Chap 10: Cao Trung
Lúc đám Hạ Tuấn Lâm ăn xong cũng là tầm 18:23' tối. Thanh toán xong vừa bước qua khỏi cửa Lưu Diệu Văn liền kéo một mạch Tống Á Hiên ra một góc.
"Hạ Tuấn Lâm,em mượn anh ấy một chút. Đi đâu thì đi trước đi" nói xong không ngoảnh đầu mà kéo y theo.
"Gì chứ,cậu ấy có phải của anh đâu mà mượn" Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm trong miệng
"Anh nói gì vậy?" Trương Tuấn Hy hỏi cậu
"À hả không có gì đâu" cậu gãi đầu trả lời
"Anh muốn ra khu ẩm thực ăn kem không? Ở đó có quán ngon lắm,chúng ta ra trước sau đó gọi hai người kia ra sau là được. Không chừng họ còn hàn huyên cái gì đó với nhau đến đêm mấy"
"Được,đi thôi" Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi sải bước theo cùng Trương Tuấn Hy
Nghiêm Hạo Tường vừa thanh toán xong,bước khỏi quán ngẩng đầu đã thấy bóng của Hạ Tuấn Lâm và cậu trai kia xa tít phía tước. Tay nắm tờ hoá đơn muốn nhàu nhát ra từng mảnh vậy.
"Anh nhìn gì vậy chứ?" Minh An choàng lấy tay anh dựa đầu vào hỏi
"À không có gì. Mà em lui ra đi, chúng ta cũng là anh em bình thường đâu đến nỗi khoác tay khoác chân đến vậy?" Nghiêm Hạo Tường hất tay cô ra
"Ơ kìa,có chàng trai nào phũ như anh không chứ" Minh An bĩu môi tỏ vẻ
"Đi về thôi còn đứng đó nữa?" Anh đút tay vào túi quần sải bước trước
"Ấy,chúng ta ra phố ẩm thực đi. Ở đó ăn kem ngon lắm" Minh An từ phía sau chạy lên gầm Nghiêm Hạo Tường
"Anh không có hứng thú với cái đó đâu" Nghiêm Hạo Tường mặc kệ cô lải nhải rồi đi tiếp
"Nghe nói anh Hạ Tuấn Lâm cùng với cậu gì đó khối 10 ghé qua đó thì phải" Minh An lân la nhắc đến Hạ Tuấn Lâm trước mặt Nghiêm Hạo Tường
"Đến đó sao?" Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn Minh An
"Phải,nếu anh không đi em đi một mình vậy" nói xong Minh An định chạy đi thì Nghiêm Hạo Tường kéo bả vai cô lại
"Đột nhiên có hứng thú muốn đi"
Minh An mỉm cười rồi khoanh tay lại " Hừm! Là do có Hạ Tuấn Lâm hay anh thực sự hứng thú chứ"
"Lằng nhằng làm gì vậy? Đi nhanh đi" anh bị nói trúng đẩy cô ta lên phía trước
Bên Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào hẻm,hai tay hắn chống song song bên Tống Á Hiên đang đứng
"Em làm gì vậy chứ?" Y thắc mắc theo đó còn có chút sợ sệt vì khuôn mặt Lưu Diệu Văn lúc này.
"Anh thích Trương Bách Huy đúng không?" Lưu Diệu Văn dùng đôi mắt sâu thảm nhìn vào Tống Á Hiên
"Phải,có gì sao?" Y thắc mắc
"Được vậy em cũng nói luôn,em..." nói đến đây Lưu Diệu Văn cúi gằm mặt xuống hai tay chống vào tường đã buông ra
"Em thích anh" một cậu thẳng thắn được chính miệng Lưu Diệu Văn thốt ra
"Cái gì chứ? Lưu Diệu Văn à em không nhầm lẫn giữa tình anh em với cái gọi là thích đó chứ?" Tống Á Hiến rụt rè đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn
"Chính em phải hỏi anh câu đó mới đúng đấy!" Lưu Diệu Văn gầm lên
Tống Á Hiên giật mình mà co tay lại,y không quen thằng nhóc ngày nào còn ngoan hiền trước mặt giờ đây lại như một người xa lạ.
