Chương 21
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu viết những sở thích của mình.
Vì Nghiêm Hạo Tường nói phải chi tiết và tỉ mỉ nên Hạ Tuấn Lâm không khỏi nghiêm túc hẳn lên.
Món ăn không thích: sữa chua đặc, hành, cà rốt, hành tây, cần tây, gan tiết của bất cứ loài động vật nào...
Cậu viết xong những thứ này liền nghe Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện chầm chậm nói một câu: "Em khá kén ăn."
Hạ Tuấn Lâm cười cười, không nói gì.
Kế tiếp là những món cậu thích ăn.
Cái này khá là dễ điền, Hạ Tuấn Lâm không đặc biệt thích món gì, chỉ để ý hương vị chung chung thôi.
Hạ Tuấn Lâm viết lên mặt giấy "món ngon, ngọt".
Loài vật yêu thích: mèo con.
Loài vật không thích: nhện.
Hạ thích: giày, xem đấu bóng, chơi game (tất cả đều không thường xuyên).
...
Điền xong, kiểm tra một lần rồi suy nghĩ cẩn thận thêm lần nữa đến khi cảm thấy không có vấn đề gì, Hạ Tuấn Lâm mới trả giấy lại cho Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm: "Thầy Tần, thầy xem được chưa ạ?"
Thầy Tần nâng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, không ngờ lại phối hợp với cậu: "Tôi kiểm tra một chút, trò ngồi trước đi."
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn: "Vâng thưa thầy."
Thầy Tần kiểm tra rất chậm, chậm đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hoài nghi, có phải mình đã sai chỗ nào không.
Cậu mím môi, đặt cằm lên cánh tay đang khoanh trên bàn chờ đợi, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.
Một lát sau, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng có động tĩnh. Anh đặt tờ giấy xuống bàn, hơi cúi đầu đối diện với ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, nói: "Được rồi."
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên: "Vâng thưa thầy."
Nghiêm Hạo Tường bị sự nhập vai của Hạ Tuấn Lâm chọc cười, cũng mỉm cười theo.
Anh có vẻ không định rời đi, cũng không giống như còn bận việc, lại cầm tờ giấy kia lên từ từ nghiên cứu kỹ hơn. Hạ Tuấn Lâm cũng ở lại chờ anh.
Quả nhiên, vài giây sau, Nghiêm Hạo Tường chợt hỏi: "Em thích giày?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Vâng, hơi thích, nhưng không cuồng."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, ra vẻ muốn tìm hiểu kỹ hơn: "Là giày chơi bóng hả?"
Hạ Tuấn Lâm: "Đúng ạ."
Nghiêm Hạo Tường rất tò mò: "Thích kiểu gì? Sưu tập sao?"
"Vâng."
"Không thấy em mang tới đây."
Hạ Tuấn Lâm giải thích: "Trong nhà không có chỗ để tủ đựng giày, em cũng ít đi nên không chuyển tới."
Nghiêm Hạo Tường như có điều suy nghĩ: "Gần ban công dưới tầng một có phòng để đồ nhưng chưa dùng vào việc gì, em có hứng thú không? Có thể sửa lại thành phòng cho em để giày."
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc đến mức ngồi thẳng dậy.
Buổi tối, lúc giúp Chương Khải chọn phòng nghỉ, cậu đã lượn qua mấy gian phòng ở tầng dưới, gần ban công đúng là có phòng trống, bên trong đặt vài cái giá, ngoài ra chẳng để gì khác.
"Nhưng phòng kia rất lớn, em không có nhiều giày đến vậy." Hạ Tuấn Lâm xấu hổ kể ra số giày chơi bóng mà mình đang có: "Chắc chỉ khoảng hai mươi, ba mươi đôi thôi."
Nghiêm Hạo Tường trực tiếp hỏi: "Sau này không mua nữa à?"
Hạ Tuấn Lâm: "Có ạ."
Nghiêm Hạo Tường thoáng nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói: thế chẳng phải là được rồi sao.
