70+71
Chương 70
Trước khi tắt máy, Hạ Tuấn Lâm nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn qua trang xã hội. Sau đó cậu phát hiện, Triệu Tín vừa mới gào "a a a a a a a a" trên bài đăng của cậu vài phút trước, giờ lại chạy tới "a a a a a a a a a a" thêm lần nữa. Nếu thời gian cho phép, chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ chụp màn hình lại để hỏi Nghiêm Hạo Tường , rốt cuộc cậu em họ của anh bị làm sao?
Suốt quãng đường bay về thành phố A, Hạ Tuấn Lâm đều ngủ gật. Có lẽ trong tiềm thức của cậu, chuyến hành trình này coi như đã "đi đến nơi về đến chốn" rồi, nên cậu liền yên tâm chìm vào cõi mộng. Trong mơ, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường bày tỏ với mình.
Cảnh trong mơ là sự lồng ghép của rất nhiều hình ảnh cậu từng bắt gặp khi còn là sinh viên. Khi ấy, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng ký túc xá Đại học A chơi game, đột nhiên nhận được tin có tiết học bất ngờ, cậu vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới khu giảng đường.
Bầu trời bên ngoài rõ ràng vừa sáng rực, không hiểu sao đột nhiên lại hóa đêm đen. Nhưng vì đang nằm mơ, Hạ Tuấn Lâm không hề nhận ra sự kỳ quái này, ngược lại còn ôm sách chạy vội, trong lòng thầm nghĩ nhất định không thể đến muộn buổi học này.
Cậu càng chạy, hành lang càng tối. Cậu muốn mở đèn nhưng lại không thấy công tắc đâu.
Vì một lòng muốn đi học nên Hạ Tuấn Lâm không nghĩ quá nhiều, cậu trực tiếp chạy thẳng vào lớp. Thế nhưng trong lớp lại chẳng có ai, chào đón cậu không có gì ngoài bóng tối.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa. Sau đó, cánh cửa phòng học đột nhiên bị mở ra. Nghiêm Hạo Tường cầm một chiếc đàn ghi ta đứng ngay ở đó.
"Đàn em Hạ Tuấn Lâm." Lúc anh lên tiếng, đèn trong phòng học phía sau anh cũng bất chợt sáng lên.
Hạ Tuấn Lâm thầm "wow" một tiếng.
"Chào em, anh là đàn anh khóa trên của em, Nghiêm Hạo Tường ."
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh thích em."
Không có tiếng chuông báo thức kêu vang, cũng chẳng có ai quấy rầy, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chợt thức giấc. Hơn nữa, cậu còn thức dậy ngay khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường nói thích mình.
Là vì bị dọa nên giật mình tỉnh lại.
Mở to hai mắt, ngồi đơ tại chỗ một lúc, cuối cùng cậu mới kéo được linh hồn về thế giới thực, đồng thời nhận ra mình vừa mơ thấy gì.
Đó chẳng phải là cảnh Nghiêm Hạo Tường được tỏ tình mà anh đã kể cậu nghe lúc trước sao?
Hạ Tuấn Lâm thở dài, nhìn thời gian, thấy chỉ còn khoảng mười phút nữa là máy bay hạ cánh nên cũng không ngủ nữa. Trong lúc rãnh rỗi, cậu mở điện thoại ra ngắm ảnh chụp Nghiêm Hạo Tường . Dù phóng lớn hay thu nhỏ tấm hình, trông anh vẫn rất đẹp trai.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu sau, máy bay đã hạ cánh xuống thành phố A. Vừa mở điện thoại lên, Hạ Tuấn Lâm đã nhận được một cuộc gọi. Màn hình hiển thị một dãy số lạ, mã vùng là ở thành phố B.
Nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình một lát, Hạ Tuấn Lâm mới ấn nút nghe: "Alo, ai đấy ạ?"
"Ranh con hỗn láo, sao lâu thế mới chịu nghe điện thoại của ông mày."
Tay Hạ Tuấn Lâm chợt run lên.
Người bên kia tiếp tục lớn tiếng: "Mày mau chuyển cho tao mười vạn đi, đang cần gấp, nhanh lên."
Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay: "Không chuyển, tôi không có tiền."
Bên kia quát to hơn: "Không có tiền cái con mẹ mày, nhanh!"
Tay cầm điện thoại của Hạ Tuấn Lâm lạnh đi trong nháy mắt. Đúng vào lúc ấy, bên Trần Kiến Thế bỗng truyền đến một giọng nữ đọc thông báo nghe rất máy móc và khô khan.
Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Ba đang ở bệnh viện?"
Trần Kiến Thế: "Mày quan tâm tao ở đâu làm gì, mau chuyển tiền đến đây, nếu không tao sẽ tới tìm mày, nghe rõ chưa, nhanh lên!"
