Chương 1:
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường,khuôn mặt vì lấm lem nước mắt mà trở nên đỏ ửng đến đáng thương,cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết,ngược thụ chính đến đau lòng.
Nhân vật trong truyện có cùng tên tuổi với cậu,vậy mà cuộc đời lại thật bi thảm.Hạ Tuấn Lâm trong truyện yêu 1 người sâu đậm,vì hắn mà chuyện gì cũng dám làm.Cậu sai lầm vì chọn cách giữ hắn bên mình,bằng việc lừa hắn lên giường,uy hiếp hắn cưới cậu.
Nghiêm Hạo Tường là người có tiếng tăm trong thế giới ngầm,bị cậu hạ thuốc,bị cậu uy hiếp,hắn thật sự rất muốn bóp chết người này.
Trong ngày hôn lễ của cả hai,chỉ có Hạ Tuấn Lâm là vui vẻ,mong đợi,cậu đã đứng ở lễ đường rất lâu,Nghiêm Hạo Tường xuất hiện,như có như không ở trước mặt mọi người tỏ ra quan tâm cậu,nhưng,chỉ một cuộc gọi đã chấm dứt tất cả.
Ánh trăng sáng của hắn về nước,Tạ Nguyệt trở về rồi.Nghiêm Hạo Tường không để ý người trước mặt còn đợi hắn trao nhẫn,nhận được tin liền rời đi.
Hạ Tuấn Lâm không khóc,ngày hôn lễ ai lại khóc chứ.
....
-Ngu ngốc,vì sao phải chịu đựng như vậy chứ,có đáng không,Hạ Tuấn Lâm cậu quá đáng thương rồi.
....
TIẾNG NƯỚC CHẢY TRONG NHÀ TẮM khiến Hạ Tuấn Lâm nhíu mày tỉnh dậy,mẹ nó,sao cái eo cậu đau khủng khiếp thế này.
-Đây,cmn là chỗ nào vậy?
HẠ TUẤN LÂM liếc nhìn xung quanh,gì đây,căn phòng xa hoa,nhìn trông có vẻ đắt tiền này,cậu làm gì có tiền mà thuê nhỉ.
Bên ngoài có tiếng động,tiếng bước chân tiến lại gần cửa phòng liền dừng lại,gõ vào cửa.
-Lão đại,đã chuẩn bị xe rồi.
"Lão đại,khoan,tình tiết này,đừng nói,cậu vậy mà xuyên sách rồi."
Khoan,tối qua cậu còn đọc nó mà,không lí gì,có chuyện hoang đường này xảy ra được.
Vừa định bước xuống giường thì nhận ra chuyện còn đáng sợ hơn,trên người cậu toàn vết xanh tím,còn bị cắn đến chảy máu.Nếu cậu nhớ không nhầm,thì đây là chương mà nguyên chủ lừa công chính lên giường,sau đó còn đe dọa anh ta,ép anh ta lấy mình.
Cũng không cần thật đến mức,nỗi đau ê ẩm này cũng để cậu cảm nhận chứ.
Còn đang mải mê suy nghĩ thì tay cậu bị nắm chặt lấy,đau đến ứa nước mắt.Người trước mặt cậu có bờ vai khá vững chãi,môi đỏ,ngực múi nào ra múi đó,thứ kia thì cậu không thể nhìn nên không biết.
-Hạ Tuấn Lâm,cậu muốn chết sao?
Muốn chết,cậu lúc nào nói câu này chứ.
Nghiêm Hạo Tường gằn giọng chuyển từ tay sang nắm lấy cổ cậu,Hạ Tuấn Lâm cố hết sức đẩy hắn ra.
-Anh,nói chuyện bình thường không được à,động tay động chân làm gì?
Nghiêm Hạo Tường không nghe,trên đời trời đất này hắn ghét nhất là bị lừa,người này lại cố ý phạm phải sai lầm đó,chuốc thuốc hắn.
-Tôi nói,cậu muốn chết rồi phải không?
HẠ TUẤN LÂM dùng sức đẩy hắn.Người này,bị điên à.
-Tôi...không...
-Im miệng.
Còn không cho giải thích,xem ra tên tra nam này thật sự không thích thụ 9 một tẹo nào.Ông trời ơi,cứu con,sao lại để con gặp phải cảnh này.
