Chap 26
Hè lần này Lưu Diệu Văn không về cùng Hạ Tuấn Lâm mà chọn ở lại Trùng Khánh,lý do cũng rất đơn giản đó là vì Tống Á Hiên. Mẹ Tống Á Hiên đã bay sang cùng bố chính vì vậy mà Lưu Diệu Văn chọn ở lại cùng y,có ngỏ lời muốn Tống Á Hiên về quê cùng nhưng y từ chối.
Mấy hôm nay Lưu Diệu Văn bám chặt ở nhà Tống Á Hiên,giúp nấu cơm và ngủ lại luôn. Lưu Diệu Văn còn đuổi khéo ông bà Hạ đi du lịch bồi đắp tình cảm còn mình và Tống Á Hiên sẽ tự lo liệu.
Nói là vậy chứ Lưu Diệu Văn không nấu cơm lên hồn để Tống Á Hiên bất lực đi vào,chú yếu không phải Tống Á Hiên nấu thì hai người cũng dắt nhau ra quán ăn.
Tống Á Hiên chán nản nhìn Lưu Diệu Văn vật vả nằm ăn vạ trên sofa "Em về nhà đi,mệt mỏi quá"
Nói xong quay lưng đi không chút thương tiếc,thật tình chẳng hiểu nổi hắn,làm càng quá nhiều khiến cậu rất mệt mỏi. Hôm nay chỉ là cười với người giao hàng hắn cũng cằn nhằn rồi,khi nãy chỉ là bạn học hòii trước chuyển trường gọi đến cũng lảm nhảm.
Tống Á Hiên nằm xuống giường mệt mỏi thở dài. Lưu Diệu Văn nghe câu nói của cậu xong cũng đứng hình,dù không mắng mỏ nhưng có độ sát thương rất cao. Hắn chỉ là ghen thôi mà.
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi thi quay trở về nhà,lát sau đội mũ đi đâu chẳng biết nữa.
Tống Á Hiên mệt mỏi mà ngủ tới tận chiều mới dậy,thấy phòng Lưu Diệu Văn sáng đèn nghĩ thầm hắn ở nhà liền không gọi mà nấu cơm.
Đến khi xong xuối cũng nhá nhem tối,Tống Á Hiên đứng trước nhà hét chẳng nhận được hồi âm. Đi vào mới biết căn cản hắn không có ở nhà.
Lòng t hiện lên một tia bất an,liền gọi cho Lưu Diệu Văn.
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang ngay trên bàn học của hắn.
Không nghĩ nhiều Tống Á Hiên chạy đi tìm,nhưng Trùng Khánh đầy ngóc ngách rộng lớn như vậy những nơi thường hay lui tới cũng đã tìm hết rồi.
7h tối Tống Á Hiên ngồi xổm bên đường thở dài cúi đầu im lặng. Chợt nghe tiếng xì xào của hai cô gái đi qua đường.
"Này trạm xe bus khi nãy có cậu thanh niên đẹp trai thật đó,nhưng không lên xe sao?"
"Không biết,thấy bác tài bảo cậu ta đã ngồi đó lâu lắm rồi nhưng không lên một chuyến xe nào cả!"
"Chờ người yêu sao?"
Người hoi đang nhắc tới là Lưu Diệu Văn sao? Hôm đó Tống Á Hiên đồng ý cũng là gần trạm xe bus!
Trời lại bắt đầu tí tách đổ mưa như ngày hôm đó vậy,chỉ là hiện giờ là buổi tối.
Tống Á Hiên không nghĩ nhiều chạy nhanh tới đó,tới nơi chỉ còn cách một đoạn y đã thở dốc mệt nhọc.
Hình bóng chàng thanh niên cúi đầu chìm trong yên lặng bị cô đơn bao chùm in sâu trong mất Tống Á Hiên.
"Lưu Diệu Văn,về nhà thôi.."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu,sau mắt đen sâu thẳm như một bầu trời đêm nhìn y.
"Xin lỗi...anh sai rồi. Về nhà thôi" Tống Á Hiên mím môi tiến gần lại hắn
Lưu Diệu Văn tránh vai quay đầu không muốn Tống Á Hiên chạm vào mình.
