Chương 4:
Lão đại,người đã biến mất rồi.
Nghiêm Hạo Tường vẫn thản nhiên lắc ly rượu vang trên tay,nhưng không ai biết trong lòng hắn đang tức giận cỡ nào.
-Tìm bằng được Hạ Tuấn Lâm về đây cho tôi.
Hắn ném áo khoác lên ghế rồi đi về phía thư phòng.
Đầu hắn bây giờ rất đau,tâm trạng có chút không vui,Hạ Tuấn Lâm trước nay đều nghe lời hắn,vì sao lại thay đổi thái độ nhanh đến thế.Cậu lại tính bày trò gì nữa.
....
Còn có chuyện tốt đến vậy?Coi như Nghiêm Hạo Tường trả tiền thù lao cho cậu vì chăm sóc hắn mấy ngày qua đi.
Hạ Tuấn Lâm muốn đi tìm 1 khách sạn ở tạm nhưng nơi này cậu không quen thuộc,đang đi thì bị mấy người áo đen mặc vest chặn đường lại.
-Cậu Hạ,mời quay về.
Hướng Dịch.
-Không về.
HẠ TUẤN LÂM quay đầu định bỏ chạy,thì cánh tay ai đó đã nhấc cả người cậu lên rồi.
-Còn dám chạy.
Mẹ ơi,cứu con với,nghe giọng thôi cũng đủ biết là ai rồi,kiểu này mà về đó hắn sẽ trừng phạt cậu đến chết mất.
-Thả ra,anh như này là bắt người phạm pháp đó,tôi...tôi báo công an.
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh.Mắt hắn trừng lớn.Sau đó đi về phía xe.
-Mở cửa.
Đầu Hạ Tuấn Lâm bị đập vào thành ô tô,đau muốn chết.Cậu lườm Nghiêm Hạo Tường.Không phải không thích nguyên chủ sao,giờ lại tỏ thái độ như vậy.
Hướng Dịch nhìn Hạ Tuấn Lâm,anh ra hiệu bảo cậu nên im lặng.
-Nghiêm Hạo Tường,tôi vốn đã không muốn dính líu tới anh nữa rồi,vì sao anh cứ cắn mãi không buông tôi ra thế.
Ai đó bịt miệng cậu lại ngay đi.Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường ngày càng tệ hơn.
Hạ Tuấn Lâm bị hắn đè xuống ghế xe.Tay bị đưa lên trên đầu.Khiến cậu muốn ngọ nguậy thế nào cũng không được.
-Buông.
Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt của hắn,lòng dạ thì bảo nên im đi,nhưng miệng thì khó chịu vô cùng,cậu muốn thay nguyên chủ nói lên tất cả.Nghiêm Hạo Tường gì chứ,một phát súng tiễn cậu đi sao.
-Hạ Tuấn Lâm,tôi thích em.
Lúc này trong xe im lặng đến đáng sợ.Hướng Dịch cũng nghe thấy.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn hắn,Nghiêm Hạo Tường buông lỏng tay cậu ra.Nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-Đau không,lát về sẽ kêu bác sĩ riêng khám cho em.
-Anh bị chập dây thần kinh nào à?
Hạ Tuấn Lâm không bị điếc,lời hắn nói cậu đều nghe thấy,có điều nghe phi lý quá.
-Chúng ta kết hôn đi.Đó không phải điều em muốn sao?
-Tôi nói bao giờ?
"Ê,từ từ nha,đoạn này quen lắm này...cậu hiểu sao Nghiêm Hạo Tường lại như này rồi,hắn nghĩ cậu còn là Hạ Tuấn Lâm ngày trước sao,dễ bị lừa như vậy"
-Hạ Tuấn Lâm.
-Kết hôn là chuyện hệ trọng,tôi...có thể đã từng nói,nhưng giờ,tôi quên,anh xem,tôi không có công việc ổn định,không xứng với anh đâu.
NGHIÊM HẠO TƯỜNG bật cười,lại là cái trò lạt mềm buộc chặt này.
-Tôi sẽ kiếm công việc cho em.
Hạ Tuấn Lâm ra vẻ suy nghĩ gì đó.
-Tôi còn muốn một có nhà nữa.
-Được.
-Nhưng giờ tôi không muốn kết hôn,đợi tôi suy nghĩ xong đã.
-Em đừng để tôi đợi quá lâu.
"Tôi để anh đợi 10 năm luôn"
....
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường đọc sách,thấy Hạ Tuấn Lâm từ trong nhà tắm bước ra liền lên tiếng.
-Hôm nay,ngủ trên giường đi.
Hạ Tuấn Lâm tưởng não mình úng nước rồi.
-Không muốn,chỗ này tôi ngủ quen rồi.
-Vậy tôi đổi chỗ với em.
Tên này đã muốn vậy thì cậu đâu nỡ từ chối được,cho hắn nếm trải 1 chút việc phải nằm ghế,đau lưng cỡ nào.
-Vậy anh ngủ ở đó đi,Nghiêm lão đại thật tốt bụng,cảm ơn anh nhiều nha.
Cậu híp mắt cười,khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường,quả nhiên là chăn ấm đệm êm có khác.Coi như phúc lợi của cậu đi,được ngày nào hay ngay đấy.