Hạ Tuấn Lâm không thể chờ chết được,cậu đành véo mạnh vào eo hắn.Khiến Nghiêm Hạo Tường lập tức buông cổ cậu ra,tức giận mà trừng cậu.
-Trừng cái gì,người bị thao là tôi,anh có bị đau tẹo nào đâu.
Hạ Tuấn Lâm thở dốc,cmn,tôi không phải Hạ Tuấn Lâm trong truyện đâu,còn lâu mới chịu thua anh.
-HẠ TUẤN LÂM.
-Anh im cho tôi,tên tôi không phải anh muốn liền có thể gọi đâu.
Nghiêm Hạo Tường chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên,Hạ Tuấn Lâm chưa từng dùng giọng điệu như bây giờ nói chuyện với hắn.
-Quần áo của tôi đâu?
Cậu ngó nghiêng,mẹ ôi,bị vất ở góc kia sao,nhìn nó nhăn nhúm,còn bị xé rách nữa.Không sao,còn ở đây cậu hẳn sẽ bị hắn giết chết mất,mặc rồi chuồn đi thôi.
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc nhìn cậu mặc quần áo,đợi cậu mặc xong thấy người cầm điện thoại muốn rời đi liền túm tay lại.
-Điện thoại,đưa đây.
-Của tôi mà.
Hắn vậy mà dựt lấy luôn.Tra xét 1 hồi thấy không có gì mới quăng trả cậu.
-Tả Hướng Dịch,vào đây.
Nghiêm Hạo Tường kêu người bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm cố giấu đi mọi dấu vết trên người,nhìn bộ dạng của cậu,Nghiêm Hạo Tường lại càng chán ghét.
-Đem cậu ta đến Hắc bang,không có lệnh của tôi,không được thả người.
-Dạ lão đại.
Hướng Dịch lôi cậu đi,Hạ Tuấn Lâm kêu gào.Lúc yên vị trên xe cậu mới hơi thở phào.Người này cậu biết nha,đàn em trung thành của công chính,thích thầm thụ 9,nhưng không dám bày tỏ,sau này khi thụ 9 mất,mới cảm thấy mình quá hèn hạ,không bảo vệ được người mình yêu.
hạ Tuấn Lâm vỗ vai anh,khiến Hướng Dịch có hơi giật mình.
-Anh bạn,định đưa tôi đi đâu vậy?
-Hắc bang.
Hướng Dịch quả nhiên đối với thụ 9 là sự dịu dàng này,xem ra có thể từ anh ta biết được nhiều thứ.
-Là nơi nào vậy?
- Cậu từng đến đó rồi mà,quên rồi?
Xem nào,trong truyện có miêu tả cậu từng đến,nhưng,không quá chi tiết,chỉ biết Hạ Tuấn Lâm ngày nào cũng dốc lòng nấu ăn cho Nghiêm Hạo Tường,nhưng hắn không cho chó ăn cũng đem bỏ.Con người hắn,tốt nhất không nên để ý ai,nếu không người đó thật sự kém may mắn nhất trên trời đất này,à,là xấu số mới đúng.
- Tôi đã nói với cậu rồi,đừng chọc vào lão đại,ngài ấy lần này thực sự rất tức giận đó.Hạ Tuấn Lâm,cậu sẽ không yên ổn đâu.
Hướng Dịch lo lắng cho cậu,tên nhóc này,đụng ai không đụng,cứ thích đụng vào Nghiêm Hạo Tường làm gì.
-Anh yên tâm đi,chỉ cần sống sót,tôi sẽ không liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường nữa,thấy anh ta liền chạy 8 hướng.
Hướng Dịch....
....
HẮC BANG.
Nơi này to như thế sao,nhưng tối quá,ban ngày mà lại tối như vậy.Hạ Tuấn Lâm được dẫn tới 1 căn phòng.
Hướng Dịch biết nếu để cậu ở căn phòng này sẽ bị trách phạt,nhưng anh không nỡ thấy cậu bị tra tấn,nếu đưa cậu đến phòng kia,hẳn Hạ Tuấn Lâm sẽ không lành lặn trở về đâu.
-Hướng Dịch,cảm ơn anh.
"Nụ cười này"
Tim Hướng Dịch khẽ động,nụ cười của cậu đẹp thật đấy,không có chút gì là đau buồn,ngày trước khi quen biết cậu,Hướng Dịch lúc nào cũng thấy cậu buồn,mắt lúc nào cũng ướt.Đáng thương biết bao.
