Quá khứ -Hiện tại

" Vẫn không tính nói sao ? " Mã Gia Kỳ một tay cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc đều nhìn Nghiêm Hạo Tường .

" Hạ nhi không nhớ ra em ?" Nghiêm Hạo Tường dùng gương mặt lạnh nói với Mã Gia Kỳ . Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt kia mà thầm khẳng định , ngài Nghiêm này đang rất buồn .

" Bỏ đi mấy năm , không nhớ ra cũng dễ hiểu ." Mã Gia Kỳ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường an ủi .

Nghiêm Hạo Tường hình như không nghe thấy lời của Mã Gia Kỳ . Hiện tại người này đang chìm trong biển trời ký ức .

........

" Cậu tên là gì vậy ?" Một đứa trẻ khoảng chừng 6 , 7 tuổi gì đó , đang bắt chuyện với một cậu bé cùng tuổi khác .

Cậu bé kia đang ngồi gần mấy cái ghế ngoài của một nhà hàng cao cấp . Thấy có người hỏi mình thì lịch sự đáp lại " Nghiêm Hạo Tường "

" Tớ tên là Hạ Tuấn Lâm . " Hạ Tuấn Lâm cười , nói ra tên của mình . Sau đó liền tìm một chỗ ngồi gần Nghiêm Hạo Tường " Ba mẹ cậu đâu ? Sao cậu lại không vào bên trong ? "

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm rất hay , thu hút cả cậu bé Nghiêm Hạo Tường với dáng vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh nhìn Hạ Tuấn Lâm .

Tuấn Lâm bị đối phương nhìn mình mà không nói gì thì hỏi " Sao vậy , trên mặt tớ có dính gì sao ?"

Hỏi Nghiêm Hạo Tường xong , Hạ Tuấn Lâm lấy tay đưa lên mặt mình sờ thử , xem có dính gì không .

Hành động này lọt vào mắt của Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm Hạo Tường nghĩ " thật dễ thương "

" Hình như đâu có dính gì đâu ? Hạo Tường , cậu coi giúp tớ được không ?"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói là làm ngay , đưa mặt lại gần Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh mình . Không kịp phản ứng , cậu bé Nghiêm Hạo Tường này không biết vì sao lại đỏ mặt . Quay mặt sang hướng khác, ấp úng trả lời Tuấn Lâm

" không ...không có dính "

" vậy sao , làm tớ cứ nghĩ trên mặt mình dính cái gì nữa cơ " Hạ Tuấn Lâm cười hì hì đáp .

" Mà sao cậu lại không vào trong ? Bên trong rất , rất là nhiều đồ ăn ngon đấy " Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lấy hai tay miêu tả , trông rất đáng yêu .

" Vậy sao cậu không vào đó ?" Nghiêm Hạo Tường không trả lời Tuấn Lâm , ngược lại hỏi Hạ Tuấn Lâm một câu .

Hạ Tuấn Lâm hồn nhiên đáp " Tớ không thích chỗ quá đông người , nhưng mà tớ rất thích đồ ăn ngon "

Tuy không quen biết nhau , nhưng Hạ Tuấn Lâm rất thoải mái khi nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường bên cạnh .

" Sau này , tớ sẽ mở một nhà hàng thật , thật lớn , để ăn thật nhiều đồ ăn ngon " Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường .

" Mà còn cậu , sao lại không vào bên trong vậy ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi .

Lần này thì Nghiêm Hạo Tường trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm " Tớ cũng không thích nơi ổn ào , quá đông người "

" Thật trùng hợp " Hạ Tuấn Lâm thốt lên .

" Nếu cậu cảm thấy buồn , tớ dẫn cậu đi chơi được không ? Trong nhà hàng này còn có trò chơi nữa đấy , vui lắm" Hạ Tuấn Lâm .

Nói xong , Tuấn Lâm liền kéo tay Ngiêm Hạo Tường đi " Cậu đi chới với tớ , sẽ không buồn nữa đâu "

" Được "

Thế lạ Hạ Tuấn Lâm thành công kéo được Nghiêm Hạo Tường đến chỗ vui chơi dành cho trẻ con . Hạ Tuấn Lâm muốn ngồi xích đu , Nghiêm Hạo Tường liển muốn đẩy xích đu cho cậu . Hai đứa trẻ thỏa thuận , sẽ thay phiên nhau mỗi người 5 phút.

Hạ Tuấn Lâm ngồi lên trước , được đẩy thì thích thú vô cùng , liền cười không ngừng .

Nghiêm Hạo Tường ở sau nhìn cũng bất giác cười theo .

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có thể coi là những đứa trẻ con nhà thượng lưu . Mà những đứa trẻ này rất khó giữ được tính cách hồn nhiên vốn có của trẻ con . Thường sẽ đua đòi hay nếu không sẽ rất ít nói. Bởi , ba mẹ phải ra ngoài hàng ngày , không ai quam tâm chơi cùng , phải học cách trưởng sớm , như thế liền mất đi nụ cười vốn có của trẻ con , mà Nghiêm Hạo Tường cũng nằm trong đó .