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức cúp máy, sau đó chặn số điện thoại mà Trần Kiến Thế vừa dùng để gọi tới.
Máy bay dừng hẳn trên đường băng, tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc cậu đã đến nơi rồi. Hạ Tuấn Lâm cũng cười đáp lại đối phương rồi lấy túi xách của mình và đi ra ngoài.
Cậu nhắn WeChat báo bình an cho Nghiêm Hạo Tường trước rồi mới gọi điện thoại cho Chương Khải.
Lúc này mới chỉ mười hai giờ, hiển nhiên Chương Khải còn chưa ngủ. Thậm chí khi hắn vừa nghe máy, Hạ Tuấn Lâm còn thấy tiếng nhạc game truyền tới rất rõ ràng.
"Tiểu Hạ, sao vậy?" Chương Khải hỏi.
Hạ Tuấn Lâm lời ít ý nhiều: "Có chuyện cần mày giúp đây."
Chắc vì giọng điệu của cậu không giống ngày thường lắm nên tiếng gõ phím và nhạc game bên phía Chương Khải cũng lập tức ngừng lại.
Chương Khải: "Mày nói đi."
Hạ Tuấn Lâm: "Ba tao vừa gọi điện cho tao, ông ta đòi tao mười vạn."
"Cái gì?" Chương Khải lớn tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp, lão điên ấy lại làm sao?"
Hạ Tuấn Lâm: "Có vẻ như ông ta đang ở bệnh viện, không biết là ở thành phố B hay ở đâu. Nếu là ở thành phố B, mày giúp tao hỏi thăm một chút xem rốt cuộc ông ta cần nhiều tiền như thế để làm gì?"
Chương Khải: "Chuyện nhỏ, tao đi hỏi giúp mày ngay đây."
Hiệu suất làm việc của Chương Khải cực cao, Hạ Tuấn Lâm mới vừa bắt xe về nhà, hắn đã gọi điện lại: "Hỏi được rồi."
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc: "Nhanh vậy."
"Trùng hợp ghê, tao vừa hỏi một thằng bạn làm trong bệnh viện, không ngờ ba mày lại có mặt ở đó luôn." Chương Khải không lảm nhảm nhiều: "Ba mày lái xe mô tô tông trúng người ta, gây tai nạn xong liền bỏ chạy nhưng đã bị chụp hình lại, còn bị tóm về. Hiện giờ người bị tông đang phải điều trị trong bệnh viện."
"Cái gì?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày: "Người kia bị thương nặng lắm à?"
Chương Khải xì một tiếng: "Nghiêm trọng gì đâu, bạn tao nói cũng sơ sơ thôi, nhưng tuổi tác khá cao, còn gọi cả gia đình tới đây. Mấy chuyện thế này mày cũng hiểu mà."
Hạ Tuấn Lâm "ừ" một tiếng.
"Xem như kẻ cắp gặp bà già." Chương Khải cười khẽ: "Tao nghe nói đến giờ hai bên vẫn đang thương lượng để giải quyết riêng đấy. Mày biết mà, giải quyết riêng đơn giản là muốn đòi tiền thôi."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Tao hiểu rồi."
Chương Khải hỏi: "Thế mày có cho ông ta tiền không?"
Hạ Tuấn Lâm: "Không cho."
Chương Khải "chà" một tiếng: "Khá lắm."
Hạ Tuấn Lâm: "Nhưng vừa rồi ông ta có nói, nếu tao không đưa tiền ông ta sẽ tới thành phố A tìm tao."
Chương Khải suy đoán: "Tao nghĩ ông ta sẽ chẳng có thời gian, nhà kia chăm chăm giữ chặt ba mày, chỉ sợ ông ta chạy mất, chắc ông ta không thể rời khỏi thành phố B đâu."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Ừ, tao biết rồi."
Chương Khải: "Nhưng mày vẫn phải cẩn thận một chút, ông ta biết phòng làm việc và cả địa chỉ căn hộ của mày đấy."
"Tao không sao, chỉ lo cho mẹ tao thôi." Hạ Tuấn Lâm thở dài: "Cũng may Trần Kiến Thế không biết mẹ tao đang ở chỗ nào. Ngày mai tao sẽ kể với mẹ chuyện này, để bà tới nhà dì ở tạm vài hôm."
Chương Khải "ừ" một tiếng, lại nói: "Bản thân mày cũng phải chú ý an toàn. Tao sẽ giúp mày để mắt chuyện ở đây, cần gì cứ nói với tao."
Hạ Tuấn Lâm: "Ừ, cảm ơn."
Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu mở WeChat, đọc được tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi cho mình vào ba phút trước.
Nghiêm Hạo Tường : Em về đến nhà chưa?
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu gõ chữ trả lời anh: Rồi ạ.
Hạ Tuấn Lâm: Em đang chuẩn đi tắm.
Hạ Tuấn Lâm: Tắm xong sẽ ngủ luôn.
Hạ Tuấn Lâm: Sao anh còn chưa ngủ?
Nghiêm Hạo Tường : Chờ em về đến nơi.
Nghiêm Hạo Tường : Rồi ngủ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình điện thoại thật lâu mới tiếp tục gõ chữ: Chồng ngủ ngon nhé.
Hạ Tuấn Lâm: Không có em bên cạnh, chồng cũng phải ngủ thật ngon.
Nghiêm Hạo Tường : Ừ.
Nghiêm Hạo Tường : Ngủ ngon, chồng nhỏ của anh.
Hạ Tuấn Lâm cong môi nhìn dòng tin nhắn người kia gửi tới. Có lẽ cậu muốn thông qua vài con chữ ít ỏi này để kéo cảm xúc lên cao nên cứ nhìn chúng lâu thật là lâu.
Không ngờ phương pháp trị liệu này lại có hiệu quả cực kỳ rõ rệt, khi ra khỏi phòng tắm, Hạ Tuấn Lâm đã thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều.
Thực ra chuyện này vô cùng đơn giản, Trần Kiến Thế chẳng có bản lĩnh gì, lại ở tận thành phố B xa tít tắp, ông ta có thể làm gì được cậu chứ. Hiện giờ, người tự rước họa vào thân chính là ông ta, không hề liên quan đến cậu.
Ôm suy nghĩ này, lại ngắm ảnh Nghiêm Hạo Tường thêm vài lần, Hạ Tuấn Lâm rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức. Vì điện thoại đang ở chế độ im lặng nên bây giờ cậu mới phát hiện, đêm qua có rất nhiều cuộc gọi đến từ thành phố B, còn có rất nhiều tin nhắn nữa. Nhưng cậu không xem kỹ, chỉ đọc lướt qua rồi xóa bỏ và chặn tất cả các số điện này.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, cậu liền nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường . Không ngờ đóa hoa lạnh lùng thanh cao ấy lại chủ động nhắn tin cho cậu vào sáng sớm: Một ngày may mắn, chồng nhỏ của anh.
Chỉ vài con chữ bé nhỏ nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm bật cười.
Nhờ người nào đó mà cậu bỗng cảm thấy không khí buổi sáng tươi mới, mát mẻ hơn nhiều. Ngôi biệt thự rộng mấy trăm mét, vậy mà từng xăng ti mét đều như đang tỏa ra hương thơm cùng vị ngọt làm say đắm lòng người.
Hạ Tuấn Lâm cũng nhắn cho anh: Chúc chồng một ngày may mắn.
Tin nhắn vừa được gửi đi, chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm đã vang lên, là Tiểu Trần gọi tới.
Hạ Tuấn Lâm nghe máy.
"Ngài Hạ, tôi đã ở trước cửa nhà ngài."
Hạ Tuấn Lâm "vâng" một tiếng: "Anh đến sớm thế?"
Tiểu Trần: "Giám đốc Nghiêm nói buổi sáng ngài cần đi xe nên dặn tôi tới sớm một chút."
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lát, hỏi: "Anh đã ăn sáng chưa?"
Tiểu Trần: "Vẫn chưa."
Hạ Tuấn Lâm: "Vừa khéo, anh vào nhà đi, tôi đang chuẩn bị nấu cháo, để tôi nấu thêm một chút rồi chúng ta cùng ăn."
Tiểu Trần đột nhiên trở nên sợ hãi: "Không, không, không cần đâu Ngài Hạ, tôi đã mua sữa đậu nành và bánh bao rồi, tôi đang ăn đây, cảm ơn ngài."
Hạ Tuấn Lâm cười: "Vậy được rồi."
Nghĩ Tiểu Trần còn đang chờ, Hạ Tuấn Lâm không lề mề nữa. Thay quần áo xong, cậu lập tức xuống lầu nấu cháo, thêm ít rau xanh và trứng gà, ăn nhanh rồi ra khỏi cửa.
Nếu Tiểu Trần không gọi, có lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng quên luôn chuyện mình còn có một tài xế riêng.
Hôm nay thời tiết đã ấm lên, không còn lạnh như đợt trước nữa. Công việc buổi sáng rất nhẹ nhàng, Hạ Tuấn Lâm tới văn phòng của khách hàng để bàn bạc trực tiếp. Sau khi trao đổi một lát, cậu đã hiểu đối phương muốn gì và xác định được hướng giải quyết ban đầu. Buổi chiều khách hàng phải đi công tác nên Hạ Tuấn Lâm không ở lại lâu, sau khi thống nhất sẽ bàn bạc thêm trên WeChat, cả hai liền tự đi giải quyết công việc của mình.
Giữa trưa, Hạ Tuấn Lâm lên xe của Tiểu Trần một lần nữa. Cậu cởi áo khoác bỏ sang một bên, nói với đối phương: "Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"
Tiểu Trần khách sáo: "Không cần đâu ạ."
Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Tiện đường thế này mà anh còn từ chối tôi."
Tiểu Trần lắc đầu: "Không phải tôi từ chối Ngài Hạ đâu, mà là..."
Hạ Tuấn Lâm cười: "Anh sợ Nghiêm Hạo Tường mắng hả?"
Tiểu Trần từ chối cho ý kiến: "Ha ha."
Hạ Tuấn Lâm "ồ" một tiếng: "Anh ấy không cho tôi ăn cơm cùng với các anh sao?"
Tiểu Trần: "Không phải vậy."
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục hỏi: "Thế thì vì sao?"
Tiểu Trần hít sâu một hơi rồi mới chầm chậm lên tiếng: "Trợ lý Hứa đã nói, Giám đốc Nghiêm rất để ý Ngài Hạ, chính là, ặc, có vẻ không thích Ngài Hạ gần gũi với người khác lắm."
Hạ Tuấn Lâm lại "ồ" một tiếng: "Ý anh là Nghiêm Hạo Tường thích ăn giấm hả?"
Tiểu Trần sợ hãi: "Tôi có nói vậy đâu."
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên: "Thôi, tôi biết rồi."
Cuối cũng cậu cũng kiếm được một viên kẹo đường từ chỗ Tiểu Trần, thật đúng là chẳng dễ dàng gì.
Những ngày không có Nghiêm Hạo Tường ở bên vẫn trôi qua như bình thường, chỉ có ban đêm là không quen lắm. Hạ Tuấn Lâm luôn dịch người về phía trước trong lúc nửa tỉnh nửa mê, sau đó...
"Vì không có người để rúc, nên em tỉnh giấc." Hạ Tuấn Lâm nói vào điện thoại: "Và nhớ tới những đêm anh ngủ cạnh em."
Ở bên kia điện thoại, Nghiêm Hạo Tường bật cười.
Hạ Tuấn Lâm đã về được ba hôm rồi. Mấy ngày nay, cứ về đến nhà là cậu sẽ ngay lập tức gọi cho Nghiêm Hạo Tường . Có khi anh rảnh, có lúc lại không, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ nói chuyện với cậu ít nhất một phút.
Đêm nay hẳn là một đêm rảnh rỗi của Nghiêm Hạo Tường . Sau khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong, bọn họ liền nấu cháo điện thoại đến tận bây giờ.
Ban sáng Hạ Tuấn Lâm gặp phải một khách hàng rất khó tính, đối phương khiến cậu tốn gần hết một ngày. Nên trong điện thoại, cậu đã huyên thuyên rất nhiều, hết nói về người khách này lại nói về Triệu Tín, hết nói về Triệu Tín lại nói về thành phố Q dạo gần đây, cuối cùng mới chuyển đề tài về phía Nghiêm Hạo Tường .
Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu: "Nhớ anh không?"
Hạ Tuấn Lâm vốn đang nằm ngửa trên giường, nghe được câu hỏi này liền trở mình nằm úp xuống. Cậu đặt cằm lên mu bàn tay, muốn biểu đạt sự nhớ nhung trong lòng nhưng lại xấu hổ không muốn nói rõ ra, chỉ bật ra một tiếng "ưm" qua loa từ khoang mũi.
Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Gì cơ? Anh không nghe thấy."
Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào gối, nhỏ giọng nói: "Em nhớ anh." Dứt lời, cậu lại ngẩng đầu lên, hỏi: "Bao giờ anh mới về?"
Giọng Nghiêm Hạo Tường hết sức dịu dàng: "Anh gửi cho em một tấm ảnh, em xem đi."
Hạ Tuấn Lâm lập tức bật loa ngoài, sau đó mở WeChat lên. Nghiêm Hạo Tường gửi cho cậu ảnh chụp màn hình thông tin của một chuyến bay. Xem thời gian xong, cậu liền trở nên hưng phấn: "Ngày mai ạ, ngày mai anh sẽ về phải không?"
Nghiêm Hạo Tường : "Ừ."
Hạ Tuấn Lâm vô cùng vui vẻ. Cậu giang rộng hai tay, ôm chặt cái chăn vào trong ngực.
Nghiêm Hạo Tường : "Chỉ còn đêm nay thôi, ngày mai không cần phải nhớ nữa, anh sẽ đích thân trở về ôm em ngủ."
Chuong 71
Hôm nay là ngày Ngài Nghiêm phát đường.
Hạ Tuấn Lâm ôm gối, suýt nữa cười ra thành tiếng.
Nghiêm Hạo Tường chưa cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mở tấm hình trên WeChat ra, nghiêm túc nhìn thời gian trên đó.
Cậu hỏi: "Chiều mai năm giờ đến sân bay ạ, em có thể đi đón anh không?"
Nghiêm Hạo Tường : "Không cần, ngoài anh và Hứa Kính còn có những người khác nữa, xuống máy bay xong bọn anh còn có một bữa tiệc. Sau khi dự tiệc còn phải trở về công ty mở một cuộc họp, họp xong anh sẽ về nhà."
Hạ Tuấn Lâm: "Vâng ạ. Vậy ngày mai em sẽ bảo Tiểu Trần không phải qua chỗ em nữa. Mấy ngày nay anh ấy cũng chỉ đưa em đi làm rồi đón em tan tầm thôi, ngày mai để anh ấy tới sân bay đón anh. Anh đi đây đi đó, có xe sẽ tiện hơn, em sẽ tự lái xe tới văn phòng."
Nghiêm Hạo Tường : "Được."
Tắt điện thoại, Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được, lại ngồi cười ngu.
Tuy Nghiêm Hạo Tường đã nói sẽ ở lại thành phố Q không quá năm ngày, nhưng không ngờ ba ngày anh đã trở về, điều này như một niềm hạnh phúc bé nhỏ đầy bất ngờ dành cho Hạ Tuấn Lâm.
Nghĩ tới tối mai đã có thể gặp anh, cậu vui đến không chịu nổi.
Cho nên thật hiếm thấy, hôm nay cậu mất ngủ.
Chắc do trước khi đi ngủ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
Nghĩ về những chuyện giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường .
Mấy ngày nay, từ sáng thức dậy tới tối trước khi đi ngủ, vừa không có gì để làm, bên cạnh lại chẳng có ai, cậu chỉ đành miên man suy nghĩ.
Tuy mới chỉ kết hôn hai tháng nhưng giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Từ lúc bắt đầu khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở cửa phòng làm việc, Hạ Tuấn Lâm điểm lại từng chuyện từng chuyện xảy ra giữa hai người cho tới tận bây giờ.
Thái độ của cậu thay đổi, tình cảm cũng thay đổi theo.
Theo đó, cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của Nghiêm Hạo Tường .
Nếu không phải bây giờ đã là gần hai giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm thật muốn gọi điện cho Chương Khải.
Hiện giờ tế bào toàn thân cậu đều đang trong trạng thái hưng phấn, kêu gào, cậu muốn thổ lộ với Nghiêm Hạo Tường , muốn cậu nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, thật ra cậu đã sớm rung động rồi.
Vậy, anh thì sao?
Có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng đã yêu cậu đúng không?
Nghiêm Hạo Tường yêu cậu đúng không?
Nghiêm Hạo Tường yêu cậu.
Nghiêm Hạo Tường yêu cậu!
Hạ Tuấn Lâm trở mình, tự nhủ bản thân nên bình tĩnh một chút.
Điều cậu cần làm hiện giờ là ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng tự nhủ rồi lại tự nhủ, trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh Nghiêm Hạo Tường .
Hơn nữa, thậm chí, vậy mà, còn bắt đầu hiện ra một vài hình ảnh không thể nói ra.
Thật vất vả cho Hạ Tuấn Lâm, mới đi làm đúng giờ giấc bình thường được vài ngày, hôm sau lại đi làm muộn vì ngủ quên.
Hơn nữa hôm nay trời mưa, nhiệt độ giảm, Hạ Tuấn Lâm cọ tới cọ lui trong chăn, tới lúc đến phòng làm việc, đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ.
Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cười của Dung Dung.
Dung Dung trêu chọc: "Ông chủ vẫn là ông chủ trước kia, chuyện đầu tiên khi tới văn phòng là..."
Tiểu Triển tiếp lời Dung Dung: "Hỏi trưa nay ăn gì."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, cực kỳ phối hợp: "Trưa nay ăn gì?"
Nói vậy thôi chứ thật ra bây giờ hãy còn quá sớm để đặt cơm.
Có lẽ do vào đúng khoảng thời gian xả hơi của Dung Dung, Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào, ghế dựa của Dung Dung đã trượt tới, ngăn cậu lại. Cô cuộn tờ giấy A4 lại thành một vòng tròn, cầm trên tay giả làm micro, đưa tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm: "Xin hỏi designer Hạ của chúng ta một câu, vì sao hai ngày trước ngài đi làm vào thời gian bình thường như chúng tôi, hôm nay lại trở về tình cảnh trước khi giải phóng vậy?"
Hạ Tuấn Lâm đáp không cần suy nghĩ: "Vì yêu."
Dung Dung bật cười: "Vậy xin cho hỏi đó là loại tình yêu nào?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn Dung Dung: "Là do cô khăng khăng muốn hỏi tôi đấy nhé."
Dung Dung cảnh giác: "Tôi không hỏi nữa."
Thấy Dung Dung sắp lấy lại micro giả, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức bắt lấy, nhanh chóng nói: "Sinh hoạt theo nhịp sống bình thường là có thể thức dậy cùng chồng rồi."
Dung Dung: "A a a a a a ông chủ! Tôi không nghe đâu! Tôi đau lòng quá!"
Tiểu Triển bên kia lộ ra vẻ mặt như khóc tang: "Cô đau lòng gì chứ, cô là người có bạn trai rồi, tôi mới đau lòng đây này." Cậu ta học theo giọng điệu của Dung Dung: "A a a a tim tôi đau quá."
Hạ Tuấn Lâm bị đùa rất vui vẻ.
Dung Dung dùng sức hít một hơi: "Ông chủ thay đổi rồi, lúc còn độc thân ông chủ không phải người vậy."
Hạ Tuấn Lâm đáp lời: "Sau này ông chủ của cô sẽ chính là như vậy."
Nếu đã nhắc tới Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm liền kéo một chiếc ghế dựa ra, ngồi xuống cạnh Dung Dung.
Dung Dung giật mình: "Sao vậy ạ? Không phải ông chủ muốn phạt tôi đấy chứ?"
Hạ Tuấn Lâm cười: "Đừng quậy, nghiêm túc đây, tôi có chuyện muốn nhờ cô."
Dung Dung: "Chuyện gì ạ?"
Hạ Tuấn Lâm: "Hôm nay anh ấy đi công tác về, tôi muốn mua một bó hoa tặng anh ấy."
Dung Dung "a" một tiếng thật dài, ra sức nhướng mày với Hạ Tuấn Lâm.
Vui đùa thì vui đùa, trêu chọc thì trêu chọc, nhưng từ tận đáy lòng, Dung Dung vẫn chúc phúc cho cậu.
Nếu ông chủ đã nghiêm túc hỏi, Dung Dung liền suy nghĩ một chút rồi trợ giúp: "Tặng bình thường hay nhân dịp gì đặc biệt ạ, ông chủ có kế hoạch gì nữa không?"
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ: "Tặng bình thường, nói thêm hai câu thôi, không còn gì khác."
Dung Dung gật đầu, nghĩ ngợi: "Vậy thì không cần bó hoa quá lớn, khi nào chồng anh về?"
Hạ Tuấn Lâm: "Năm giờ chiều đến thành phố A, nhưng tối anh ấy về nhà tôi mới tặng hoa."
Dung Dung: "Còn kịp, để tôi hỏi mẹ tôi, bà ấy có nhiều kinh nghiệm."
Hạ Tuấn Lâm: "Được."
Nói rồi Dung Dung liền gửi tin nhắn cho mẹ: "Mẹ tôi sẽ không trả lời nhanh như vậy đâu, lát nữa có tin gì tôi sẽ vào văn phòng tìm anh."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Được." Để báo đáp Dung Dung, cậu bổ sung một câu: "Bán cho tôi đắt một chút."
Dung Dung cười rộ lên: "Không cần đâu mà ông chủ."
Hạ Tuấn Lâm mang theo tâm trạng vui sướng về văn phòng.
Cậu bắt đầu tính toán thời gian.
Đơn hàng của cậu hôm nay không nhiều lắm. Nếu năm giờ Nghiêm Hạo Tường đến sân bay, rồi đi ăn cơm, lại đi họp, vậy phải sau chín giờ anh mới về đến nhà, vậy thì cậu sẽ tan làm lúc tám giờ.
Cứ giấu hoa trong phòng khách trước.
Giấu ở góc tủ để giày là ổn, buổi tối khi Nghiêm Hạo Tường về nhà, cửa vừa có tiếng động, cậu liền lập tức chạy ra, tặng hoa cho anh.
Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng, quan trọng là khi đó cậu phải nói gì.
"Mừng anh về nhà. Nghiêm Hạo Tường , em yêu anh."
Hạ Tuấn Lâm nghĩ xong liền cười phá lên.
Nghe ngu ngốc quá đi, thật bệnh.
Đầu tiên phải bình thường một chút, Nghiêm Hạo Tường , anh đã về rồi.
Nghiêm Hạo Tường sẽ đáp lại, ừ.
Sau đó cậu lùi về phía sau một chút, để Nghiêm Hạo Tường đi vào nhà.
Chờ anh thay giày xong, cậu sẽ lấy bó hoa ra, đưa tới trước mặt anh.
Nhất định Nghiêm Hạo Tường sẽ rất bối rối.
Sau đó, cậu liền nhân cơ hội nói...
A! Nói như thế nào? Nói cái gì đây?
Khó quá.
"Cốc cốc." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Dung Dung đẩy cửa, ló đầu vào.
Hạ Tuấn Lâm: "Vào đi."
Dung Dung cầm di động, tiến vào rồi đóng cửa: "Mẹ tôi gửi cho tôi mấy bức ảnh, ông chủ nhìn xem, anh thích mẫu nào mẹ tôi sẽ gói cho anh luôn. Lát nữa cô bé nhân viên của tiệm sẽ mang qua đây."