- Cậu ở yên trong này,tuyệt đối,không được ra ngoài.
-Rõ.Nhưng mà,tôi có thể tìm đồ ăn không,từ qua tới giờ,tôi không ăn gì.
Giọng Hạ Tuấn Lâm lí nhí.Hướng Dịch kêu đồ bếp làm cho cậu ít đồ ăn.
-Ngon thật đấy.
"Hạ Tuấn Lâm bị dị ứng với tôm mà,sao có thể ăn ngon như kia được"
Hướng Dịch muốn nói gì đó,nhưng tiếng điện thoại làm anh ngừng lại.
-Đưa người về đó chưa?
Nghiêm Hạo Tường nặng nề hỏi.
- Rồi thưa lão đại.
- Cấm tuyệt đối không được cho cậu ta ăn uống.Để xem,cậu ta muốn làm gì.
HƯỚNG DỊCH nhìn cậu đang ăn ngon.
-Dạ rõ.
HẠ TUẤN LÂM nghe thấy hết đó chứ,tên khốn đáng ghét,định bắt cậu tuyệt thực sao,nằm mơ đi.Cậu sẽ lợi dụng Hướng Dịch,anh sẽ không làm khó cậu.
Hạ Tuấn Lâm ăn no thì hỏi nhà tắm ở đâu,cậu muốn vệ sinh người,trên người toàn mùi của tên kia,khó chịu chết mất,Hướng Dịch vì bận việc nên chỉ chỗ cho cậu,rồi rời đi ngay.
Hạ Tuấn Lâm đi tắm,nơi này lúc nào cũng có người canh gác,may có Hướng Dịch nói với bọn họ cậu là em anh,nên họ mới không để ý.Mấy cây súng ngắn kia,có thể cất đi không,đáng sợ quá đi mất.
Hạ Tuấn Lâm cọ rửa người thật sạch sẽ,mùi sữa tắm thật dễ chịu làm sao,nhưng nhà tắm này có chút gì đó lạ nha,bồn tắm rộng đến vậy,còn chuẩn bị áo choàng tắm cẩn thật,quả nhiên là nhà giàu.
Còn đang ngâm mình thì cậu nghe thấy tiếng bên ngoài.
-Dọn dẹp 1 chút,lão đại sắp quay về rồi.
-Ừ,hôm qua bị bên Lưu Thị chiếm hợp đồng,lão đại đang rất tức giận đó.
Hạ Tuấn Lâm lần này thì sợ thật rồi,cậu rón rén mặc áo choàng tắm,định rời khỏi thì bị bắt lại.
-Mày là ai,sao lại trong phòng lão đại.
-Tôi...tôi...
Hai tên đó nhìn bộ dạng của cậu,tiến lại gần.
- Tiểu yêu tinh,em đẹp thật đó,vừa mới tắm sao.
Này,tránh xa tôi ra đi hai tên biến thái.
Còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng lại mở ra,Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy lại cầu cứu.Cậu nhảy lên người người kia.
- Chồng ơi,cứu em...cứu em với,bọn họ định.
Nghiêm Hạo Tường còn chưa biết chuyện gì,nhìn thấy người đánh đeo trên người hắn,muốn đẩy cậu ra nhưng tay Hạ Tuấn Lâm câu cổ hắn rất chặt,người còn run đến lợi hại.
Hạ Tuấn Lâm thừa biết đó là Nghiêm Hạo Tường,nhưng,giờ cậu chỉ biết cầu cứu hắn thôi.
- Các người làm gì ở đây vậy?
Mắt hắn đỏ đến lợi hại,nhìn phòng mình toàn vệt nước,lại ngửi thấy mùi hương thơm mát trên người cậu.
Ha,dám câu dẫn người của hắn sao,Hạ Tuấn Lâm,cậu ti tiện đến vậy à.
-Bước xuống nhanh.
Hạ Tuấn Lâm bị quát,lần đầu có người quát cậu.Cậu khóc to đến mức cả nơi này đều nghe thấy.
Nghiêm Hạo Tường bất lực,hôm nay hắn bị con người này chọc cho điên rồi.
- Ra ngoài đi.
Hắn ra lệnh cho hai người kia.
-Tôi nói biến ra ngoài.
Bọn họ lập tức chạy biến.