Tống Á Hiên thu bàn tay đanh vô định giữa không trung lại nhỏ nhẹ nói
"Cơm nấu xong rồi,để lâu như vậy hẳn đã nguội. Nếu không có người về vậy nó sẽ mãi nguội lạnh dù có hâm nóng trong nhiệt độ cao."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu vẫn chọn cách im lặng,đôi tay đan vào nhau siết chặt.
"Vậy thức ăn hôm nay đành nguội lạnh vậy. Từ mai sẽ là một người khác tới hâm nóng nó." Nói xong Tống Á Hiên quay đi
Nếu hắn không về thì thôi vậy,tính Lưu Diệu Văn ngang bướng nếu càng thuyết phục sẽ không được,vậy y chọn cách ngược lại
Lưu Diệu Văn nghe cậu nói của Tống Á Hiên mà suy nghĩ. Hai câu nói rất liên quan tới nhau.
Câu đầu tiên ý là nếu thức ăn cần hắn về mới có thể nóng lại một cách ngon lành.
Câu thứ hai...không phải là từ mai không phải hắn mà là người khác sau!!
Không được!!
Ý trí giữ người của Lưu Diệu Văn trỗi dậy,Tống Á Hiên là của hắn. Của riêng mình hắn thôi!
Tống Á Hiên đang đi thì bị một lực kéo mạnh ép sát vào lồng ngực của một người. Ngẩng đầu mới thấy đó là Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên cựa quậy muốn thoát ra thì Lưu Diệu Văn càng ép chặt. Tưởng chừng muốn hoà vào làm một với hắn vậy.
"Tống Á Hiên! Em chỉ là....chỉ là ghen thôi mà! Đừng mắng em.."
"Nhưng ghen của em quá lắm rồi,anh đã nói là yêu em mà sẽ không thích ai khác ngoài em. Nhưng chỉ là bạn học thôi mà!"
"Em như vậy là quá kiềm chế rồi!"
Quá kiềm chế! Vậy Lưu Diệu Văn đây là chưa thật sự bộc lộ cảm xúc,nếu hắn mà tức giận sẽ....
Nghĩ đến đây Tống Á Hiên lại có hứng muốn trêu trọc,y chưa từng thấy chiếm hữu thực sự như nào.
"Được rồi,về ăn cơm thôi!"
Tống Á Hiên đưa hai tay vỗ vào lưng hắn.
Hai người họ về nhà yên bình ăn xong bữa cơm.
Hiện tại đã là hơn 9 rưỡi,Tống Á Hiên xem phim nhưng tâm trí suy nghĩ nên trêu trọc Lưu Diệu Văn như thế nào.
Vậy thì từng chút một từ nhỏ tới lớn dần!
Thấy Tống Á Hiên tâm trí trên mây Lưu Diệu Văn nhíu mày "Nghĩ về ai vậy chứ?"
"Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn gọi nhẹ
"Hả?" Tống Á Hiên có phần ngơ ngác
"Anh nghĩ gì vậy?" Bị câu nói của hắn ập tới Tống Á Hiên loé lên một ý tưởng
"Anh đang nghĩ về một cậu bé quen lúc nhỏ,ôi từ bé đã đẹp trai rồi. Không biết giờ lớn lên như nào nữa!"
Tống Á Hiên quan sát thấy lông mày Lưu Diệu Văn nhíu chặt lại nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp lại.
"Vậy sao? Tên gì thế"
"Đã quên rồi nhưng thật sự hồi đó anh còn đòi mẹ lớn lên sẽ lấy cậu ấy làm chồng!" Nói đến đây Tống Á Hiên giả vờ lơ đi không để ý đến cảm xúc của hắn
Tay Lưu Diệu Văn nắm chặt quyển sách đến nỗi hằn cả một vết. Nhưng vẫn cố bình thản đáp lại cậu.
"Vậy sao? Vậy anh không đi tìm cậu ta đi,lấy về làm chồng luôn!"
"Thật sự là chẳng còn thông tin gì rồi, nếu tìm được vậy chắc người ngồi đây hiện giờ...." chưa nói hết câu thì nghe một tiếng động lớn
Lưu Diệu Văn ném quyển sách lên bàn rồi đi lên phòng,không nhìn mặt cũng biết hiện giờ hắn đang rất tức giận.
Tống Á Hiên không nghĩ nhiều,tắt ti vi đóng cửa rồi chạy lên phòng.
****************
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top