Chương 3

Hạ Tuấn Lâm giúp Nghiêm Hạo Tường lau người rồi mới đi ngủ,tên cầm thú này làm miệng cậu sưng lên rồi,nhức nhối nữa chứ,lần này thôi đấy,không có lần sau đâu.
Gần đến giữa đêm,Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng bước chân nhẹ,cảm thấy cơ thể như được ai đó bế lên,nhưng cậu mệt lắm rồi,mắt còn không mở nổi nữa,mặc kệ đi,biết đâu được trở về thế giới của cậu thì sao.
Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại là nửa đêm,hắn day day trán,nhìn bản thân được thay đồ ngủ ở nhà,biết có gì đó không đúng.
Cố nhớ lại xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,Nghiêm Hạo Tường giật mình,hắn vậy mà cùng người này tiếp tục phát sinh quan hệ à.
Đang tính lôi cậu dậy thì nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói mớ.
-Bánh ngọt...ha...muốn ăn bánh ngọt.
Trong giấc mơ cũng đòi ăn.Miệng nhỏ lầm bầm mãi.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ gì đó,rồi ôm cậu lên,đi về phía giường.
...
Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy,điều kỳ lạ là hôm nay lưng cậu không bị nhức mỏi như ngày thường.
-Ôi,má.
Cậu leo lên giường của Nghiêm Hạo Tường lúc nào đây trời,hắn có thấy cậu nằm lên giường mình không.
-Làm gì mà la lối lên như vậy?
Nghiêm Hạo Tường vừa mới tắm xong,còn hờ hững mà quấn mỗi phần dưới.Hạ Tuấn Lâm nuốt khan,mới sáng ra đã chạm mặt hắn rồi,cả ngày nay cậu xui xẻo chắc luôn.
Nghiêm Hạo Tường đi lại,búng lên trán cậu.
-Còn không bước xuống.
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn,tên này đúng là đồ khó ưa.
Nhưng cậu vừa mới chạm chân xuống đất,đầu đã choáng váng.Thật may vì cánh tay rắn chắc kia đã kịp thời đỡ lấy cậu.
Hạ Tuấn Lâm cố đứng vững.Tay Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa rời khỏi eo cậu.
-Xin lỗi,tôi không cố tình chạm vào anh.
Nói xong liền đi nhanh vào nhà tắm.
Cậu cần tỉnh táo lại,không được rồi,do đêm qua lao lực quá chăng.
...
Lúc cậu đi ra vẫn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đó,bình thường hắn phải đang đi bàn giao công việc,sao giờ này còn an nhàn ngồi đây được vậy.
-Ra rồi thì mau ăn sáng đi.
Bàn đồ ăn thịnh soạn bày ra trước mặt,hẠ Tuấn Lâm chạy tới ngay,mắt cậu lấp lánh như ánh sao trên trời vậy.Ngoài trai đẹp ra thì thứ cậu thích chính là đồ ăn.
-Cho tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm phải hỏi lại cho chắc.
-Không lẽ phòng này còn thú cưng nào khác nữa à.
Mặc kệ lời châm biếm của anh,đồ ăn mới là nhất
Hạ Tuấn Lâm cầm đũa nếm thử mấy món trên bàn ăn.Wao,mỹ vị nhân gian đây mà,Hạ Tuấn Lâm cẩn thận nếm từng vị.Đang ăn,cậu liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang âm trầm đọc báo.
Tên này không đói à,hay,hắn ăn rồi.
Nghiêm Hạo Tường đang trầm tư suy nghĩ công việc,đột nhiên miếng bánh đậu phồng đặt trước miệng hắn.Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm.
-Anh cũng ăn thử 1 miếng đi,nhiều như vậy,tôi ăn không hết.
Ai mượn cậu là người tốt bụng chứ.
-Không ăn.
Nghiêm Hạo Tường không để ý đến cậu,tiếp tục đọc báo.
-A.ăn đi mà.
Tâm hắn khẽ dao động,cuối cùng vẫn là đem miếng bánh đó nuốt xuống.
-Còn bày đặt từ chối.
-Tôi nghe thấy đó.
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi,cậu nói nhỏ lắm mà.
....
-Lão đại,ngày mai là lễ mừng thọ của Tạ gia,ngài có đến không?
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.Người con gái hắn yêu bằng cả sinh mạng,không một câu từ biệt bỏ đi.Em có nỗi khổ gì không thể nói cho hắn biết sao.
-Chuẩn bị quà đưa tận tay cho Tạ lão gia.