Ngay lập tức, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm trở nên hết sức tốt đẹp. Cậu nhớ tới chuyện Nghiêm Hạo Tường bảo sẽ mua thảm trải sàn trong phòng khách vào tối nay, khi ấy Chương Khải đã làm động tác bị bắn xuyên tim.
Hiện giờ cậu cũng rất muốn làm động tác này.
Hôm nay đúng là cậu đã bị Nghiêm Hạo Tường bắn trúng tim suốt cả một ngày rồi.
Nghiêm Hạo Tường thật sự là... Vô cùng, nghiêm túc, tiến hành, hôn nhân nha.
Hạ Tuấn Lâm vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy may mắn.
May mắn là cậu đã gặp Nghiêm Hạo Tường và được Nghiêm Hạo Tường chọn.
Cậu nghĩ, nếu chọn người khác, chắc chắn anh cũng sẽ nghiêm túc như thế này.
Cho nên bất kể đối tượng được chọn có phải Hạ Tuấn Lâm hay không, chỉ cần là chồng của Nghiêm Hạo Tường thì trăm phần trăm sẽ được anh đối xử tốt.
Ể, tự ghen với bản thân, cảm giác sao lại kỳ quái vậy ta?
Hạ Tuấn Lâm sợ mình cười quá rõ ràng nên hơi cúi đầu, ra sức ổn định nội tâm, thu lại nét cười bên khóe miệng.
Cậu ngẩng đầu lên, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo với tôi." Nghiêm Hạo Tường chẳng để ý lắm, lại hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Đổi thành kho giày mới cần có thiết kế thích hợp, em làm trong ngành hẳn cũng quen chuyên gia bên mảng nội thật đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Vâng."
Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Việc này tự em quyết định đi."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ: "Được ạ."
Chuyên gia chuyên giếc cái gì, sửa một gian phòng thành kho để giày quá đơn giản, Hạ Tuấn Lâm có thể tự thiết kế được.
Nghiêm Hạo Tường nói vậy, ngụ ý chính là bảo Hạ Tuấn Lâm tự thu xếp.
Mình thích thế nào thì bố trí như thế, chẳng phải rất tốt hay sao.
Ra khỏi phòng sách, tâm hồn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây.
Nghiêm Hạo Tường đi tắm, lúc này Hạ Tuấn Lâm đã không còn việc để làm. Nghĩ dưới lầu còn có Chương Khải, cậu liền hít sâu một hơi, ầy ầy, chịu thôi, đành phải đi tìm Chương Khải buôn chuyện vậy.
Vì thế, cậu liền nhẹ nhàng đi xuống tầng một, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chương Khải, lại nhẹ nhàng chờ hắn mở cửa ra.
"Gì đấy?" Vừa mở cửa, Chương Khải đã hỏi câu này.
Hạ Tuấn Lâm đi thẳng vào phòng.
Chương Khải đóng cửa lại, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hạ Tuấn Lâm: "Làm gì làm gì? Nửa đêm đến chốn khuê phòng của tao làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm kéo ghế dựa tới, ngồi xuống, không thèm nói nhảm với hắn mà lập tức bảo: "Nghiêm Hạo Tường định sửa nhà kho ở tầng một thành phòng để giày của tao."
Nghe xong, Chương Khải lập tức rơi vào trạng thái kinh ngạc. Hắn cũng là người có đam mê sưu tập giày chơi bóng, nghe được tin này, sao có thể không phấn chấn?
Chương Khải cũng kéo ghế tới ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm: "Kho rộng bao nhiêu?"
Hạ Tuấn Lâm ước lượng một chút: "Tầm 30 mét vuông."
Chương Khải há hốc miệng, sự hâm mộ dâng trào qua ánh mắt.
Phải biết, căn hộ một người ở hắn thuê hiện giờ cũng chỉ trên dưới 30 mét vuông thôi.
Nhưng cùng với kinh ngạc, Chương Khải còn tỏ ra nghi hoặc: "Nhưng giày của mày có nhiều lắm đâu, đầy một giá là cùng chứ mấy."
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên: "Tao cũng nói thế với Nghiêm Hạo Tường, sau đó anh ấy bảo..."
