Chap 17

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà thì suy nghĩ mãi về chuyện sáng nay. Lấy hết can đảm cậu nhắn hẹn Nghiêm Hạo Tường ra nói chuyện.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ sẽ chẳng biết đối mặt với Hạ Tuấn Lâm ra sao liền từ chối. Dù sao anh cũng có dự dịnh theo đuổi cậu nhưng nhìn cậu với Hồ Giản Phong như vậy anh không muốn chen vào nữa.

"Học trưởng chiều nay anh rảnh không? Chúng ta có  thể gặp nhau chút...không?" Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu rồi gửi tin nhắn. Cũng chẳng biết anh có rep không nhưng hiện tại anh chưa xoá kết bạn với cậu là may lắm rồi.

Khoảng 5' sau đó điện thoại Hạ Tuấn Lâm hiện thông báo từ wechat. Khung chat đã hiện phản hồi từ đối phương: "Chiều nay tôi có tiết rồi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng tin nhắn rồi lại soạn tin "Vậy khi nào anh rảnh? Thời gian nào cũng được "

Nghiêm Hạo Tường bên này cũng rối lắm,anh không biết phải như nào nữa. Cảm thấy hiện tại rất khó xử mỗi lần gặp cậu,hơn nữa bản thân trước đó đã tuyên bố cắt đứt quan hệ. Nhưng thật sự trong lòng vẫn có thắc mắc cậu muốn gặp anh để nói chuyện gì? Suy nghĩ một hồi Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn đi.

"Hiện tại tôi không có thời gian đâu,cậu biết chứ!"

Dònh tin nhắn đập vào mắt Hạ Tuấn Lâm khiến tâm trạng cậu lắng xuống,trong lòng thể hiện rõ sụe buồn bã không thôi. Anh đây chính là trốn tránh cậu, bởi Hạ Tuấn Lâm biết rõ chiều nay vốn dĩ anh không có tiết nếu không bận cũng chỉ cần bỏ chút thời gian gặp nhau sẽ chẳng ảnh hưởng đến việc học tập. Hoặc là nói có việc cũng được đâu cần bịa lý do vậy chứ.

Cậu thở dài không rep lại chỉ thả tim cho tin nhắn vừa từ anh rồi tắt máy. Trời hôm nay đổ mưa,tiết trời vốn oi ả càng thêm khiến người ta dễ bực bội trong người. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không trả lời thì lòng đầy thắc mắc,nhưng dù sao chính anh là người nói như vậy bây giờ quan tâm gì chứ.

Hạ Tuấn Lâm tắt điẹn thoại xong thì mở lên bật nhạc đeo tai nghe rồi lên giường ngủ. Lăn qua lăn lại một lúc cũng chẳng biết nghĩ suy gì rồi ngủ thiếp đi.

Lưu Diệu Văn và Trương Tuấn Hy chơi bóng xong thì trời đổ mưa,có hai bạn nữ đi một mình liền ngỏ lời cho bọn họ đi cùng. Trương Tuấn Hy dù sao cũng chỉ nhờ cô bạn che chọn mình đến thư viện trước còn Lưu Diệu Văn vẫn lưỡng lự nhìn bạn học

"Lưu Diệu Văn bạn học,thật tình tôi không phải là nắm bắt cơ hôi đâu,chẳng qua bạn bè giúp đỡ thôi. Nếu không muốn tôi về trước vậy!" Nữ sinh thấy hắn đứng đờ đấy thì thở dài nói

Lưu Diệu Văn nghe xong thì vôi kéo cô bạn lại chấp nhận đi cùng "Che giúp mình đến trạm xe bus số 2 gần trường là được rồi"

Nữ sinh gật đầu rồi nhìn hắn " Bạn học Lưu,cậu cao hơn m8 vậy có thể cầm ô giúp tôi không? Thật tình tôi chỉ hơn m5 thôi"

Nghe thấy vậy Lưu Diệu Văn giật mình nhìn sang,đúng thật là nữ sinh bên cạnh đang giơ cao cánh tay để chiếc ô phù hợp với chiều cao của hắn "Được,đưa đây đi"

Hắn cùng nữ sinh đi đến trạm đợi xe bus thì bắt gặp Tống Á Hiên chạy bạt mạng dưới mưa. Nhưng đột nhiên lại quay mất đi.

Thật ra Tống Á Hiên ở nhà thấy trời mưa lo lắng hắn sẽ đội mưa đi về liền chạy lên trường.Nhưng bắt gặp hắn và một bạn học nữ đang vui vẻ đi về cùng nhảu thì quay ngoắt lại đi về.

Lưu Diệu Văn từ xa thấy y thì liền tạm biệt người bên cạnh "Bạn học cảm ơn che ô giúp nhé nhưng tôi đi đi trước đây" nói xong thì chạy đến chỗ Tống Á Hiên

"Tống Á Hiên" Lưu Diệu Văn gọi lớn,y nghe thấy thì bước chân lại càng nhanh hơn. Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy nếu như vậy chẳng khác nào giận dỗi hắn đi với người khác cả nên cũng dừng chân quay đầu

Lưu Diệu Văn chạy đến ô cậu thở hổn hển "Làm gì mà đi nhanh vậy chứ? Tại sao khi nãy đi đến kia rồi lại bất chợt quay về?"

Tống Á Hiên hơi nghiêng ô về phía hắn nhàn nhã trở lời "Nhớ ra để quên đồ trên trường nhưng gần đến nơi lại nhớ ra hình như để quên trong cặp của Tuấn Lâm"

Hắn nghe xong cậu trả lời thì cũng không nghi ngờ,dứng dậy cướp lấy ô từ tay Tống Á Hiên "Vậy sao khi nãy em gọi anh lại chạy?"

"Không quay lại cũng không biết,dù sao em cũng đang đi với bạn nư kia mà!" Vừa nói thì ánh mắt y càng né tránh ánh mắt hắn đang nhìn mình

"Anh định bỏ em đi giữa trời mưa à?" Lưu Diệu Văn nhìn y rồi cười cười hỏi

Tống Á Hiên nhíu mày nhìn hắn cất giọng lạnh nhạt trả lời "Em sao vậy? Có người che ô cho rồi vậy thì anh che cho em làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghe câu trả lời thì sắc mặt lắng xuống mất phần "Tống Á Hiên,em đi với người khác anh cũng không để tâm. Có phải khi nãy anh đến đón thằng ất nào nhưng gặp em mới quay về không?" Hắn có hơi tức giận mà nói

Tống Á Hiên cũng đến cạn lời với hắn quay đầu im lặng không nói gì. Lưu Diệu Văn thấy vậy càng khó chịu "Có phải anh chọn Trương Bách Huy đúng không! Em làm gì anh cũng không để tâm,chắc hôm nay anh đến che ô cho nó về !"

"Hôm nay Trương Bách Huy không đi chơi bóng rổ!" Nghe đến Trương Bách Huy y không muốn gây ra hiều lầm liền lên tiếng giải thích

"Mẹ nó đến bây giờ lịch chơi bóng của nó anh nắm rõ như vậy à! Nói đi hôm nay anh đi đến đây đón oắt con nào. Lưu Diệu Văn hôm nay khô máu với nó" hắn tức giận hét lên,hai tay nắm lấy bả vai y quay mặt đối diện với hắn.

Tống Á Hiên thấy có chút buồn cười bèn đẩy hai tay hắn ra ảm đạm nói "Hôm nay sao? Anh đến đây đón bạn học Líu nhưng cậu ta đi cùng người khác về rồi!"

nói xong y rời đi trước mặc kệ mưa như nước trên đầu

"Líu?" Một tiếng thốt lên từ miệng hắn nhưng chợt cứng đờ lại . Đó là tên khi xưa Tống Á Hiên gọi hắn mà. Vậy là hôm nay Tống Á Hiên đến vì hắn...

Lưu Diệu Văn hiểu ra gì đó rồi lại đến chỗ Tống Á Hiên "Tống Á Hiên,mẹ nó đứng lại!"

