11
11.
Mười tám tuổi, Nghiêm Hạo Tường trở về từ Canada, gánh vác trên vai truyền thống của cả dòng tộc. Người ngoài có thể không hay, nhưng trong quân ngũ thì không ai là không biết đến nhà họ Nghiêm. Nói đơn giản, tất cả các cấp bậc quân hàm, từ lớn đến bé, đâu đâu cũng có người nhà họ.
Một sự sắp đặt mà Nghiêm Hạo Tường không hề hài lòng.
Nhưng kẻ thân bất do kỷ như anh thì cũng chẳng thể làm gì khác được.
Thứ chất lỏng sánh đặc tràn xuống cuống họng, cùng lúc đó tầm mắt anh va phải một thân hình xinh đẹp đang ngồi ngay bên cạnh.
Tóc dài, mặt nhỏ như búp bê, mắt anh đào trong veo lại nhiễm vài phần tình sắc. Dưới ánh đèn lập lòe, ánh mắt nàng lấp lánh như một tia chớp xé rạch bầu trời, như thể toàn bộ ánh sáng trên thế gian chỉ đủ để làm nền cho cái liếc mắt đầy đa tình ấy.
"Anh đẹp trai này đang thất tình à?" Nàng nhận ly rượu màu ngọc bích từ quầy, một tay chống cằm, mũi giày cao gót vô tình cọ nhẹ bên bắp chân anh.
"Cô em xin đừng dây dưa với anh chàng làm gì, ngày mai là cậu ta nhập ngũ đấy." Một tên trong đám bạn của anh buông lời đùa cợt "Hay em lại muốn nguyện ý chờ Nghiêm thiếu đây mấy năm?"
Nghiêm Hạo Tường cười cười lắc đầu, ánh mắt rơi xuống những ngón tay thon dài đang gõ nhẹ trên bàn.
Cô nàng cong mắt sáp lại gần anh, bàn tay như có như không chạm vào sườn mặt góc cạnh, nhả ra một câu khiêu khích.
"Vậy chàng quân nhân đây có muốn cùng em vui vẻ trước khi lên đường không nào?"
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay đang lướt trên má mình, sờ vào làn da mềm mại như nhung. Khóe miệng anh không tự chủ giương lên, quả đúng như dự đoán, đầu ngón cái và ngón trỏ có lưu lại vết chai, mờ mờ ẩn ẩn. Là dấu vết của việc thường xuyên sử dụng súng.
"Xưng hô thế nào với cô em đây?" Anh vươn tay bóp lấy bờ mông xinh đẹp trước mắt "Hay là cậu em chứ nhỉ?"
"Cô nàng" hơi run lên một chút, nhưng rất nhanh lại quay trở về dáng vẻ mị hoặc vốn có, hất cằm hỏi anh.
"Anh thẳng à?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười. Anh nhướn mày nhìn xuống cánh môi đang hé mở gọi mời kia, nghiến răng cắn xuống một ngụm.
"Cũng khá là thẳng."
"Cô em hôm nay gặp may đấy, bình thường cậu ta không có hứng thú với mấy thứ này đâu." Tên nào đó trong bàn cười phá lên sau khi nốc cạn một ly rượu mạnh. "Ý tôi là cả nam lẫn nữ ấy."
"Vậy sao?" Những ngón tay thon thả khẽ gạt sợi tóc lòa xòa bên trán anh. "Nhưng hôm nay lại không phải là một ngày may mắn của anh thì phải."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cắn lấy đầu ngón tay như tượng tạc kia, nháy mắt.
"Vậy có lẽ là ngày mai chăng?"
Quả đúng là như vậy.
Ngày đầu tiên nhập học, Nghiêm Hạo Tường đã tìm thấy "cô nàng" lạnh lùng cự tuyệt anh đêm qua.
Tóc ngắn, vẫn là khuôn mặt nhỏ như búp bê, nhưng đôi mắt anh đào nay lại lộ rõ vẻ thông minh lanh lợi. Dưới ánh nắng trưa hè gắt gỏng, cậu giống như một nhánh cây thẳng tắp, ngạo nghễ vươn mình đón lấy ánh dương.
Anh bước tới bên cậu, tỏ vẻ thân thiết khoác vai, còn cố ý giữ chặt lấy bả vai không cho cậu cựa quậy.
"Ái chà, chào cậu."
Người bên cạnh chắc chắn đã nhận ra anh, nhưng vẫn làm bộ ngu ngơ gạt phăng cánh tay kia đi.
"Tránh ra."
Nghiêm Hạo Tường cợt nhả nắm lấy bàn tay cậu xoa nắn.
"Ngón tay xinh đẹp như này mà cầm súng thì phí lắm." Anh cúi đầu muốn mô phỏng lại hành động cắn ngón tay hôm qua, liền bị cậu đấm cho một cú vào ngực.
"Cậu là ai, tránh ra."
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường – anh chàng quân nhân nay phải lên đường nhập ngũ." Anh nở nụ cười ôn hòa như muốn trêu ngươi, lại tiếp tục vươn tay khoác vai cậu. "Còn cậu thì sao?"
Thấy người bên cạnh im lặng không đáp, anh thở dài nói tiếp.
"Hả "Death in the afternoon"?"
Death in the afternoon – tên của thứ thức uống mà tối qua cậu đã gọi, như những gì mà Hemingway đã viết, là cán cân giữa sự sống và cái chết.
Thứ thức uống được làm từ hai nguyên liệu duy nhất. Absinthe – loại rượu bị cấm đoán một thời vì gây ra ảo giác và tổn hại thần kinh khi sử dụng - cái chết. Champagne - loại rượu luôn được chào đón trong mỗi dịp tiệc tùng - sự sống.
Chà, thật giống như số mệnh của hai ta.
"Không phải." Cậu đáp. "Tôi tên là Hạ Tuấn Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top