Chương Khải: "..."
Chương Khải cũng cười theo: "Mày đừng cười nữa, nói mau."
Hạ Tuấn Lâm khụ khụ: "Ý anh ấy là về sau nhất định tao sẽ mua thêm nhiều giày nữa, nên chắc chắn sẽ không lãng phí."
Động tác bị bắn trúng tim của Chương Khải lại xuất hiện.
"Ông chồng thần thánh ông chồng thần thánh!" Chương Khải cảm thán: "Mày không biết bao nhiêu bạn bè của tao đã cãi nhau với đối tượng của mình vô số lần vì vấn đề mua và trữ giày này đâu."
Chương Khải ôm ngực, lại hỏi: "Anh ta có thể hiểu cho Hạ thích của mày không?"
Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu: "Hình như hôm nay anh ấy mới biết giày có thể sưu tầm, nhưng cũng không có biểu hiện gì kỳ quái cả."
Chương Khải ôm ngực mạnh hơn: "Hạ Tuấn Lâm, tao bắt đầu ghen tị rồi. Mày nói đi, giờ tao chạy tới quán bar tìm tình một đêm có còn kịp không?"
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu nói: "Thực ra không phải Nghiêm Hạo Tường tốt với tao đâu, anh ấy đang đối tốt với chồng mình, anh ấy vô cùng nghiêm túc với cuộc hôn nhân này" Hạ Tuấn Lâm nhìn Chương Khải: "Mày hiểu ý tao không?"
Chương Khải nghe xong liền dùng ánh mắt như hờn trách lại như không biết nói gì để nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Đang yên đang lành, mày tự nhiên làm sao đấy? Muộn phiền trong hạnh phúc hả?" Hắn tỏ vẻ hâm mộ: "Sao, còn muốn khiến anh Tần đẹp trai yêu mày à?"
Hạ Tuấn Lâm rất vô tội: "Không phải là không có hy vọng mà."
Chương Khải cười rộ lên: "Đậu má, buồn cười quá đi." Sau đó hắn lại nói thêm: "Từ từ rồi sẽ tới, tình huống hiện giờ của mày đã đủ khiến người ta hâm mộ rồi, đừng tự rước thêm phiền não nữa."
Được Chương Khải ca ngợi một hồi, Hạ Tuấn Lâm liền ra khỏi phòng hắn trong tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái.
Cậu cảm thấy Chương Khải nói rất đúng, tình huống của cậu hiện giờ, đến bản thân cậu còn tự thấy hâm mộ, cần gì phải mong đợi quá nhiều.
Ế, khoan.
Tại sao cậu lại mong đợi nhiều như vậy?
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, đứng ở cầu thang, quay mặt nhìn về phía phòng Chương Khải.
Cậu thích Nghiêm Hạo Tường rồi?
Nhanh vậy sao?
Không đến mức ấy chứ.
Hạ Tuấn Lâm nuốt một ngụm nước bọt.
Còn chưa suy nghĩ được bao lâu, Hạ Tuấn Lâm đã thấy di động trong túi kêu vang, lấy ra nhìn, hóa là Chương Khải nhắn tin cho cậu.
Chương Khải: Giỏi lắm.
Chương Khải: Thì ra lần này mày xuống để show ân ái với tao.
Chương Khải: Tao đã bị lừa.
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên: Giờ mới phát hiện hả?
Chương Khải: Chỉ trách tao thiếu niên ngây thơ khờ dại.
Chương Khải: Còn nữa...
Chương Khải: Nhà này cách âm thế nào?
Chương Khải: Buổi tối hai người có mần không?
Chương Khải: Động tĩnh lớn chứ?
Chương Khải: Kêu có to không?
Chương Khải: Nửa đêm tao có thể rời giường đi WC không?
Chương Khải: Liệu có nghe được cái gì không nên nghe không?
Hạ Tuấn Lâm: ...
Chương Khải vừa hỏi vậy, Hạ Tuấn Lâm liền thực sự nghiêm túc cân nhắc tới vấn đề này.