"Anh không hiểu sao,từ trước đến nay tất cả mọi thứ em làm đều vì anh hay sao? Ai vì anh mà đầm mưa,nhường ô cho anh để anh nhường cho một người khác, ai là người dù mệt đến đâu sẽ vẫn đến đúng giờ cùng anh về, ai là người vì anh mà năm đó bị đánh thừa sống thiếu chết! Là ai là ai hả?" Lưu Diệu Văn đôi mắt đỏ lừ còn có chút đẫm lệ nhìn Tống Á Hiên
"Hả em nói cái gì cơ? Năm đó là sao,em nói rõ ra xem nào"Tống Á Hiên trố mắt lay mạnh bả vai Lưu Diệu Văn
Hắn hất tay y ra nhìn thẳng vào mắt mà nói tiếp " Từ trước đến nay,một mình Lưu Diệu Văn vì anh làm tất cả còn anh thì sao? Ngu ngốc chạy theo tên Trương Bách Huy hả,anh xem thằng đó đoái ngoài đến anh một lần nào chưa?. Nếu bây giờ nói ra năm đó thì anh có quay lại chọn em hay không chứ"
Một tràng dài tuôn ra từ miệng Lưu Diệu Văn khiến y ngơ ngác,đôi tay thon dài vươn ra định nắm lấy tay hắn nhưng hắn đã quay đi
Lưu Diệu Văn đi đến đầu ra của hẻm,không ngoảnh lại mà vứt cho Tống Á Hiên một câu " Tống Á Hiên,có những thứ anh thấy nhưng chưa chắc nó là sự thật đâu" nói xong hắn đi một mảnh không ngoảnh lại
"Lưu Diệu Văn...ý em nói là sao chứ?"
Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Bách Huy đang ăn kem ở khu ẩm thực thì nhận được cuộc gọi của Tống Á Hiên
"Alo.Tống Á Hiên hả?"
"Lâm Lâm..." tiếng Tống Á Hiên thều thào nghẹn lại bên kia đầu dây
"Cậu làm sao vậy? Hình như cậu không ổn" Hạ Tuấn Lâm lo lắng nói to
"Đến công viên cạnh khu ẩm thực đi,mình đang ở đó"
"Được" nói xong cậu ngắt máy rồi quay sang nói gới Trương Tuấn Hy
"Tống Á Hiên hình như cậu ấy không ổn thì phải,chúng ta đến đó đi"
"Đến chỗ anh ấy sao?" Trương Tuấn Hy nhét nốt miếng ốc quế vào miệng quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt ngơ ngác
"Cậu ấy đang ở công viên cạnh khu này,đi thôi" Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Tuấn Hy mà chạy
"Ơ?" Tuấn Hy ngơ ngác bị kéo đi,kem trong miệng còn chưa ăn hết
Hai người nắm tay nhau len qua bao nhiêu người lại vô tình va phải Nghiêm Hạo Tường
"Anh không sao chứ?" Tuấn Hy đỡ Tuấn Lâm dậy
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu rồi chạy tiếp
"Hạ Tuấn...." lời của Nghiêm Hạo Tường chưa được thốt ra thì Hạ Tuấn Lâm đã chạy mất
"Ôi nhìn như kiểu chúng ta cùng nắm tay nhau chạy khỏi cuộc sống này vậy" Minh An cảm thán
Nghiêm Hạo Tường gõ một cái đau điếng vào đầu cô " Nói linh tinh gì vậy hả,hết hứng rồi đi về"
"Nói không chừng có khi nào anh ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta hay không?"
"Hiểu lầm?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác
"Phải,cfs của trường đâu để làm cảnh. Cái hôm anh đưa em nhập học đã rộn cả lên rồi,anh ấy chắc hẳn phải biết thôi. Mà kể cả không thì hôm nay bắt gặp rồi chứ" Minh An chán nản nói ra
Thật ra mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Hạo Tường là anh em họ,bố mẹ cô chuyển từ Thượng Hải về Trùng Khánh để tiện thăm ông bà đã về già.
"Thời gian này anh với em đừng nói đến công khai quan hệ thật,nếu Hạ Tuấn Lâm cũng thích anh thì chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng không ít đâu"
"Như nào?"
"Cứ như bây giờ đi,đâu óc ấu trĩ như anh đâu hiểu tình cảm cái gì chứ?"
"Im miệng cái con này" Nghiêm Hạo Tường lần nữa cốc vào đầu cô
"Đừng có cậy cái chiều cao của anh ở đây,cậu bạn bên cạnh anh Hạ Tuấn Lâm cũng cao không kém amh đâu" Minh An tức giận nói
"Mà anh thích anh Hạ Tuấn Lâm hả?" Nói nãy giờ Minh An mới để ý đến
"Đâu có"
"Nếu không sao anh chấp nhận làm phép thử với anh Hạ Tuấn Lâm chứ?"