"Bao giờ mới được quay về thế giới của mình đây"
....
Mọi người nhìn lão đại bước vào,tinh thần có vẻ không được bình thường.
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ,ngủ trên ghế lại đau lưng như thế.
-Lão đại,Tạ lão gia đã cảm ơn ngài vì món quà,còn nói nếu rảnh có thể cùng dùng bữa không?
Hắn không nói gì cả.
-Lão già đó hưởng được lợi rất nhiều từ Nghiêm thị rồi.
Ý trong câu nói của hắn mấy người có thể hiểu,Tạ Lục mượn việc con gái quen biết hắn,hết lần này đến lần khác dùng danh nghĩa hắn đầu tư kiếm lời,hắn đâu ngu đến mức để bị dắt mũi lâu đến vậy.
-Cậu Hạ,hay để tôi nấu đi.
Bên ngoài ồn ào đến mức,phòng họp bị gián đoạn.
-Tan họp đi
Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài.Đập vào mắt hắn là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm đeo tạp dề,chuẩn bị làm thịt 1 con cá.Bộ dạng kia,thật khiến người khác muốn cười thật lớn.
-Bác để cháu,chuyện này bình thường mà.
Cậu muốn nấu ăn,sao ai cũng ngăn cản cậu hết vậy chứ,cậu tự tin rằng mình nấu ăn ngon,vì mẹ cậu khen cậu mà.
-Cậu Hạ xin cậu đó.
-Để em ấy làm đi.
Nghiêm Hạo Tường đứng dựa lưng vào tường,không nhịn nổi mà lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm giật mình,tên này xuất hiện như ma vậy.
-Bác yên tâm,cháu sẽ cho lão đại thử đầu tiên,nếu ngon lần sau cháu lại nấu tiếp.
Nụ cười trên môi Nghiêm Hạo Tường cứng đờ,ý cậu là muốn nấu cho hắn sao.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm,không thể hại người khác thì chi bằng hại hắn trước đi.
-Tôi giúp em
Nghiêm Hạo Tường đi lại,dì giúp việc thấy họ tình cảm như vậy thì không làm phiền nữa,nhường không gian này lại cho hai người trẻ này vậy.
-Nè anh,lấy dùm tôi bột mì đi.
-Anh nè,đây là muối mà.
-Nghiêm lão đại quả nhiên là thần thánh,anh làm cá của tôi cháy rồi này.
-Anh...
Hạ Tuấn Lâm thật biết sai,Nghiêm Hạo Tường cứ cuống cuồng làm theo những gì cậu nói.
Khoảng 2 tiếng sau cuối cùng cũng xong.
-Perfect.
Cậu bày ra dĩa,trang trí cho thật bắt mắt,lúc này Hướng Dịch và mấy người khác có vào nói với Nghiêm Hạo Tường gì đó,chỉ thấy hắn cau mày,rồi xem như không có chuyện gì.
-Tôi nấu xong rồi,Hướng Dịch ca ca,anh muốn thử 1 miếng không.
Hai chữ ca ca này,khiến Hướng Dịch rung động,anh thật sự rất muốn nếm thử.
-Ca ca?
Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng gọi này thì khó chịu,quen thân với nhau lắm sao mà ca ca này ca ca nọ.Nghe giả tạo vô cùng.
-Mọi người thử 1 miếng đi,tôi làm nhiều lắm.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ mời.Ai nấy đều nhìn Nghiêm Hạo Tường đợi hắn cho phép mới dám ngồi xuống.
-Nghiêm Hạo Tường,cho họ ngồi xuống đi.
Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ với hắn.Nghiêm Hạo Tường phẩy tay,ý kêu mọi người đừng đứng nữa.
Hạ Tuấn Lâm niềm nở,lần thứ 3 cậu nấu ăn đó,mong sẽ ngon miệng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường không động đũa,chê đồ cậu nấu à.
-Hướng Dịch ca ca,anh ăn miếng này đi.
Cậu nhanh nhẹn gắp bỏ vào bát anh,sau này còn nhờ anh giúp nhiều đó.
-Cảm...cảm ơn.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống.Đột nhiên có một cái bát đẩy sang phía cậu,mọi người đều quay sang nhìn.
-Tôi cũng muốn nếm thử,em gắp cho tôi đi.
Nghiêm Hạo Tường nói xong câu đó Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy chân mình run rẩy.Muốn ăn thì tự gắp đi.
-Được.
Hạ Tuấn Lâm không nên đắc tội hắn.
-Cậu Hạ,món cá này đặc biệt ngon.
Lão nhị khen cậu,sau đó ai nấy đều khen cậu,khiến Hạ Tuấn Lâm mở cờ trong bụng.Cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.
-Ừm,rất ngon.
Nghiêm Hạo Tường không khi mấy ăn đồ ăn,hắn chỉ ăn qua loa cho có,vì công việc rất bận rộn,nhưng đồ ăn Hạ Tuấn Lâm làm rất vừa miệng hắn.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ.
-Mọi người quá lời rồi,vậy từ mai tôi sẽ nấu ăn nha,coi như là công việc,anh có thể trả lương cho tôi vào cuối tháng.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn hắn,khiến Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói gì.
-Ừm.
...
-Hết p4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top