Hạ Tuấn Lâm kéo một chiếc ghế dựa ra cho Dung Dung ngồi, cô mở ảnh trong di động ra: "Mẹ tôi định để 9 bông, ý chỉ tình cảm bền lâu, gói thành bó nhìn cũng rất đẹp, không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất vừa vặn. Đây là giấy gói và hoa đi kèm, anh nhìn mấy loại này đi."
Nói xong, cô lại lướt sang những bức ảnh khác cho Hạ Tuấn Lâm nhìn. Tuy từng loại trông có vẻ khác nhau, nhưng trong mắt Hạ Tuấn Lâm, tất cả đều như một...
"Cái này đi." Cậu chọn cái vừa mắt nhất.
Dung Dung gật đầu: "Vâng."
Cô nhắn tin trả lời mẹ, định đứng dậy rời đi thì lại bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại.
Hạ Tuấn Lâm ấn cô ngồi lại trên ghế.
Dung Dung: "Ông chủ còn có việc gì ạ?"
Hạ Tuấn Lâm liếm môi: "Cô và bạn trai cô, ai là người thổ lộ trước?"
Dung Dung lộ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đáp: "Bạn trai tôi."
Hạ Tuấn Lâm "à" một tiếng: "Cậu ấy nói thế nào?"
Dung Dung nở nụ cười: "Ông chủ à, anh hỏi cái này làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm: "Tôi tò mò thôi."
Dung Dung: "Tôi còn lâu mới tin, sao bỗng dưng anh lại tò mò chuyện này chứ."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu thật mạnh: "Thật sự chỉ là tò mò thôi."
Dung Dung vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt không hề tin tưởng, nhưng cô vẫn nói: "Hôm đó đi xem phim xong, anh ấy đưa tôi về nhà rồi nói với tôi."
Hạ Tuấn Lâm tò mò: "Nói thế nào?"
Dung Dung: "Nói yêu tôi, hỏi tôi có đồng ý ở bên anh ấy không."
Hạ Tuấn Lâm: "Được rồi."
Dung Dung nghi hoặc: "Sao vậy ạ?"
Cậu lắc đầu: "Không có gì, cô có thể ra ngoài làm việc được rồi."
Dung Dung hừ lạnh: "Vẫy tay là đến, hất tay là đi."
Tình huống khác nhau, không thể tham khảo, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành tự nghĩ cách.
Vì thế, câu liền nghĩ đến Chương Khải.
Trùng hợp thay, cậu vừa cầm di động lên, Chương Khải đã gọi điện tới.
Hạ Tuấn Lâm nhận cuộc gọi, cười nói: "Mày nói xem có trùng hợp không, tao đang định gọi cho mày đây."
Chương Khải ậm ừ, hỏi: "Mày cũng đang định tìm tao ấy hả?"
"Ừ." Hạ Tuấn Lâm nhường hắn: "Mày nói trước đi."
Chương Khải: "Là thế này, bạn tao kể hôm nay ba mày không ở bệnh viện."
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày: "Sao? Nhà kia tha cho ông ta à?"
Chương Khải: "Không, cậu ấy nói thái độ của nhà kia không giống như muốn buông tha cho ông ta, thế nên tao mới gọi điện cho mày, để mày cẩn thận một chút."
Hạ Tuấn Lâm: "Ok."
Hai bên yên lặng vài giây, Chương Khải mới hỏi tiếp: "Gần đây ông ta có tới tìm mày không?"
"Không." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, nói thêm: "Cũng không chắc, mấy số lần trước gọi đến đều bị tao chặn rồi."
"Làm tốt đấy! Mày đã nói chuyện này cho chồng mày chưa?"
Hạ Tuấn Lâm: "Chưa, anh ấy đang đi công tác nên cũng không làm gì được, đợi mai anh ấy về tao nói."
Chương Khải thở dài: "Thật phiền mà."
Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười: "Làm phiền mày rồi."
Chương Khải cũng cười: "Tao cũng có làm gì đâu." Sau đó hắn lại hỏi: "Mày thì sao? Mày có chuyện gì?"
Hạ Tuấn Lâm im lặng một lát.
Chuyện cực kỳ buồn phiền và việc hết sức sung sướng của cuộc sống bỗng nhiên đặt cạnh nhau, khiến cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Giữa nói và không nói, Hạ Tuấn Lâm bối rối vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói với Chương Khải.
Trước đó nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường , cậu không nhắc tới Trần Kiến Thế là vì không muốn coi chuyện cũ kia thành một phần quá khứ của mình.
Một khi đã như vậy, cậu cảm thấy mình cũng không cần phiền lòng vì Trần Kiến Thế, để chuyện đó quấy rầy đến cuộc sống của cậu.
Hạ Tuấn Lâm: "Chẳng phải tối nay Nghiêm Hạo Tường về sao, tao đã đặt một bó hoa."
Cậu còn chưa nói xong, Chương Khải ở phía bên kia đã lập tức gào lên: "Tiểu Hạ tỏ tình với chồng này."
Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Ừ."
Chương Khải hỏi: "Thế nào? Định hỏi tao xem nên nói gì à?"
Hạ Tuấn Lâm: "Ừ."
Chương Khải vui mừng như điên: "Thật ra loại chuyện này mày có lập kế hoạch cũng không theo kịp tình huống biến hóa đâu. Tao đã nói với mày rồi, buổi tối chờ cảm xúc giữa hai đứa mày trào dâng, tự nhiên mày sẽ biết nên làm gì. Giờ tao có lên kế hoạch cho mày đi nữa thì đến lúc đó mọi chuyện cũng không thể giống y như kế hoạch được. Thậm chí vì mải làm theo kế hoạch tao vẽ ra, chuyện của mày đáng lẽ sẽ thành công nhưng lại bị phá hỏng."
Hạ Tuấn Lâm ậm ừ: "Vậy à?"
Chương Khải: "Chẳng phải chỉ là một câu em yêu anh thôi sao. Nguyên một đêm, mày thích nói lúc nào cũng được. Riêng cái kiểu hào hứng trong thẹn thùng của mày cũng đủ khiến Nghiêm Hạo Tường thích chết đi được rồi, không phải sao?"
Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Cái gì thế hả?"
Nghe Chương Khải nói, cậu bỗng cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Hạ Tuấn Lâm: "Được rồi, không nói nữa, mày làm việc đi."
Chương Khải bên kia đáp lại: "Cố lên nhé, Tiểu Hạ."
Hạ Tuấn Lâm cười: "Ok, cảm ơn mày."
Chương Khải: "Chuyện có gì lớn lao đâu."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm cũng không rảnh rỗi, cậu bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Một lát sau, Dung Dung mang hoa vào kèm theo ánh mắt đầy mờ ám của cô.
Bó hoa được gói rất đẹp, rất nhanh, hương hoa thoang thoảng đã tràn đầy căn phòng nhỏ.
Tâm trạng Hạ Tuấn Lâm tốt hẳn lên, cậu bắt đầu mong chờ buổi tối.
Bởi vì có việc để làm, cậu không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.
5 giờ 23 phút, cậu nhận được tin Nghiêm Hạo Tường đã đến thành phố A.
Hơn một tiếng sau, Dung Dung và Tiểu Triển xong việc, tạm biệt Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm tính toán thời gian một lát, đã đến giờ rồi.
Bên ngoài chưa tạnh mưa, cậu lấy một cái ô từ trong tủ treo quần áo ra, ôm bó hoa chầm chậm khóa cửa.
Mưa còn nặng hạt hơn buổi sáng, để tránh cho bó hoa bị dính mưa, Hạ Tuấn Lâm mở áo khoác của mình, giấu nửa bó hoa vào trong.
Men theo con đường khô ráo hơn, cậu rảo bước đi về hướng ngõ nhỏ để xe.
Xung quanh vang lên tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái hiên, cậu ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, sau đó nhìn xuống chân mình.
"Ranh con!"
Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy người đến là ai, cậu liền dừng bước.
"Mẹ mày, còn dám trốn tao? Hả?"
Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Trần Kiến Thế ướt sũng người vì không che ô, lui một bước về phía sau: "Ông có chuyện gì?"
"Có chuyện gì?"
Trần Kiến Thế đi về phía Hạ Tuấn Lâm, lúc này, ông ta đã nhìn thấy thứ trên tay cậu: "Ái chà, hoa à."
Hạ Tuấn Lâm giấu bó hoa vào trong áo: "Ông dám lại gần tôi sẽ gọi cảnh sát."
Trần Kiến Thế quát: "Ông đây sợ mày đéo dám thôi!"
Nói rồi, ông ta đột nhiên đi nhanh hơn tới. Thấy bó hoa trong tay sắp bị giật mất, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tay né đi.
Trần Kiến Thế không cướp được hoa, tức đến khó thở, mở miệng chửi: "Mẹ mày, có tiền nói chuyện yêu đương mà không có tiền cho ông đây sao!"
Ông ta vung tay về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu lui về phía sau nửa bước, trước khi nắm đấm của Trần Kiến Thế tới gần, cậu nhấc chân đá mạnh vào ngực ông ta.
Trong ngõ nhỏ có một vũng nước, lúc này đã ngập ứ. Trần Kiến Thế bị Hạ Tuấn Lâm đá một cước, lui vài bước về phía sau, đứng không vững rồi ngã vào vũng nước.
Nước mưa bắn tung tóe, ánh mắt Trần Kiến Thế lộ rõ sự hung ác, hét lớn với Hạ Tuấn Lâm.
"Mẹ mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top