Sải chân Lưu Diêu Văn rất dài thoáng chốc đã đến gần Tống Á Hiên,nắm lấy cổ tay hắn rồi ôm chặt người trước mặt vào lòng. "Điều anh nói có thật không?" Giọng Lưu Diệu Văn thều thào bên tai y

Tống Á Hiên Không kháng cự mặc hắn muốn làm gì "Không tin thì thôi!"

"Bởi vì không dám tin đây là sự thật. Tống Á Hiên anh nói đi,một lần thôi. Em và Trương Bách Huy anh chọn ai?" Lưu Diệu Văn siết chặt Á Hiên trong vòng tay không để anh muốn thoát.

Tống Á Hiên cười nhẹ,kiễng chân sát tai hắn trả lời "Lưu Diệu Văn!"

Ba chữ vừa thốt ra hắn thở hắt một tiếng rồi ôm y chặt thêm "Em muốn bức chết anh à?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu nhẹ nhàng thả y ra rồi nhìn con người trước mắt "Tống á Hiên à,em thích anh mấy năm trời rồi đó. Hức mà..anh lại lúc nào..hức cũng nhắc đến tên Trương Bách Huy kia" giọng hắn có chút nức nỡ thân hình vạm vỡ lại gục lên vai cậu

Y nhẹ nhàng vuốt lưng hắn "Haizzz,đừng khóc mà. Xin lỗi em"

Hắn dụi dụi vào cái vào vai áo cậu hỏi tiếp "Vậy anh có thực sự có tình cảm với em không?"

"Có,vẫn luôn có với em. Nhưng do anh hiểu lầm rồi đặt nó lên hình tượng Bách Huy nhưng mới vậy. Nhưng vẫn luôn là thích Lưu Diệu Văn!"

Nghe Tống Á Hiên nói xong hắn có chút nghẹn ngào trách yêu "Vậy anh phải chuộc lỗi với em!"

Tống Á Hiên hơi bất ngờ "Chuộc lỗi sao?"

Lưu Diệu Văn gật đầu. Tống Á Hiên liếc nhìn bên cạnh vai mình rồi nhẹ nhành cho hắn một cái thơm má.

Lưu Diệu Văn được thứ mềm mềm áp lên má mình thì bật người dậy nghi hoặc nhìn y "Anh vừa thơm má em à?"

Tống Á Hiên đỏ mặt gật đầu rồi quay mặt đi. "Em chưa cảm nhận được,làm lại được không anh?" Lưu Diệu Văn bám chặt lấy người Tống Á Hiên muốnby làm lại một lần nữa.

Tống Á Hiên thở dài,dù sao với Lưu Diệu Văn lúc này rất nhõng nhẽo cùng đành chấp thuận với yêu cầu của hắn mà áp lên má một lần nữa.

Lưu Diệu Văn được chập nhận thì vui vẻ ôm lấy y đi về miệng còn nói không ngớt "Tống Á Hiên À vậy anh là người yêu của em rồi thì đừng có lại gần thằng khác nha"

"Tống Á Hiên từ mai anh phải đi cũng em"

"..."

Tống Á Hiên phì cười với Lưu Diệu Văn lúc này "Em nhõng nhẽo quá Lưu Diệu Văn à!"

"Anh chê em đó à,có phải lại muốn đi tìm tên Trương Bách Huy kia đúng không!"

Tống Á Hiên lực bất tòng tâm vois Lưu Diệu Văn "Nếu anh đi tìm Trương Bách Huy thì đã không để em ôm đến cứng người như hiện tại đâu"

Hắn hừ nhẹ một cái kề đầu với cậu rồi nhỉ giọng "Tống Á Hiên em thực sự rất thích anh đó"

Y lấy tay xoa đầu hắn,có lẽ thời gian vừa rồi Lưu Diệu Văn hẳn là nhiều tâm sự. Bản thân nhẹ giọng nói "Lưu Diệu Văn,anh cũng rất thích em."

Một cậu ngắn ngủi nhưng là đáp án mà hắn chờ đợi rất lâu,ngờ như sữ chẳng bao giờ nghe được

----------------

Endd chapl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top