Nghiêm Hạo Tường hiện tại không muốn chấp nhận chuyện này liền nói to " Anh không quan tam đến đâu,đừng nói nhiều nữa đi về thôi"
Hạ Tuấn Lâm bên này chạy tới công viên thoáng qua đã thaya một bóng người đen đen ngồi gần chỗ khuất của bóng đèn.
"Tống Á Hiên..." Hạ Tuấn Lâm gọi nhẹ
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên với đôi mắt ướt sẫm
"Cậu làm sao vậy? Nhóc Lưu Diệu Văn làm gì cậu sao? Nói đi tớ về dạy dỗ nó" cậu ngồi xuống ôm lấy bả vai của Tống Á Hiên
"Chả nhẽ vì chuyện Lưu Diệu Văn thích anh ấy mà anh ấy không thích lại xong lôi anh ra đánh hả?" Tuấn Hy vuốt cằm suy nghĩ
"Trời ơi Tuấn Hy em nói gì vậy hả?" Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bịt miệng Tuấn Hy lại nhưng đã muộn
"Hai người đều biết Lưu Diệu Văn thích tớ sao?" Tống Á Hiên nhìn cậu
"À hả..ờm thì là có" cậu gãi đẫu né tránh ánh mắt của y
"Lưu Diệu Văn nói cho cậu hả Hạ Tuấn Lâm"
"Không có,tớ nhìn là biết rồi chứ nó không nói. Còn Trương Tuấn Hy cũng vậy, hành động nó rõ ràng như vậy sao lại không biết chứ" cậu thở dài rồi ngã người ra ghế
"Lưu Diệu Văn nói cho tớ rồi,nói em ấy thích tớ" Tống Á Hiên cúi đầu,hai ngón tay cái chà sát mãi vào nhau
"Hả vậy nó tỏ tình anh rồi sao? Có phải vì anh không thích nó sợ từ chối nó buồn hả?" Tuấn Hy nhảy dựng lên nhìn Tống Á Hiên
"À ha! Phải vậy không Á Hiên?" Cậu cũng bật người dậy nhìn cậu
Tống Á Hiên ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dồn dập từ hai người " Đừng nhìn tớ vậy chứ"
"Vậy cậu nói xem,nãy giờ đoán cái nào cũng không đúng thì cái nào mới đúng đây?"
"Lưu Diệu Văn nói hết rằng nó thích tớ,làm mọi thứ vì tớ nhưng tớ lại thích Trương Bách Huy. Nó còn nói cái gì mà năm nó bị đánh thừa sống thiếu chết,còn nói nếu biết chuyện năm đó tớ sẽ chọn ai?" Tống Á Hiên nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nói tiếp
"Tớ cũng chẳng hiểu chuyện năm đó là sao,chỉ biết trước khi đi nó bảo những gì tớ nhìn thấy chưa chắc là thật"
Nói đến đây Tống Á Hiên như hoảng lên,Hạ Tuấn Lâm ghì người y xuống rồi trấn an " Bình tĩnh đã chứ"
"Mà anh Tuấn Lâm chuyện năm đó Tống Á Hiên nhắc tới anh có biết không? Dù gì anh cũng là anh ruột của cậu ấy" Trương Tuấn Hy ngồi khoanh tay chống cằm ở hàng ghế bên cạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm
"À..cái đó...anh không biết đâu." Hạ Tuấn Lâm trốn tránh ánh mắt của Tuấn Hy,dù sao thì đó là chuyện quá khứ của Lưu Diệu Văn nếu em ấy không muốn nói ra thì sao
"Hạ Tuấn Lâm chắc cậu biết mà đúng không? Lưu Diệu Văn nói năm đó bị đánh thừa sống thiếu chết cậu ở chung nhà phải biết chứ!" Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm chờ đợi câu trả lời từ cậu
"Tớ...." Hạ Tuấn Lâm nhìn cả hai người,thật tình cũng chẳng biết nói như nào nữa
"Nhưng Tống Á Hiên à. Nếu như cậu biết sự thật cậu sẽ chọn ai?" Một lần nữa Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên với đôi mắt kiên định y như ánh mắt Lưu Diệu Văn lúc nãy
"Nhưng tớ phải biết mới được chứ!"
"Cái đó không phải vấn đề chính,mà tớ hỏi cậu là thích thật sự Trương Bách Huy hay chỉ là cảm thấy quý mến vì anh ta cứu cậu?"
"Cái này.." y khó nói đến nỗi hai tay vo nhăn nhúm vạt áo
"Năm đó chính Lưu Diệu Văn cứu cậu, Trương Bách Huy được nước giả vờ anh hùng thôi. Về sau Lưu Diệu Văn bị bọn côn đồ kia tẩm cho một trận lúc đi học về. Mấu chốt chính năm đó đấy" Hạ Tuấn Lâm nói xong đứng dậy rời đi nhưng vẫn quay lại nói thêm một câu " Vậy cậu thử nghĩ xem cậu chọn ai?"
"Anh Tuấn Lâm" Tuấn Hy gọi lớn nhưng cậu vẫn cứ đi rồi khuất sau ánh đèn
"Tống Á Hiên em đưa anh về nhé?"
"Đi theo cậu ấy đi,anh chưa về nhà đâu dù sao chẳng phải còn rất sớm à?" Tống Á Hiên đang cúi đầu thầm nghĩ sao lại khóc nhưng càng nghĩ nước mắt càng tuôn.
Hạ Tuấn Lâm đi dọc theo con đường sát gần sông,bên dưới tàu thuyền vẫn chạy còn phía trên cầu vẫn toả đèn lấp lánh. Đột nhiên cậu bị một bàn tay kéo vào bên hẻm nhỏ ngay gần đó thầm nghĩ là Lưu Diệu Văn cậu liền nói " Lưu Diệu Văn anh tưởng em đã về nhà chứ?"
"Sao lại nghĩ tôi là Lưu Diệu Văn?" Một giọng trầm bổng vang lên
Không sai được giọng này chỉ có...Nghiêm Hạo Tường!
"Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng kêu lên
"Phải là tôi" Nghiêm Hạo Tường cho hai tay vào túi quần đứng nghiêm chỉnh.
Hạ Tuấn Lâm kéo lại tay áo bị Nghiêm Hạo Tường tác động mạnh mà nhăn nhó:
"Kéo em vào đây làm gì vậy chứ,em phải đi về rồi"
"Ngày hôm nay quả thật là em bơ tôi nhiều đấy..có phải vì chuyện hot seach không?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng mặt gần Hạ Tuấn Lâm
"Chuyện đó thì sao chứ?" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt tình bơ nhìn Nghiêm Hạo Tường
"Em không có chút gì à?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày lại nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Chút gì chứ? Chẳng qua hôm nay có em nhiều việc thôi. Nếu chỉ đánh giá qua một ngày như vậy đâu thể kết luận?"
"Thôi được rồi không nói nữa mà cậu bạn hôm nay đi cạnh em là ai vậy?" Anh với vẻ dònla hỏi cậu
"À là Trương Tuấn Hy em ấy là bạn thân của Lưu Diệu Văn thôi có gì sao?"
"À không có gì,còn cậu bạn ở nhà ăn thì sao?"
"Là Hồ Giản Phong sao,cậu ấy là bạn học cùng lớp nhiều người theo đuổi lắm. Vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa" cậu thốt ra tiếng khen ngợi
"Có cần khen quá vậy không chứ?" Nghiêm Hạo Tường lầm bẩm
"Mà anh hỏi làm gì,từ khi nào anh quan tâm nhiều chuyện vậy hả?"
Bị hỏi bất chật Nghiêm Hạo Tường không biết trả lời làm sao liền ấp a ấp úng.
"Thôi không nhiều lời với anh làm gì cả,em về đây"Hạ Tuấn Lâm vừa ra khỏi hẻm thì Trương Tuấn Hy chạy tới
"Anh ở đây à làm em cứ đi tìm"
"Sao em không ở lại với cậu ấy?"
"Anh ấy bảo em về theo anh đi anh ấy sẽ về sau không cần ko,chắc là đang cần một mình"
"Ồ,vậy về thôi"
Trương Tuấn Hy chạy đến bên cạnh khoác vai Hạ Tuấn Lâm nói"Tống Á Hiên đã vậy rồi anh nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ ra sao?"
"Hmm,chắc là có khóc một chút đó" cậu suy nghĩ rồi trả lời
"Khóc sao?" Tuấn Hy có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm
"Anh biết mà nó sẽ vậy thôi" Hạ Tuấn Lâm vỗ vay Trương Tuấn Hy rồi đi về
Hành động vừa rồi của họ bị Nghiêm Hạo Tường thu vào tầm mắt hết,hai mắt đen sẫm,chân mày nhíu lại.
(Nếu tôi thích em nhưng em không thích tôi mà thích cậu ta phải sao đây?) Nghiêm Hạo Tường nghĩ bụng rồi quay về
----------------
End chapp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top