Chap 19: Cao Trung
Tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm chùm chăn khóc nấc,khóc đến nổi không thể thở. Cũng chẳng hiểu sao mỗi lần nhớ đến đoạn tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm lại khóc.
Sáng hôm sau mang theo cặp mắt sưng húp bước xuống nhà khiến bà Hạ hốt hoảng nhìn con trai cưng
"Hạ Nhi, làm sao vậy chứ ? Ấm ức chuyện gì mà khóc thế này hả con. Mau mau ngồi xuống mẹ chườm đá cho" Hạ Tuấn Lâm lờ đờ được mẹ ấn xuống ghế còn bản thân bà Hạ liền nhanh chóng đi lấy đá chườm
Lưu Diệu Văn cũng vừa mới ngủ dậy,từ trên cầu thang bước xuống ngáp ngắn ngáp dài. Thì bị bà Hạ mắng vốn
"Nhóc Văn,hôm qua con ở nhà làm sao để anh khóc đến nông nỗi này?"
Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước xuống ngó mặt nhìn bộ dạng của cậu thì nhận được ánh nhìn mệt mỏi không giống thường ngày.
Lưu Diệu Văn đi lại tủ lạnh lấy ra một hộp sữa ngồi đối diện cậu "Con cũng chả biết nữa mà!"
Bà Hạ nhẹ nhàng chườm đá mà không khỏi suýt xoa "Hạ Tuấn Lâm à con nói đi? Vì sao không đến mức này!"
Hạ Tuấn Lâm lặng thing nhìn bà tuyệt nhiên chẳng biết nói sao cho đúng thì Lưu Diệu Văn đã chen miệng vào nói giúp "Chắc do hôm qua anh ấy xem phim đó! Hôm qua đi ngang phòng thấy anh ấy xem phim buồn lắm!"
Hạ Tuấn Lâm cũng thuận thế nó theo "Phải..!" Nhưng giọng cậu lại khàn đặc đi
"Đấy con xem kìa,giọng khàn hết rồi kìa. Lần sau nhớ chú ý đó!" Bà Hạ trách cậu rồi đi ra pha giúp Hạ Tuấn Lâm một cốc trà mật ong.
Buổi sáng trải qua yên ổn,may mà không đi học chứ để cậu vác cái thân xác tở tơi đi chắc không biết giấu mặt đi đâu mất. Hiện tại cậu đang ngồi ở xích đu trong sân nhà lướt điện thoại lại vô tình lướt được bài đăng mới của Lưu Diệu Văn.

Caca,vui vẻ lên. Cuộc sống đâu mãi thế được,anh trai yêu quý @hjl_38
Comment
@MJQ_12: Bạn học khi xưa đây mà,trong mắt anh luôn là người năng động hoạt bát. Vui vẻ vui vẻ💪
@hjl_38 đã phản hồi @MJQ_12: Học trưởng cũ cảm ơn anh
@SYX_babathutieu: bé iu vui vẻ lên nhó🫂
@hjl_38 đã phản hồi @SYX_babathutieu: Thanhkks kiu
@LYW_wenwen đã phản hồi @SYX_babathutieu: em iu???????
@zhangjunxi: Anh trai nuôi của em buồn sao? Vui vẻ lên em trai luôn ở đây rồi
@hjl_38 đã phản hồi @zhangjunxi: Em trai cảm ơn nhé.
Hạ Tuấn Lâm tâm trạng tươi tỉnh được một chút trả lời từng comment của mọi người. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời xanh mà hít một hơi thật sâu,đúng là Nghiêm Hạo Tường đã vậy thì phải chấp nhận thôi. Điều Hạ Tuấn Lâm đau lòng vẫn là không biết bản thân gây ra lỗi lầm gì.
Thật ra hôm ở trong phòng với Tống Á Hiên cậu không hề ngủ mà giả vờ,ngăn cho nước mắt ngừng chảy để y khỏi lo. Và cậu vẫn nghe rõ trước khi ra khỏi phòng Tống Á Hiên còn để lại một câu "Mấy tháng trời cậu bên Nghiêm Hạo Tường đi học với hắn vậy mà không động lòng mới lạ đấy. Nếu không động lòng sao có thể khóc vậy chứ!"
Nhớ đến câu nói đó Hạ Tuấn Lâm lại suy nghĩ một chút cái gọi là động lòng kia rốt cuộc như nào? Khi nhìn Nghiêm Hạo Tường đi bên người khác cậu cũng không quan tâm cơ mà chắc chắn là không có gì đâu.
Hạ Tuấn Lâm thở dài rồi đứng dậy đi ra sau vườn,nơi đây gắn liền với tuổi thơ của cậu. Để mà nói thì cậu không hề muốn người khác nhìn thấu nội tâm của bản thân,lúc nhỏ uất ức không thể hiện chỉ lén ra sau vườn ngồi dưới gồc cây không. Bãi cỏ trong vườn sáng sớm vẫn còn đọng nước,từng giọt len lỏi khẽ chạm vào chân cậu tam cảm giác vô cũng thoải mái.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chiếc xích đu được buộc dây thừng từ cành cây xuống,hai chân khẽ dùng lực để di chuyển. Cậu ngồi mãi ở đó,chân vẫn đung đưa còn mắt thì nhìn xa xăm vô tận mãi đến khi có một lực tác động không phải của khiến dừng chiếc xích đu lại.
"Tống Á Hiên!" Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình
Tống Á Hiên tiến gần đến nhìn cậu một lúc mới cất tiếng "Cậu ổn chưa?"
Hạ Tuấn Lâm quay mặt gật đầu tiện tay bứt mấy ngọn hoa dại ở bên dưới.
"Nhích qua một chút đi" Tống Á Hiên ý muốn Hạ Tuấn Lâm lùi vào cho bản thân ngồi cùng
Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh nhẹn để ra một khoảng chống cho Tống Á Hiên
"Cậu nghĩ kĩ về câu nói đó chưa" không đầu đuôi Tống Á Hiên thốt ra một câu khiến Hạ Tuấn Lâm hơi ngỡ ngàng
Cậu ngơ ngác ngìn người bạn của mình,não bộ thì đang lục soát tin tức xem câu nói đó là ám chỉ câu nào "Câu nói nào cơ?"
Tống Á Hiên quay mặt nhìn thẳng vào mắt cậu "Tớ biết hôm đó cậu giả vờ ngủ mà!"
Lời vừa thốt ra đã khiến Hạ Tuấn Lâm đông cứng,hoá ra y biết rõ chỉ là không vạch trần cậu thôi. Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm ngơ trước mặt thì nhắc lại "Cậu muốn tớ nói lại không?"
Cậu nhanh chóng lắc đầu "Không ,không,không cần."
"Nhưng tớ nói này...." cậu mím mỗi nói "Thật sự tớ thấy bản thân mình vốn dĩ chỉ coi Nghiêm Hạo Tường là bạn thôi. Cậu thấy đấy lúc anh ấy đi với người khác tớ có quan tâm đâu,nếu thích chắc hẳn sẽ ra mặt!"
"Đến giờ câuj vẫn nghĩ vậy à?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu,hai bàn tay nắm lấy ván gỗ đang ngồi bên dưới "Vậy nghĩ sao nữa?"
"Cậu nói không để tâm nhưng hành động tránh gặp mặt anh ta vào thời gian đi với Minh An là lời giải thích rõ nhất cho việc cậu có động tâm hay không!" Y nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cúi mặt,biết là cậu rất rối nhưng cũng cần giải thích rõ những khúc mắc trong lòng.
Y lại nói thêm "Thi thoảng cậu vẫn luôn để tâm đến Nghiêm Hạo Tường nhưng bản thân lại ngu ngốc không biết,khi đi qua sân bóng rổ sẽ luôn nhìn cào trong. Có lẽ cậu vẫn nghĩ là xem một chút nhưng thật chất là đang tìm kiếm bóng hình Nghiêm Hạo Tường.
Cậu trốn tránh anh ta nhưng nhiều khi ánh mắt vẫn sẽ luôn liếc nhìn anh ta trông vô thức. Tớ biết còn quá sớm để kết luận nhưng cậu nên xem xét lại một chút lỡ lại hối hận."
Nói xong Tống Á Hiên đứng dậy trả lại khoảng tĩnh cho Hạ Tuấn Lâm thì sau lưng vang tiếng "Sao cậu hiểu rõ như vậy?"
Tống Á Hiên hai tay đút túi bước đi "Dù trường hợp tớ và cậu khác nhau nhưng xét theo góc nhìn của tớ thì chính là như vậy!"
Nhìn Tống Á Hiên khuất bóng ở hàng rào Tống Á Hiên vẫn còn đang suy nghĩ "Trường hợp?"
Tống Á Hiên đây chính là nói....cậu và Nghiêm Hạo Tường sao? Khác nhau chính là Lưu Diệu Văn thích thầm Tống Á Hiên mấy năm trời nhưng Tống Á Hiên lại nghĩ bản thân thật sự thích Trương Bách Huy. Còn Nghiêm Hạo Tường thích cậu ,cậu thích Nghiêm Hạo Tường nhưng nghĩ đó là tình bạn.
Đó chính là suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm hiện tại,cậu rối đến nỗi vò đầu mà hét lên một tiếng kinh động cả Lưu Diệu Văn trên phòng ngó xuống.
"Hạ Tuấn Lâm anh ổn chứ?" Lưu Diệu Văn mở cửa sổ ngó đầu ra nhìn về phía cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn lên gật đầu "Luyện thanh một chút thôi!" Sau đó đi vào nhà
Lưu Diệu Văn trên phòng nhìn theo bóng cậu thầm nghĩ "Anh mình muốn thi ca sĩ à?"
----------------
Endd chap
*chap nay ngắn thôi nha mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top