang ngồi trên giường, nhìn chiếc vòng tay xanh của mình. Cậu mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:
"Lâm Lâm là người đặc biệt nhất với mình, sau này lớn lên nhất định mình sẽ không để em ấy buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: