68+69
Người trên bãi cỏ càng lúc càng nhiều. Anh bạn cùng xuất phát từ khách sạn với bọn họ cũng đã dắt người yêu tới.
Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Em nên xưng hô với người bạn kia của anh thế nào ạ?"
Nghiêm Hạo Tường : "Gọi cậu ta là Tiểu Trịnh theo anh."
Hạ Tuấn Lâm: "Ơ? Nhưng anh ta trông có vẻ lớn tuổi hơn em mà."
Nghiêm Hạo Tường : "Cũng gọi là Tiểu Trịnh, anh gọi sao thì em gọi theo như vậy."
Cậu gật đầu: "Vâng. Thế còn bạn gái anh ta ạ?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Không biết."
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ: "Lúc trước gặp, bạn gái anh ta gọi em là Ngài Hạ, cùng là suất đính kèm như nhau, em lại chẳng biết gì về cô ta cũng không hay lắm."
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: "Vậy hả?"
Hạ Tuấn Lâm: "Vâng ạ."
Anh lắc đầu: "Không. Hiện giờ Tiểu Trịnh mới là người cần nịnh bợ anh. Công ty của cậu ta có một hạng mục do anh nắm quyền quyết định, cho nên cậu ta mới cần chủ động, chúng ta không cần. Em không phải lăn tăn vấn đề xưng hô thế nào, nếu có tình huống đáng xấu hổ xảy ra, bọn họ sẽ lên tiếng hóa giải. Ở đây em ngang hàng với anh, nên không cần băn khoăn chuyện xã giao." Dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Đã hiểu chưa?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Em hiểu rồi ạ."
Nếu nội dung cuộc nói chuyện đã sang tới phương diện này, Nghiêm Hạo Tường liền dứt khoát nói luôn: "Em là chồng của Giám đốc Nghiêm, mà vừa khéo, Giám đốc Nghiêm nhà em lại rất có bản lĩnh." Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm: "Những người có mặt ở đây, em có thể chuyện trò nhưng không cần cố mỉm cười gượng gạo, khách sáo là phép lịch sự, còn nhún nhường thì miễn đi."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Dạ." Sau khi đáp lời, cậu liền xoay người lấy hai miếng bánh ngọt nhỏ ở gần đó, đưa cho Nghiêm Hạo Tường một miếng.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Anh không ăn."
Hạ Tuấn Lâm rụt tay về, bỏ bánh vào miệng, lại bảo: "Anh nói anh thích ăn bánh kem nhỏ mà?"
Nghiêm Hạo Tường liếc cậu: "Không phải loại bánh kem này."
Đang ăn kem bơ, Hạ Tuấn Lâm suýt bị sặc chết.
Bánh kem ở đây không tệ, hoa quả trang trí vừa phải, độ ngọt cũng hợp miệng, nên cậu bèn ăn luôn cả hai miếng.
Nghiêm Hạo Tường không ăn bánh nên sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Lâm vươn tay lấy hai ly rượu trái cây gần đó, đưa một ly cho anh.
Anh vừa nhận lấy ly rượu, Hạ Tuấn Lâm đã lập tức chạm cốc với anh, nói: "Làm chồng của Giám đốc Nghiêm thật tốt."
Đối phương cũng mỉm cười: "Có thể kết hôn với cậu Hạ đây, anh cũng rất vui."
Mấy lời này nghe có vẻ khách sáo như nói chuyện xã giao, nhưng cả hai đều biết bản thân đang hết sức thật lòng.
Chỉ một câu như thế đã đủ khiến bọn họ uống cạn ly rượu rồi. Hạ Tuấn Lâm bỏ chiếc ly rỗng sang một bên, đột nhiên thở dài: "Nếu trên lĩnh vực em công tác, em cũng có địa vị như anh thì tốt biết bao."
Nghiêm Hạo Tường cũng bỏ ly xuống, hỏi: "Sao thế? Có ai bắt nạt em à?"
Hạ Tuấn Lâm cười: "Cũng không thể nói là bắt nạt, chỉ là bất đồng quan điểm với khách hàng thôi. Làm thiết kế nhiều năm như vậy, em cũng gặp phải rất nhiều chuyện không như ý, thường xuyên bỏ qua chính kiến bản thân, thỏa hiệp một cách hèn mọn như một con cún."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.
"Ha ha ha." Hạ Tuấn Lâm xua tay: "Em thuận miệng oán giận mấy câu thôi, không có gì đâu ạ."
Dứt lời, cậu lại quay đầu lấy bánh ngọt, có vẻ như không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này. Có lẽ bản thân cậu cũng hiểu những lời thế này chỉ là tán gẫu suông, chẳng thể thay đổi tình trạng hiện giờ, nên cũng không nói gì nữa.
Còn Nghiêm Hạo Tường cũng đã nhận ra một điều: Dù với anh, Hạ Tuấn Lâm luôn tỏa sáng rạng ngời, ưu tú đến mức anh chỉ muốn nâng trong tay để khoe với bàn dân thiên hạ, nhưng chính cậu lại không hề nghĩ vậy. Cậu an phận với những gì đang có, chậm chạp tính toán từng bước tiến nhỏ trong tương lai, không có thói quen và cũng không thích người khác chú ý vào bản thân. Bất kể đối phương muốn vuốt lên vết sẹo của cậu hay cho cậu muôn vàn khích lệ, cậu luôn một mực trốn tránh, nhưng lại sợ đối phương đau lòng nên đành vừa cười vừa thản nhiên thay đổi đề tài.
Cậu chỉ muốn làm một con người nhỏ bé giữa vô số những người bình thường khác, hèn mọn như một con cún.
Hạ Tuấn Lâm không đủ tự tin.
Nghiêm Hạo Tường không khỏi nghĩ đến thời thơ ấu của cậu.
"Anh còn muốn uống rượu không?" Hạ Tuấn Lâm cầm một ly rượu lên: "Hay uống nước trái cây ạ?"
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy ly rượu trong tay Hạ Tuấn Lâm, sau đó nghe cậu nói: "Em uống nước trái cây thôi."
Thực ra bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định uống rượu, anh chỉ thuận tay cầm lấy mà thôi. Vài giây im lặng qua đi, anh mới lên tiếng hỏi: "Có nhiều khách hàng khó tính không?"
Nghe thế, Hạ Tuấn Lâm liền bỏ ly xuống, quay đầu cười với anh: "Sao anh vẫn bận tâm đến chuyện này vậy ạ?"
Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Sau này nếu còn gặp những khách hàng như vậy, em cứ dứt khoát không hợp tác nữa."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Em mà có thể tùy tiện như vậy thì đã tốt rồi."
Nghiêm Hạo Tường : "Có thể."
Hạ Tuấn Lâm cười: "Không được đâu Giám đốc Nghiêm, nếu làm thế thật thì em sẽ thất nghiệp đấy."
Nghiêm Hạo Tường : "Anh đủ sức nuôi em."
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên: "Ý em không phải như vậy."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy chẳng biết phải diễn đạt ra sao, vì sự thật là anh cũng không có ý này. Tự tay phấn đấu gây dựng sự nghiệp, đương nhiên anh hiểu quá trình ấy có bao nhiêu gian khó, cũng biết cái suy nghĩ khách hàng không hợp thì bỏ qua là tối kị đến mức nào. Nhưng anh vẫn cho rằng Hạ Tuấn Lâm không thể bị bắt nạt.
Tưởng tượng đến cảnh ở một nơi anh không nhìn thấy, có người gây khó dễ cho cậu, anh liền vô cùng bực bội. Vì sao bảo bối của anh lại phải chịu ấm ức như thế chứ?
Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc Hạ Tuấn Lâm: "Nếu quá khó khăn, em không cần phải cố, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà cư xử, em muốn làm gì thì cứ làm cái đó, vì bây giờ em đã có anh rồi."
Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi.
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: "Cũng không được ví mình như con chó con mèo."
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, cảm thấy trong lòng như có cái gì đó tràn ra, nhẹ giọng đáp: "Vâng ạ."
Nếu không phải xung quanh đang có quá nhiều người, cậu thật muốn ôm cổ Nghiêm Hạo Tường , hôn môi anh ngay tại chỗ.
Hai người ngọt ngào ở bên này mà không hề biết có cả đám người xung quanh vẫn đang chờ cơ hội bắt chuyện với Giám đốc Nghiêm. Trong số những người có mặt ở đây, một số người là đối tác mới quen, cũng có vài vị là bạn làm ăn thân thiết. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đưa bạn theo cùng. Mà thân phận của người "bạn" họ Hạ này, chỉ cần nhìn qua họ đã lập tức hiểu ngay.
Vài tuần trước, Giám đốc Nghiêm đột nhiên đăng thông báo đã kết hôn lên trang xã hội. Chuyện này làm không ít người tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay anh lại trực tiếp dắt bạn đời theo, khiến cho cả đám càng thêm choáng váng.
Giám đốc Nghiêm bình thường luôn nghiêm túc lạnh lùng, thế mà bây giờ lại đang thì thầm to nhỏ với chồng... Đúng là ngọt không chịu nổi.
Tuy xương chó tẩm đường rất khó gặm nhưng bọn họ vẫn lén lút nhìn. Chỉ thấy sau khi Giám đốc Nghiêm ra khỏi phòng họp không lâu, Ngài Hạ liền đi tới, kế đó hai người vẫn luôn vui vẻ nói cười với nhau. Mãi mới chờ được đến lúc cả hai ngừng trò chuyện, đám người xung quanh đang định tìm cơ hội chen vào thì lại thấy Giám đốc Nghiêm giơ tay xoa đầu Ngài Hạ, còn thấy bọn họ chạm ly uống rượu rồi tiếp tục chuyện trò.
Không biết Giám đốc Nghiêm nói cái gì mà Ngài Hạ lại cười vui vẻ như vậy.
Thực ra không phải không thể quấy rầy, hai người bọn họ cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là bầu không khí giữa cả hai nhiều bong bóng đến mức người khác không thấy chỗ để chen vào.
Quan sát từ xa một lát, đột nhiên có người không đợi được nữa, cầm ly rượu đi tới chỗ Nghiêm Hạo Tường .
"Chào Giám đốc Nghiêm, tôi là Đặng Hải – Giám đốc Kinh doanh của công ty Phương Khách."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn hắn: "Xin chào."
Nếu đã có người tới đây, Hạ Tuấn Lâm liền không nói nữa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chồng mình. Những chuyện sau đó đều không liên quan đến cậu. Người đến tìm Nghiêm Hạo Tường để nói chuyện mỗi lúc một đông, lượng rượu xã giao anh phải uống cũng nhiều hơn hẳn.
Nghiêm Hạo Tường nói không sai, mà bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng đã được chứng kiến tận mắt rồi. Chẳng ai trong số những người này đến đây để chơi suông cả, mới vài ba câu họ đã nhắc tới dự án mình đang thực hiện hoặc hạng mục chuẩn bị tiến hành. Lúc nói chuyện với anh, thái độ của họ rất lễ độ, cũng rất khiêm nhường, như thể muốn đề cao anh hơn vậy.
Có vài người còn thuận đà kéo Hạ Tuấn Lâm vào cuộc nói chuyện bằng mấy câu khen ngợi ba hoa chích chòe. Hạ Tuấn Lâm không quen, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại vờ như không nghe thấy. Cậu có cảm giác anh đang dung túng người khác khen mình, thành ra thừa nhận cũng không được mà phủ nhận cũng chẳng xong.
Sau một hồi người đến kẻ đi liên tục, chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng cũng vắng vẻ dần. Đến khi nhàn rỗi, Hạ Tuấn Lâm mới ghé sát vào anh một chút, dùng bả vai huých nhẹ vai anh, nhỏ giọng nói: "Giám đốc Nghiêm bận rộn quá."
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu sang phía cậu, cũng nhỏ giọng: "Một vài trường hợp thôi."
Hạ Tuấn Lâm bị anh chọc cho cười rộ lên.
Không còn sớm nữa, Nghiêm Hạo Tường thấy Hứa Kính đã xong việc và đi xuống, lại nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã chán rồi nên cũng không nấn ná thêm. Sau khi chào tạm biệt đối tác, anh liền dắt cậu rời khỏi chỗ này.
Đi theo anh còn có Tiểu Trịnh.
Lúc đến cổng hội trường, thấy Nghiêm Hạo Tường sắp sửa lên xe, Tiểu Trịnh vội vã đi qua, cười nói: "Giám đốc Nghiêm, buổi tối có thời gian ăn chung một bữa cơm không? Ngày mai tôi phải đi rồi, thật muốn cảm ơn vì đã được ngài giúp đỡ suốt mấy hôm nay."
Nghiêm Hạo Tường cười với Tiểu Trịnh, vòng tay ôm eo Hạ Tuấn Lâm, lên tiếng: "Nhà tôi đang ở đây, không tiện lắm đâu."
Tiểu Trịnh tiếp tục cười: "Thế thì thôi vậy, lần sau tới thành phố A nhất định tôi sẽ mời Giám đốc Nghiêm đi uống trà."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Được."
Tiểu Trịnh khách sáo bắt tay với Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm và Hứa Kính rồi mới rời đi.
Lên xe, Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường : "Không tiện thật ạ, hay là anh không muốn ăn cơm với Tiểu Trịnh?"
Nghiêm Hạo Tường : "Không muốn ăn cơm với Tiểu Trịnh."
Hạ Tuấn Lâm cười: "Lợi dụng em đấy à."
Nghiêm Hạo Tường gõ đầu cậu: "Nói gì thế hả."
Hạ Tuấn Lâm tỏ ra vô cùng hào phóng: "Không sao, anh cứ lợi dụng đi."
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc giải thích: "Mấy ngày nay tuy Tiểu Trịnh luôn xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh căn bản không giúp gì cho cậu ta cả, nên không cần ăn bữa cơm này."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường : "Không thể để cậu ta nghĩ rằng đã lấy được lòng của anh."
Hạ Tuấn Lâm "xì" một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường cười: "Sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm: "Nịnh Giám đốc Nghiêm khó quá."
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu: "Người khác mới khó thôi."
Nghe thế, Hạ Tuấn Lâm liền nhích lại gần anh một chút, nháy mắt, biết rõ còn cố hỏi: "Thế ai thì dễ ạ?"
Nghiêm Hạo Tường : "Em."
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục: "Vậy tối nay Giám đốc Nghiêm có thể nể mặt một chút không? Em muốn mời anh ăn cơm."
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đồng ý: "Được."
Tối đó, Hạ Tuấn Lâm chẳng những mời Nghiêm Hạo Tường đi ăn mà còn đưa anh đi ngắm triển lãm đèn nữa.
Cậu chụp được rất nhiều ảnh đèn, cũng chụp rất nhiều ảnh của Nghiêm Hạo Tường . Trên đường về, vẻ mặt cậu có thể nói là tràn đầy thỏa mãn.
Tiếc là lần này cậu không mang theo máy ảnh.
"Nghiêm Hạo Tường , anh có thể làm người mẫu đấy." Lúc về tới khách sạn, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cảm thán: "Trong số những người bạn em hẹn đi chụp ảnh hồi Đại học, người đẹp trai nhất cũng không thể sánh được với anh."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn di động của Hạ Tuấn Lâm, ậm ừ qua loa.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hỏi: "Nếu hồi Đại học em nhờ anh đi làm mẫu ảnh, anh có nể mặt không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, đáp: "Chắc là sẽ từ chối."
Hạ Tuấn Lâm bám tay anh, cười rộ lên: "Ha ha, em biết ngay mà."
Trong giả thiết này, dù bị Nghiêm Hạo Tường từ chối, Hạ Tuấn Lâm cũng không thất vọng. Ngược lại, cậu còn cảm thấy anh cư xử như thế mới bình thường, mới đúng là anh.
Đã không còn sớm, Hạ Tuấn Lâm không lưu luyến người trong màn hình điện thoại nữa, cậu lấy quần áo trong tủ ra, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Nhưng cậu vừa quay đầu, hình ảnh Nghiêm Hạo Tường đứng nghe điện thoại lại lập tức lọt vào tầm mắt.
Anh của bây giờ không giống anh khi được ánh đèn rực rỡ trong triển lãm bủa vây. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn phòng khách sạn, một tay Nghiêm Hạo Tường đút trong túi áo, anh hơi cúi đầu, mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng toàn thân lại như toát ra dịu dàng vô hạn.
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động ra, lưu lại khoảng khắc hết sức ôn hòa này của anh.
Trùng hợp là khi cậu chụp xong, anh cũng vừa gác máy.
Tối nay Nghiêm Hạo Tường đã bị chụp ảnh thành quen nên cũng không quá kinh ngạc với hành vi bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm. Anh nhìn thoáng qua di động rồi giơ tay lên xoa đầu cậu.
Hạ Tuấn Lâm rụt cổ, trốn khỏi bàn tay anh, ôm đống quần áo mình vừa đặt trên bàn lên một lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói: "Hứa Kính đã tranh được vé của trận bóng tháng năm."
Mắt Hạ Tuấn Lâm sáng bừng: "Thật ạ."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Thật."
Bàn tay dưới lớp quần áo của Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lại vì kích động, cậu thốt lên: "Tốt quá ạ."
Nghiêm Hạo Tường : "Nhưng có một điều kiện."
Hạ Tuấn Lâm: "Điều kiện gì ạ?"
Nghiêm Hạo Tường : "Nếu em làm được, anh sẽ đi cùng với em."
Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Là gì ạ?"
Nghiêm Hạo Tường hơi cong khóe môi, nói với cậu: "Làm nũng."
Hạ Tuấn Lâm chậm chạp bật ra một tiếng "Ơ?" đầy nghi hoặc.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, vẻ mặt như đang nói với cậu rằng: anh nghiêm túc đấy.
Hạ Tuấn Lâm buồn rầu: "Nhưng em không biết làm."
Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại vào túi áo, chầm chậm nói: "Vé VIP, xem xong còn có thể giao lưu, bắt tay, chụp ảnh với cầu thủ."
Hạ Tuấn Lâm: "Thật sao ạ!"
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày: "Làm nũng."
Hạ Tuấn Lâm ôm quần áo, chăm chú nhìn anh, bắt đầu tìm cảm hứng.
Làm nũng à? Tiểu Triển và Dung Dung đều biết làm nũng. Còn cả Triệu Tín nữa, Triệu Tín cũng biết làm nũng luôn.
Nuốt một ngụm nước miếng, Hạ Tuấn Lâm chớp mắt với Nghiêm Hạo Tường mấy cái, sau đó cười rộ lên, mềm giọng nói: "Ông xã là tốt nhất." Cậu nhích về phía trước một bước nhỏ, tiếp tục: "Đi cùng với em đi mà, năn nỉ anh đấy."
Lúc này, đôi mắt nai con xinh đẹp của cậu đang nhìn anh đầy tội nghiệp.
Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Hạ Tuấn Lâm cũng lập tức... đỏ mặt.
"A!" Chưa làm nũng được hai giây, cậu đã bỏ cuộc, vội giơ quần áo lên che mặt: "Trời đất ơi!"
Cậu không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Sau đó, Hạ Tuấn Lâm định vòng qua Nghiêm Hạo Tường để vào phòng tắm, nào ngờ anh lại chợt bước ngang sang, chặn hết đường đi của cậu.
Hạ Tuấn Lâm dịch sang bên cạnh một chút, Nghiêm Hạo Tường cũng dịch theo để tiếp tục chặn đường cậu. Cậu bước sang phải anh liền sang phải, cậu né sang trái anh cũng bước sang trái.
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm đánh phải ló mặt ra khỏi quần áo, nhìn anh: "Em muốn đi tắm."
Nghiêm Hạo Tường : "Anh vẫn chưa đồng ý đâu."
Hạ Tuấn Lâm ngừng một chút, hỏi: "Làm thế nào anh mới đồng ý ạ?"
Nghiêm Hạo Tường : "Nói lại mấy lời ban nãy một lần nữa đi."
"..." Hạ Tuấn Lâm: "Nghiêm Hạo Tường !"
Chương 69
Hạ Tuấn Lâm bay về vào 10 giờ tối hôm sau.
Vé máy bay là Hạ Tuấn Lâm tự mua, cậu thật sự không thể ở lại lâu hơn. Khách hàng còn vừa mới xác nhận thời gian hoàn thành đơn hàng với cậu.
Trước đó Nghiêm Hạo Tường có nói sẽ mua vé cho cậu, giờ lại chậm chạp chưa thấy động tĩnh gì.
Hạ Tuấn Lâm không muốn giục anh, đành tự mua vé.
Chờ Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng tắm, cậu liền nói với anh: "Ngày mai em sẽ trở về ạ."
Nghiêm Hạo Tường khựng lại một chút: "Khi nào?"
Hạ Tuấn Lâm: "Mười giờ tối ạ."
Nghiêm Hạo Tường đi đến bên giường: "Ai mua vé?"
Hạ Tuấn Lâm: "Em tự mua ạ, còn có thể là ai chứ."
Anh lại hỏi: "Ngày mốt em có việc sao?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Vâng ạ, em đã bàn bạc với khách hàng, ngày mốt sẽ tới văn phòng của họ để khảo sát thực tế, bên đó đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi."
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: "Ừ."
Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường là sự kết hợp giữa dịu dàng và dữ dội.
Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên được trải nghiệm khả năng học hỏi của Nghiêm Hạo Tường . Chỉ cần muốn học hỏi điều gì, anh đều có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó.
Ví dụ như cuộc sống sinh hoạt, ví dụ như chuyện giường chiếu.
Có điều, Ngài Nghiêm đôi khi cũng học mấy trò xấu xa.
Chẳng biết tại sao anh lại có ham muốn nhìn Hạ Tuấn Lâm làm nũng.
Nghiện cái trò gì thế không biết?
Chẳng hạn như...
"Gọi chồng."
"Chồng."
"Ngọt một chút."
"Chồng~"
"Gọi nhỏ thôi, ngọt hơn chút nữa."
"Chồng~~"
...
"Xin anh đi."
"Xin anh."
"Xin anh cái gì?"
"Xin anh cái gì?"
"Anh không bảo em nhắc lại lời anh nói."
"Nghiêm Hạo Tường ."
"Giọng điệu đúng rồi, nhưng lời nói chưa đúng."
"Nghiêm Hạo Tường , xin anh."
"Đúng rồi."
...
Thậm chí ở thời điểm mấu chốt...
"Hiện giờ em nên nói gì?"
Hạ Tuấn Lâm đã gần như hiểu được Nghiêm Hạo Tường muốn nghe gì nhất.
"Chồng tốt nhất, chồng của em tốt nhất quả đất."
