Chap 25

Sáng sớm ngày ra Nghiêm Hạo Tường còn ngáp ngắn ngáp dài,còn không phải Lão Đoan quát tháo gọi anh dậy thì Nghiêm Hạo Tường đã ngủ tiếp rồi. Mới kịp đánh răng cửa phòng Nghiêm Hạo Tường đã bật mở ra,là Lão Nghiêm đi vào

Anh chưa kịp định hình thì đã bị kéo đi.

"Ông,đi đâu vậy?"

"Đi đi đánh cờ với ông,hôm trước ông vừa thua Lão Hạ. Hôm nay cháu đến chơi đi!"

Nghiêm Hạo Tường bị Lão Nghiêm lôi kéo xuống bàn đá dưới sân,đầu tóc bù xù miệng còn ngáp mà hai ông đã chuẩn bị tham chiến rồi.

Hạ Tuấn Lâm đang tưới cây trong sân nhà nghe tiếng ồn ào quay ra thì mới biết Lão Nghiêm kéo cháu trai sang chơi cùng. Cậu khẽ cười rồi quay lại công việc đang làm dở.

Lão Nghiêm xắn tay áo hùng hổ nói "Hôm trước là tuổi cao sưc yêu mắt kém nên mới đi nhầm nứoi cờ,hôm nay có cháu trai tôi ở đây rồi. Quân tử ta quyết phục thù!"

Lão Hạ gật đầu "Được,xem hôm nay có cháu trai ông ở đây có khá khẩm hơn không. Từ từ để tôi gọi Hạ Tuấn Lâm pha trà đã."

"Hạ Tuấn Lâm,pha trà giúp ông !"

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng gọi thì hét lại "Cháu bận tưới cây rồi!"

"Cây để sau đi vào pha giúp ông!"

"Được,vậy chừng nào nó chết hết thì mặc xác đấy nhé!" Cậu đặt bình tưới nước xuống rồi đi vào trong nhà

"Sao không để bà Thẩm pha? Thằng bé đang dở việc kìa" Nghiêm Hiên Du nói

(Bà Thẩm hay vợ của lão Hạ -tên Thẩm Y Liên

***Tên các nhân vật mới***

(Lão Nghiêm)Nghiêm Hiên Du- ông nội Nghiêm Hạo Tường

(Lão Đoan)Đoan Mặc Vân- bà nội Nghiêm Hạo Tường

(Lão Hạ) Hạ Tước Khanh -ông ngoại Hạ Tuấn Lâm

(Lão Thẩm) Thẩm Y Liên -bà ngoại Hạ Tuấn Lâm

................

"Lúc trước Hạ Tuấn Lâm ở đây đều là nó pha trà rất vừa ý tôi,càng lớn không có nhiều thời gian về nên tranh thủ phải thưởng thức tay nghề của Hạ Nhi nhà tôi chứ!" Hạ Tước Khanh nói xong thì cười lớn

Khoảng lúc sau  Hạ Tuấn Lâm trở ra với một bình trà nhỏ và vài chiếc chén uống trà được đặt ngay ngắn trên tay.

"Lão Nghiêm,ông ngoại...Anh Nghiêm Hạo Tường mời mọi người uống trà!" Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống

Nghiêm Hiên Du gật đầu "Hạ Tuấn Lâm vất vả rồi!"

Hạ Tuấn Lâm cười cừoi nhìn ông "Pha có bình trà vất vả gì chứ ông?"

"Nào nào lại đây,ngồi chơi cờ cùng ông,lâu lắm rồi Hạ nhi không về chơi cờ với ta rồi!" Lão nghiêm vẫy vẫy tay í gọi cậu lại

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của một nam nhân "Hạ Tuấn Lâm! Tiểu Hạ thỏ!"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu thì phát hiện người bạn khi xưa về đây kết bạn được,rất lâu rồi họ không gặp nhau.

Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng rực,miệng nhanh chóng nở nụ cười "Ấy,Giảng Triết!"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn ông Nghiêm "Lão Nghiêm xin lôic ông nhé,buổi chiều cháu rảnh sẽ chơi với ông." Nói xong thì chạy lại chỗ của Giảng Viễn

Nghiêm Hạo Tường nhíu nhẹ mày quay qua hỏi Hạ Tước Khanh " Người đó là ai vậy ông?"

"À đó là Giảng Triết,ngày trước Hạ Nhi ở đây một thời gian có quen thằng bé,hai đứa nó còn rất thân."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong cảm thấy trong lòng không phục, cục tức không nuốt trôi.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ chào người bạn cũ sau đó quay lại nói "Ông,cháu đi chơi nhé"

Nhận được cái gật đầu của Lão Hạ,Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rời đi cùng Giảng Triết,cậu ta còn vô tư mà nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh tượng trước mặt,chỉ muốn  chạy lại đấm cho tên kia một trận nhừ tử thì thôi. Tay nắm thành quyền anh đứng dậy mà bỏ vào nhà.