Hạ Tuấn Lâm thì lại khác , cậu bé này rất hồn nhiên , rất thoải mái .

Lúc Hạ Tuấn Lâm cười lên , cậu bé Nghiêm Hạo Tường kia liền muốn đem người này về nhà của mình .

" A , 5 phút rồi , đến tớ , cậu ngồi đi , để tớ đẩy "

" Cậu ngồi cứ ngồi đi "

" Không được đâu , đủ năm phút rồi mà "

" Cậu đẩy không nổi đâu , ngồi đi , tớ đẩy "

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đang chê mình yếu thì liền phồng hai má lên nói " Tớ đẩy được , tớ không có yếu đâu nha "

Ngữ khí kèm theo hành động này của Hạ Tuấn Lâm làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng đáng yêu .

Không biết bây giờ Nghiêm Hạo Tường nghĩ gì , mà chỉ tiến lên hai bước gần hơn với Hạ Tuấn Lâm , sau đó xoa đầu cậu .

" Không phải không ngồi , mà vì nếu cậu xuống thì sẽ gặp thứ rất đáng sợ"

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói , Hạ Tuấn Lâm liền phóng thắng tới Nghiêm Hạo Tường .

Còn Nghiêm Hạo Tường nghĩ , chiêu này rất hữu dụng .

Một đứa trẻ xoa đầu 1 đứa trẻ , một đứa trẻ dọa đứa trẻ kia sợ đến mức lao tới ôm mình . Một số người lớn thấy cảnh tượng này đều hết sức dễ thương .

" Hạ nhi " Hạ Tuấn Lâm đang ở ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vì sợ thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ gọi mình thì liền bỏ Nghiêm Hạo Tường mà chạy tới .

" Mẹ "

Người phụ nữ kia ôn nhu nói " Con đang chới với bạn sao "

Hạ Tuấn Lâm gật đầu , cầm tay mẹ mình tới chỗ Nghiêm Hạo Tường " Là cậu ấy "

Lúc này , mẹ của Nghiêm Hạo Tường xuất hiện " Hạo Tường "

Bà đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường thì thấy Hạ Tuấn Lâm và mẹ cậu .

" Bạn già , lâu rồi không gặp "

Mẹ của Hạ Tuấn Lâm nghe giọng nói quen thuộc thì nhìn xem , không ngờ lại gặp được một người bạn.

" Lâu rồi không gặp sao "

" Vậy đây là , Tiểu Nghiêm " Mẹ Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường .

" Phải , kia là Tuấn Lâm phải không ? Lớn nhanh thật , Tiểu Hạ càng lớn càng dễ thương "

Mẹ Nghiêm Hạo Tường khen Hạ Tuấn Lâm , sau đó để hai đứa trẻ cùng chơi thêm một lát , còn mình thì nói chuyện với bạn cũ .

Người lớn nói chuyện , trẻ nhỏ chơi đùa .

Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra , trên tay Nghiêm Hạo Tường có đeo một vòng hình ultraman , cậu liền bị chú ý liền chọt thử .

Nghiêm Hạo Tường không nói gì mà để Hạ Tuấn Lâm khám phá vòng tay của mình , bản thân đứng bên cạnh thu thêm một dáng vẻ đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm .

" Hạo Tường , vòng tay của cậu đẹp thật "

" Thích sao ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu .

" Vậy cho cậu "

" Nhưng mà tớ không có gì cho cậu "

Hạ Tuấn Lâm chu chu môi suy nghĩ , Nghiêm Hạo Tường thế là lại thu được thêm một khoảng khắc đáng yêu .

Cậu bé bảy tuổi Nghiêm Hạo Tường tháo vòng trên tay mình ra , sau đó đeo cho Hạ Tuấn Lâm rồi nói

" Không cần đổi , cho cậu "

Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường cho vòng tay thì cười đến tít mắt " Cảm ơn Hạo Tường "

Nhìn thấy cảnh con trai tặng món đồ mà mình yêu thích cho người khác , mẹ Nghiêm Hạo Tường không khỏi bất ngờ . Chứng kiến một cảnh hồng , hai vị phu nhân liền thì thầm to nhỏ gì đó , đến hơn 1 tiếng sau mới kết thúc .

Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Nghiêm Hạo Tường , rồi theo mẹ mình vào trong nhà hàng .

" Tuấn Lâm rất đâng yêu đúng không Tiểu Nghiêm ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu , mắt vẫn không ngừng theo hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm cho đến khi mất .

" Có muốn chơi với Tiểu Hạ nữa không ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu .

" Haha , Tiểu Nghiêm nhà ta lớn rồi "

Mẹ của Nghiêm Hạo Tường cười nói , Nghiêm Hạo Tường không hiểu mẹ mình nói gì , mắt vẫn hướng vào nhà hàng dù Hạ Tuấn Lâm đã đi mất .

...

" Hạ nhi có thích chơi chung với Hạo Tường không ?"

" Dạ có " Hạ Tuấn Lâm cười đáp .