"Em muốn không?"
"Muốn ạ."
"Muốn cái gì?"
"Cái gì cũng muốn."
"Cục cưng ngoan, cho em hết."
...
Những lời thoại tương tự quá nhiều, khiến Hạ Tuấn Lâm sau khi tỉnh táo xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất.
Cậu cũng không rõ bản thân bị làm sao mà lại trở nên đặc biệt nghe lời vào những lúc như vậy. Nghiêm Hạo Tường nói gì cậu liền nghe đó, anh bảo cậu làm gì cậu cũng làm ngay.
Lần này, sau khi kết thúc, Hạ Tuấn Lâm không ngủ luôn.
Có lẽ do mấy ngày nay bọn họ liên tục làm rất nhiều khiến thể lực của cậu được tăng cường, thậm chí cậu còn có thể tự đi tắm nữa.
Lúc quay lại, cậu cũng không quá buồn ngủ.
Chờ khi Nghiêm Hạo Tường cũng từ phòng tắm quay về giường, Hạ Tuấn Lâm theo thói quen lăn vào lồng ngực anh.
"Hứa Kính vừa nhắn tin cho em, nói anh phải dậy sớm, ngày mai có việc." Cậu nhắc Nghiêm Hạo Tường .
Anh giải thích: "Theo kế hoạch, công việc của ngày mai sẽ bắt đầu vào mấy ngày sau, nhưng đột nhiên có thay đổi nên phải diễn ra trước thời hạn."
Hạ Tuấn Lâm: "Không sao, vốn anh đến đây để đi công tác mà."
Nghiêm Hạo Tường : "Tối mai em đi rồi."
Hạ Tuấn Lâm: "Vâng ạ."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm không hiểu được ý của anh, nhưng nếu cậu đã nói như vậy, anh cũng chỉ đành "ừ" một tiếng, hỏi: "Ngày mai em đi theo anh hay ngủ lại khách sạn?"
Hạ Tuấn Lâm nói: "Em đi theo anh."
Nghiêm Hạo Tường nghịch tóc cậu, nói rõ cho cậu biết: "Ngày mai không giống hôm nay, hẳn sẽ rất nhàm chán. Bên đó không có gì cả, trong lúc anh họp em không thể theo vào, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài." Ngừng lại một chút, anh nói tiếp: "Tuy vậy, anh vẫn mong em ở bên cạnh anh."
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười: "Em sẽ đi."
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu, bắt chước câu Hạ Tuấn Lâm vừa thốt ra vào thời điểm nào đó, nói vô cùng nghiêm túc: "Cục cưng tốt nhất, chồng nhỏ của anh tốt nhất quả đất."
Hạ Tuấn Lâm: "..."
Nghiêm Hạo Tường à, anh không cần phải như thế đâu...
Nghiêm Hạo Tường nói không sai, hoạt động của ngày hôm sau thật sự rất buồn tẻ.
Mặc dù các cuộc họp của Nghiêm Hạo Tường đều kéo dài không lâu, nhưng lại rất nhiều, mỗi cuộc họp cách nhau nửa giờ, coi như chừa thời gian cho mọi người nghỉ ngơi.
Địa điểm họp nằm trong một tòa nhà tại trung tâm thành phố, người trong tòa nhà đều là nhân viên văn phòng, trung tâm thương mại gần nhất cũng cách đây vài km, rất bất tiện. Vậy nên khi Nghiêm Hạo Tường vào họp, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết ngồi ở sảnh, miễn cưỡng xem một bộ phim phát lại, buồn chán muốn chết.
Cuối cùng, vì quá buồn chán, cậu lấy một tờ rơi ở góc phòng để gấp máy bay giấy.
Một lát sau, Nghiêm Hạo Tường kết thúc cuộc họp, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức rời khỏi bộ phim. Cậu cầm máy bay giấy trên bàn lên, lao về hướng người đang đi về phía cậu kia.