Lão Nghiêm thấy biểu hiện của cháu trai mình lập tức nhận ra ý đồ ,tạm biệt Lão Nghiêm mà đi vào cùng anh.

"Nghiêm Hạo Tường,tới phòng sách của ông nói chuyện!"

Nghiêm Hạo Tường đang tức nghe câu của Lão Nghiêm liền mang vẻ mặt nhăn nhó đi vào.

"Cháu nhăn nhó cái gì chứ?"

"Không có gì ạ!" Anh thở dài nặng nhọc

Nghiêm Hiên Du vừa mở quyển sách vừa nói "Cháu thích Hạ Tuấn Lâm đúng chứ?"

Nghiêm Hạo Tường thắc mắc nhìn ông. "Đừng có chối,dù sao thì ngày trước bà cháu cũng vậy cũnh đi cùng một nam nhân. Lúc đó ta hận không thể đánh cho tên kia một trận. Sống mấy chục năm nay có gì qua mắt được ta chứ!"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hơi mím môi,đáp lại "Ông nói đúng nhưng Hạ Tuấn Lâm không thích cháu!"

"Không thích?"

Anh gật đầu "Với Hạ Tuấn Lâm vốn chỉ coi cháu như bạn bè thôi,hồi trước bọn cháu có quen biết nhưng mà..." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng

"Nhưng mà làm sao!" Nghiêm Hiên Du đặt quyển sách xuống ngồi cạnh anh

"Cháu tự miệng nói muốn đoạn tuyệt với cậu ấy,cháu không muốn phải chen chân vào hạnh phúc của Hạ Tuấn Lâm"

"Hạ nhi thằng bé thích ai sao?"

"Nhìn hành động của Hạ Tuấn Lâm với cậu ta là cháu hiểu rồi!" Nghiêm Hạo Tường thở dài

"Vậy đã thổ lộ tình cảm chưa?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu "Nhìn họ như vậy cháu thổ lộ làm gì chứ?"

Nghiêm Hiên Du cốc vào đầu Nghiêm Hạo Tường một cái "Thằng ngốc này,có những chuyện cháu không nói sau này sẽ hối hận đó!"

Nghiêm Hạo Tường mắt đỏ ngàu nhìn ông "Vậy ông nghĩ xem,Hạ Tuấn Lâm và người kia hạnh phúc như vậy cháu nói ra không khác gì thằng ngốc cả!"

Lão Nghiêm vỗ nhẹ bờ vai của anh an ủi "Không phải ai cũng có tình đầu hạnh phúc. Nhưnh rồi sẽ có thôi!"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu lau đi nước mắt,Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc bên người cậu muốn.

Nghiêm Hạo Tường rời phòng sách trở về phòng,căn phòng tối om,cửa sổ cũnh kéo rèm lại. Anh cứ vậy ở đó đến tối dù cho ông bà có gọi cỡ nào thì cũng không ra.

Đến tối Nghiêm Hạo Tường ra ban công ở một phòng trên tầng,ban công này hướng  ra sau nhà vì thế mới chọn ngồi đây.

Nghiêm Hạo Tường rút nhẹ bao thuốc lá từ trong túi ra châm một điếu mà hút được phân nửa thì có tác động vứt điếu thuốc đi. Ngỡ ông Nghiêm đến quay qua mới phát hiện người đó là Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm sao em ở đây?"

"Có lối đằng kia kìa" Hạ Tuấn Lâm chỉ tay sang chiếc cầu thang đi từ dưới vườn lên

Đúng rồi Nghiêm Hạo Tường quên mất nhà ông bà cậu và Hạ Tuấn Lâm không có hàng rào ở đằng sau

"Tối rồi về ngủ đi!" Nghiêm Hạo Tường châm một điếu khác cho lên miệng

"Sao anh lại hút thuốc?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời chỉ im lặng. "Trả lời đi" Hạ Tuấn Lâm nói

"Không biết!"

"Anh có chuyện gì anh?" Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường

"Về ngủ đi,tối rồi"

"Mới tám giờ thôi,anh không trả lời em!" Hạ Tuấn Lâm tức giận cấm điếu thuốc trên miệng Nghiêm Hạo Tường vứt đi nhưng lỡ làm đầu ngón tay bị bỏng.

"Hạ Tuấn Lâm em quản chuyện của tôi làm gì? Em nên về với Trương Tuấn Hy thì hơn!" Nghiêm Hạo Tường đứng dậy định bỏ vào trong thì Hạ Tuấn Lâm kéo lại

"Hôm đó anh thấy sao? Nhưng đó là Tuấn Hy nhờ em đưa hoa cho người em ấy thích,em với Tuấn Hy không có gì cả!"

Nghiêm Hạo Tường im lặng,bầu không khí giữa hai người họ chỉ còn lại tiếng ve kêu.

"Em có người mình thích rồi...."

Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm định nói gì đó thì cậu bắt lời trước "Chính là người..trước mắt"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt,người trước mắt không phải là mình sao. Nghiêm Hạo Tường chẳng tin là sự thật nhìn xung quanh rồi nói "Hình như anh đang mơ rồi nhưng dù sao mơ vẫn là được nghe em nói.(

Hạ Tuấn Lâm giữ chặt bả vai Nghiêm Hạo Tường lắc mạnh "Nghiêm Hạo Tường anh không mơ,là em Hạ Tuấn Lâm hôm nay nói thích anh. Hoàn toàn là thật."

Thấy Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm vậy anh cũng không thích cậu đâu liền buông lỏng hai tay xuống định quay người rời đi.

"Hạ Tuấn Lâm điều em nói là thật chứ?" Nghiêm Hạo Tường níu tay cậu lại

"Anh không tin sao? Hay là không thích em? Dù sao em nói ra là được rồi,anh không thích cũng không sao!" Cậu thở dài

"Tôi thích em..."

"...."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh im lặng rồi lại thốt lên "Bao lâu rồi?"

"Hè năm ngoái đến hè năm nay chắc cũng tròn một năm nhỉ? Nhưng thật ra tôi để ý em từ hồi năm lớp 11 rồi."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhẹ giọng "Thật sao..."

Nghiêm Hạo Tường kéo sát Hạ Tuấn Lâm lại chiếc mũi cao phả hơi nóng lên trán cất giọng trầm bổng "Vậy nói đi,em thích tôi từ lúc nào?"

"Mới đây thôi,nhìn anh đi bên người khác lúc tổng kết em có chút không cam tâm,Tống Á Hiên nói với em rằng không có chút động lòng với anh sao? Ngẫm lại mới biết em thích anh.."

"Nhưng mà....Nghiêm Hạo Tường" Hạ Tuấn Lâm giữ chặt cổ tay anh lại "Đừng nghĩ em mới thích anh mà tình cảm không là thật,em thật sự rất thích anh mà,đừng ghét em.."

Thấy Hạ Tuấn Lâm có chút kích động Nghiêm Hạo Tường liền ôm cậu vào lòng thủ thỉ "Không ghét,làm sao có thể ghét em chứ?"

Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn người trước mặt "Vậy sao lại muốn đoạn tuyệt với em?"

"Vì tôi cứ tưởng em có người mình thích rồi,nhìn em hạnh phúc tôi rất vui nhưnh sẽ rất buồn vì người đó không phải tôi mà là người khác!"

Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm lại anh "Trương Tuấn Hy thích một bạn gái khác,chúng em chỉ thân thiết thôi."

Nghiêm Hạo Tường buông cậu ra để hai người mặt đối mặt nhướng mày hỏi "Vậy ngừoi sáng nay?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu "Người sáng nay...à Triết Triết sao. Là bạn em."

"Bạn còn nắm tay thân mật nhỉ?"

Nhận ra sự tức giận của Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xoa dịu "Được rồi,sẽ không như vậy nữa!"

"Hạ Tuấn Lâm kẻ từ giờ phút này tôi và em có quan hệ gì em hiểu rõ chứ! Tốt nhất là không nên thân mật với người khác quá mức"

"Được rồi mà. Muộn rồi em phải quay về đây,anh ngủ ngon nhé" đang định rời đi thì cậu bị anh kéo lại

"Thêm số của tôi vào!"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu lấy điện thoại từ trong túi quần ra quét mã xong xuối tạm biệt anh mà quay về.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường tâm trạng từ không tốt đến rất vui. Vậy là Hạ Tuấn Lâm là của anh,là bạn trai của anh. Hạ Tuấn Lâm nói thích anh. Mọi thứ đều  khắc ghi hoàn toàn vào não Nghiêm Hạo Tường.

Điện thoại trên tay rung lên ,số máy hiển thị là Bố anh. Nghiêm Hạo Tường bắt máy

Ông Nghiêm bên đầu dây đã cất tiếng "Nghiêm Hạo Tường chuyện đi du học của con sắp xếp xong rồi,ba ngày nữa trở về thu xếp rồi bay."

Niềm vui chưa đến được bao lâu thì Nghiêm Hạo Tường lại sắp xa cậu "Bố có thể rút lại không? Con không muốn đi nữa!"

"Sao lại như vậy?"

"Con...." Nghiêm Hạo Tường khó nói,bây giờ bản thân lại một lần nữa xa cậu tất nhiên anh không thể chịu được.

----------------

End chap

Ban đầu tg tính chưa cho hai người này thổ lộ với nhau đâu nhưng mà thấy buồn nhiều rồi không được. Nên thay đổi cốt truyện ở đoạn này xíu nha. Còn về chuyện để Nghiêm Hạo Tường đi du học hay không thì tg chưa nghĩ được nên mọi người chọn hộ mình nha.

Mn cx thông cảm cho sự ra chap lâu của mình tại vì mình năm nay lên l9 nên phải ôn tập các thứ khá bận,có thời gian buổi tối cũng mệt và ngủ. Sorry nhiều

Mọi người chọn Nghiêm Hạo Tường đi du học hay ở lại với Hạ Tuấn Lâm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top