NGHIÊM HẠO TƯỜNG lôi cậu đến ghế gần đó,áp cậu xuống ghế,tay Hạ Tuấn Lâm bị đập vào thành ghế.Sưng đỏ hết lên.
- Cậu tự tiện bước vào nơi này.
Hạ Tuấn Lâm bị hỏi.
-Tôi...không cố ý...không cố ý vào phòng anh,chỉ là tôi muốn tắm rửa.
"Hắn mà tin hắn không làm người nữa,người này trước kia thủ đoạn đến vậy,còn dám lừa hắn mà"
-Tôi nói thật đó.Lúc nãy,bị 2 người đó lôi kéo,nếu không,nếu không sẽ không cầu cứu anh.
Cậu nắm lấy tay áo sơmi của hắn,ra sức lấy lòng,ai biểu cậu làm diễn viên chứ,mấy chuyện này,cậu diễn được.
NGHIÊM HẠO TƯỜNG hất tay cậu ra,phủi phủi áo.
-Nói đi,vì sao chuốc thuốc tôi.
Hạ Tuấn Lâm cố nhớ lại nội dung trong truyện,lúc này nguyên chủ sợ quá nên 1 câu cũng không dám nói ra,vì thế càng khiến hắn tức điên,còn bị nghi ngờ là người của Lưu thị gài tới.Bị tra tấn đến chết.Haizzz.
-Nghiêm Hạo Tường,anh là chính nhân quân tử,anh là lão đại có tiếng tăm,tôi đương nhiên vì ngưỡng mộ anh mới...mới làm như vậy,anh rộng lượng,bỏ qua cho tiểu nhân được không.
Bị những lời nói này làm cho ngây ngốc.
- Tôi có thể không giết cậu bây giờ,chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở yên đây trong vòng 1 tháng,để tôi kiểm chứng lời nói của cậu.Hạ Tuấn Lâm,nếu cậu nửa lời nói dối,thì...
- Anh sẽ giết chết tôi đúng không,anh yên tâm,Hạ Tuấn Lâm tôi nói được làm được.
-Tốt.
-Vậy,tôi trở về phòng.
-Tôi có nói người chuẩn bị phòng cho cậu ư.
-Vậy tôi...có thể ở đâu.
-Ở đây.
Nghiêm Hạo Tường hất cằm về giường hắn.
-Bao nuôi 1 tiểu tình nhân như cậu,cũng không khó khăn,Hạ Tuấn Lâm,cậu cũng chỉ đến vậy thôi.
Lời nói coi thường này sao Hạ Tuấn Lâm cậu có thể chịu đựng được nhỉ,nhưng đành chịu thôi,tên này cũng đâu thích cậu,chẳng qua muốn cậu chứng minh thôi,không đụng gì tới hắn là được.
-Được.Anh nói gì thì là đấy.
Hạ Tuấn Lâm lại gần hắn,hắn nhích ra xa cậu càng tiến lại gần,Nghiêm Hạo Tường rút súng ra,Hạ Tuấn Lâm liền đứng dậy.
-Tôi...lão đại à,anh xem,bộ đồ hôm qua bị anh xé rồi.
-Còn dám nhắc lại.
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại liền muốn 1 phát bắn chết cậu.
-Anh tốt bụng,đừng so đo nữa,mua cho tôi vài bộ đồ đi,làm ơn đó.
- Mặc thế này không đẹp hơn sao,dù sao cậu cũng không thể bước chân ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường nhếch môi.Nhìn cậu 1 lượt,vết căn trên cổ kia là hắn để lại,còn đậm như vậy.Vừa nhìn thấy cổ họng Nghiêm Hạo Tường liền nóng ran.
-Lão đại...làm ơn mà.
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc tay hắn.Không chịu thua tôi làm cún.
-Được rồi.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy,bước ra khỏi phòng,nhưng lại quay trở lại luôn.
-Tuyệt đối,không được đụng vào bất cứ thứ gì,cậu chỉ có chỗ trên ghế kia thôi,biết không?
-Được.
....
Đêm đến,Hạ Tuấn Lâm nằm mơ thấy ác mộng,trong mơ cậu bị ai đó đẩy xuống vách núi,bị xe đâm,còn bị cướp đi đôi mắt nữa.Không muốn mà,không muốn.
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy,căn phòng tối đen,Nghiêm Hạo Tường không trở về,tiếng đồng hồ kêu khiến tim cậu đập bình thường trở lại,đáng sợ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top