" Vậy Hạ nhi có thích Hạo Tường không ?"

" Hạ nhi rất thích Hạo Tường "

Mẹ của Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn cậu , mới lần đầu gặp đã khiến cho con trai bà thích , không ngờ lại là một Nghiêm Hạo Tường ít nói .

Từ lần sau đó , Nghiêm Hạo Tường thường xuyên được mẹ mình dẫn sang Hạ gia chơi .

Một lần ,hai lần , và nhiều lần sau đó , Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường trở thành một đôi bạn rất thân .

Một đứa trẻ ngày ngày vui vẻ , một đứa trẻ bỏ cả thời gian chỉ để ở cạnh bảo vệ sự vui vẻ đó .

Ngày ngày lớn lên bên nhau , Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường còn được sắp xếp học chung một lớp , ngồi gần nhau .

Cũng là càng ngày càng lớn , Nghiêm Hạo Tường càng nhận ra bản thân đối với Hạ Tuấn Lâm không phải đơn giải chỉ là một người bạn mà còn hơn thế nữa .

Đến lúc muốn xác nhận bản thân với Hạ Tuấn Lâm như thế nào , thì Nghiêm gia gặp biến cố , phải bay sang Canada gấp .

Thời gian gấp gáp , đến lúc đi cũng không thể chào tạm biệt nhau . Chỉ là sau này lúc Nghiêm Hạo Tường nghe người khác kể lại , lúc đó Hạ Tuấn Lâm đã khóc .

Từ sau khi sang Canada , Nghiêm Hạo Tường ngày ngày đều rất nhớ Hạ Tuấn Lâm , rất mong biến cố nhanh chống qua đi để có thể sớm trở về Trung Quốc , sớm gặp Hạ Tuấn Lâm . Bản thân cũng đã xác nhận được tình cảm của mình giành cho Hạ Tuấn Lâm là gì

Nhưng mà ông trời khó chiều lòng người , lúc Nghiêm Hạo Tường quay về , Hạ gia đã không còn ở chỗ cũ ,đến thông tin cũng không có .

Tìm kiếm thêm mấy năm , Nghiêm Hạo Tường giường như rơi vào bế tắc .

Cho đến năm gặp lại Hạ Tuấn Lâm , là lúc Nghiêm Hạo Tường bị một đám côn đồ đuổi đánh . Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào , để Nghiêm Hạo Tường gặp lại Hạ Tuấn Lâm .

Ngoại hình Tuấn Lâm lúc lớn thay đổi rất nhiều , nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể nhận ra Hạ Tuấn Lâm . Chính là nhờ Hạ Tuấn Lâm đã lớn vậy rồi , trên tay vẫn còn đeo vòng ultraman của mình .

Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm không nhận ra Nghiêm Hạo Tường , hình như cũng không còn nhớ đến cái tên này nữa , làm anh cảm thấy rất buồn .

Có phải là do rời đi không nói lời nào , có phải lâu như vậy mà không tìm cậu . Bản thân đầy tự trách đến mức không dám nhận Hạ Tuấn Lâm .

Muốn ở cạnh Hạ Tuấn Lâm thêm vài ngày nhưng vì gia đình nên phải trở về gấp . Nghiêm Hạo Tường không nói cho ai biết đã gặp lại Hạ Tuấn Lâm . Còn mình ngày nào cũng đến nhà hàng của Hạ Tuấn Lâm để nhìn cậu . Sau đó nhớ đến lúc nhỏ , Hạ Tuấn Lâm muốn mở một nhà hàng lại khiến Nghiêm Hạo Tường bật cười .

Rồi đến một ngày , bị bắt đến Cục Dân Chính để kết hôn , Nghiêm Hạo Tường tức giận , nhưng lời của mẹ không thể cãi lại . Anh nghĩ chỉ cần đến lúc đó hù dọa người đó là được .

Nhưng ai ngờ ,đối tượng kết hôn lại là Hạ Tuấn Lâm , mình còn dùng ánh mắt hung dữ nhìn cậu .

Cũng không trách được , là do Hạ Tuấn Lâm đứng đối diện ,sau đó mới quay lại nhìn mình .

Cứ ngỡ là mơ , không ngờ lại kết hôn với Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường vừa vui vừa sợ , chỉ là không thể hiện ra mặt .

Lúc Hạ Tuấn Lâm đi lạc , Nghiêm Hạo Tường rất sợ , cả mấy tiếng đồng hồ chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm khắp nơi . Sau đó tìm được rồi , nhưng lại nhìn ra Hạ Tuấn Lâm sợ mình .

Đành dùng thời gian để quan tâm , dùng thời gian để chăm sóc .

Nhưng đến bây giờ , Nghiêm Hạo Tường nhận ra xung quanh Hạ Tuấn Lâm rất nhiều người theo đuổi cậu . Không biết có nên nói ra hay không ?

Chìm đấm trong quá khứ , đến khi Mã Gia Kỳ gọi , Nghiêm Hạo Tường mới quay trở lại hiện tại .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top