Hiệu quả cách âm thì cậu không biết, nhưng động tĩnh... có thể hơi lớn... kêu chắc cũng hơi nhiều... mà chủ yếu... là giọng cậu.
Tai Hạ Tuấn Lâm chậm rãi đỏ lên, cậu cúi đầu trả lời Chương Khải.
Hạ Tuấn Lâm: Không mần.
Hạ Tuấn Lâm: Yên tâm.
Hạ Tuấn Lâm: Không ồn đến mày đâu.
Nếu cách âm trong nhà không tốt, bị Chương Khải nghe được... Nghĩ thôi Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy thẹn đến nỗi không còn mặt mũi đi gặp người khác.
Lúc này, Chương Khải bên kia lại nhắn tới.
Chương Khải: Mần hay không đâu phải do mày nói.
Hạ Tuấn Lâm trả lời hắn: Tao quyết.
Gửi xong tin này, cậu liền đẩy cửa phòng ngủ ra.
Nghiêm Hạo Tường đã tắm xong, khi cậu bước vào, tiếng máy sấy đúng lúc dừng lại, sau đó, cửa phòng tắm mở ra.
Dường như anh không quá kinh ngạc khi thấy Hạ Tuấn Lâm mới trở về, chỉ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng lên giường.
Đã không còn sớm, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng lề mề, vội vàng tắm rửa rồi cũng chui vào chăn.
Cậu vươn tay đến bên cạnh giường: "Em tắt đèn nhé."
Nghiêm Hạo Tường: "Ừ."
Đêm nay là đêm thứ tư Hạ Tuấn Lâm ngủ ở nơi này.
Rất kỳ quái, rõ ràng hai đêm trước còn mất ngủ đến mấy giờ sáng, vậy mà đêm qua cậu lại ngủ rất ngon, hơn nữa bây giờ cũng đã bắt đầu buồn ngủ.
Sau khi tắt đèn, căn cứ nguyên tắc mau ngủ để không phiền đến Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lập tức nhắm hai mắt lại.
Nhưng không ngờ, mới nhắm mắt chẳng bao lâu, cổ tay cậu đã đột ngột bị nắm lấy, sau đó cả người bị kéo ra giữa giường.
Hạ Tuấn Lâm hít mạnh một hơi.
Kế tiếp, môi hôn ấm áp của Nghiêm Hạo Tường rơi xuống trán cậu.
Hạ Tuấn Lâm không hề có chuẩn bị, trái tim nhảy dựng lên với một tốc độ kinh hoàng.
Giọng của Nghiêm Hạo Tường vừa trầm vừa thấp: "Hôm nay hai người chơi game gì?"
Trong tình cảnh này lại đột nhiên hỏi vấn đề như thế, Hạ Tuấn Lâm có hơi nghi hoặc, nhưng cậu vẫn nghiêm túc phân ra một phần tâm trí để suy nghĩ.
Chỉ là Nghiêm Hạo Tường không cho cậu cơ hội trả lời. Hạ Tuấn Lâm đang định mở miệng, anh đã hôn môi cậu rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Hạ Tuấn Lâm bắt đầu giãy dụa.
Mới nửa tiếng trước, cậu còn nói với Chương Khải rằng đêm nay sẽ không làm.
Đương nhiên, vào lúc cậu nhắn tin, thân thể đúng là không có khát khao, cậu tin là Nghiêm Hạo Tường cũng không có, dù sao bọn họ mới làm hôm qua mà.
Nhưng cậu thật không ngờ...
Tuy nhiên, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng đấu tranh tư tưởng được bao lâu, còn chưa đến năm giây sau, cậu đã bị Nghiêm Hạo Tường gợi lên khao khát rồi.
Vì nghĩ tới đoạn đối thoại với Chương Khải khi nãy nên đêm nay Hạ Tuấn Lâm hơi kìm nén. Nghiêm Hạo Tường nhận ra điều ấy. Do đó, không bao lâu sau, bọn họ có cuộc nói chuyện như thế này:
"Không thoải mái à?"
"Không ạ."
"Vì sao lại cắn môi?"
"Em..."
"@#! %&*"
"#%"
Ồ, kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top