Nói như thế có nghĩa là hắn sẽ không tới đó.
-Lão đại,không hay rồi,bên ngoài vừa báo nói lô hàng của ta lại bị Lưu Thị lấy mất.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại,2 lần liên tiếp bị Lưu Diệu Văn hẫng tay trên,hắn làm sao lại tiếp tục bỏ qua được.
....
Hạ Tuấn Lâm ngồi gấp sao trong phòng,chán chết đi mất.Nghiêm Hạo Tường không ở đây,không ai cùng cậu nói chuyện,mặc dù bình thường hắn không trả lời lại cậu,nhưng cũng xem là có người đi,giờ căn phòng vắng như cái chùa thế này.Cậu còn không biết hôm nay là ngày mấy nữa.
Đánh liều một lần nữa vậy,hôm nay nơi này yên ắng như thế,hẳn là không có ai canh giữ đi,cậu sẽ bỏ trốn 1 chuyến.Không được thì xem như cậu mạng nhỏ.
Nghĩ là làm,Hạ Tuấn Lâm len lén mặc thêm áo khoác,lấy chút tiền của hắn,rồi mở cửa rời đi.
Bên ngoài có khoảng 5 người canh gác.Ai nấy đều cao to vạm vỡ,nhìn gấp 5 lần người cậu.
Hạ Tuấn Lâm thấp thỏm.Cậu đợi bọn họ tản đi chỗ khác liền đi vòng cửa sau,chui ra ngoài.
-Ôi trời ơi,mẹ sinh cậu ra là người mà phải chui như thế này ư.Nghiêm Hạo Tường tôi mà trốn được thành công đi,xem anh bắt tôi lại thế nào được.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài,cậu chạy nhanh ra đường lớn,bắt 1 xe taxi,nói bừa một địa điểm.
-Hôm nay là ngày mấy ạ?
-Chàng trai trẻ à,không xem lịch sao?
-Dạ...
-Là 15 tháng 6
"Sinh nhật mình"
Cậu đọc đoạn miêu tả sinh nhật của nguyên chủ trong chuyện,càng thấy thương người đó.Sinh nhật chỉ có 1 mình,Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất cậu mong đợi nhất,vậy mà trong chính sinh nhật của cậu,dẫn người khác về nhà,sỉ nhục cậu.
-Sao lại khóc vậy?
-Cháu đâu có.
Hạ Tuấn Lâm cậu đúng là mít ướt mà,nghĩ tới chuyện này liền không nhịn được,mà rơi nước mắt.
Hôm nay,tôi dẫn cậu đi ăn nha.
.....
Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện Lưu Diệu Văn,dường như cả hai đều muốn sống chết với đối phương.
-Lưu tổng thật cao tay.
- Không dám,nói về việc này tôi sao dám so với Nghiêm lão đại.
Nghiêm Hạo Tường ghét nhất là nụ cười đểu giả này.
-Nói đi,muốn gì.
-Tôi biết Nghiêm tổng đây là người thông minh,sớm đã nhận ra bên cạnh mình có nội gián.
Lưu Diệu Văn muốn thử xem,Nghiêm Hạo Tường sẽ như thế nào với Hạ Tuấn Lâm.
-Sớm biết.
Nghiêm Hạo Tường đáp như không đáp.
-Hạ Tuấn Lâm đó là em họ tôi,tôi coi nó như em ruột,nó lại thích Nghiêm lão đại.Chẳng biết,ngài có thể thành toàn cho nó không.
-Thành toàn?
-Cho nó 1 hôn lễ.Mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Lưu Diệu Văn thật sự yêu thương đứa em trai này,từ nhỏ đã ở bên anh,là em trai đáng yêu của anh,vậy mà đối với Nghiêm Hạo Tường lại chẳng là gì cả.
-Không được.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy.
-1 năm.
Lưu Diệu Văn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
-Quá dài.
Hạ Tuấn Lâm đã thích mày 10 năm.Thời gian của nó,ngắn sao.
-Vậy,chỉ 6 tháng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cấp dưới của mình,bọn họ hiểu ý,liền đưa bản hợp đồng ra.
-Mong Lưu tổng nói lời giữ lời.
-Được.
.....
-Kịch hay bắt đầu rồi Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe,ánh mắt hắn vô tâm cũng vô nghĩ.
"Lưu Diệu Văn nghĩ hắn ngu ngốc đến vậy,chỉ là hắn chậm một chút,khiến mọi thứ Lưu thị gây dựng mất đi,tất cả sẽ quay về bản ngã của nó"
.....
-End chương 3...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top