Hạ Tuấn Lâm chỉ vào anh: "Anh đứng yên đừng nhúc nhích."
Nghiêm Hạo Tường nghe lời, đứng bất động.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi dưới, ném thứ trên tay về phía Nghiêm Hạo Tường cách cậu hơn năm mét. Sau một đường cong hoàn hảo, máy bay giấy đáp trúng cúc áo trước ngực Nghiêm Hạo Tường .
Cậu búng ngón tay.
Nghiêm Hạo Tường nhặt chiếc máy bay giấy rơi dưới đất lên, anh nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó cũng phi nó về phía cậu.
Nhưng thật không may, máy bay giấy bay qua đầu Hạ Tuấn Lâm, vòng một đường cong rồi rơi xuống đất.
Cậu nhún vai với anh, nhặt máy bay giấy lên.
Nghiêm Hạo Tường đi đến trước mặt cậu: "Không hổ là người giành quán quân cuộc thi ném máy bay giấy."
Hạ Tuấn Lâm cười ha ha: "Em lợi hại không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Lợi hại."
"Em buồn chán lắm đúng không?" Nghiêm Hạo Tường có hơi hối hận vì hôm qua đã đưa ra ý tưởng này, anh ngẩng đầu nhìn bộ phim đang phát: "Không cần theo anh đâu, để anh tìm ai đó ra ngoài đi dạo với em, đi quanh quanh, ăn chút gì đó đi."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Không sao đâu ạ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, em đợi thêm chút nữa cũng được."
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, anh xoa khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, nói: "Vừa ra ngoài đã nhìn thấy em, cảm giác này tuyệt lắm."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hẳn lên: "Vậy ạ."
Vì câu "cảm giác này tuyệt lắm" của Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm giống như bị hạ cổ, lại tiếp tục theo anh suốt cả buổi chiều, có đuổi thế nào cũng không đi.
Cậu có di động nên sẽ không quá buồn tẻ, thế giới bên ngoài làm sao thú vị bằng chiếc điện thoại trong tay.
Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc Nghiêm Hạo Tường vừa đi ra là có thể ngay lập tức nhìn thấy cậu.
Cuộc họp này của Nghiêm Hạo Tường kéo dài tới tận 6 giờ tối. Sau khi kết thúc, cả đoàn người cùng nhau đi ăn cơm, kéo dài tới tận lúc Hạ Tuấn Lâm ra sân bay.
Đi ra khỏi nhà hàng, hai người trở về khách sạn, Hạ Tuấn Lâm thu xếp hành lý đơn giản một chút rồi đi thẳng ra sân bay.
Nghĩ tới mấy ngày nữa Nghiêm Hạo Tường sẽ về lại thành phố A, giây phút chia xa cũng không đến mức quá khó khăn.
"Anh đã có lịch về chưa ạ?" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy túi đồ trên vai Nghiêm Hạo Tường , hỏi.
Anh lắc đầu: "Thời gian cụ thể còn chưa chốt, nhưng sẽ không quá năm ngày nữa. Anh sẽ về nhà sớm."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Vâng."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, nói với cậu: "Khi trở về anh sẽ sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt, em nhớ nói trước với mẹ em nhé."
Hạ Tuấn Lâm: "Dạ."
"Còn mấy người bạn thời trung học của em nữa, quay về sắp xếp thời gian mời bọn họ ăn một bữa."
Hạ Tuấn Lâm cười: "Anh vẫn còn nhớ chuyện này ạ?"
Nghiêm Hạo Tường : "Đương nhiên, anh đã đồng ý với em rồi."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Vậy em sẽ hỏi bọn họ, chọn ra một buổi tiện cho tất cả mọi người."
Nghiêm Hạo Tường : "Lên máy bay thì nhắn anh, đến nơi cũng nhớ báo anh đó."
"Vâng." Hạ Tuấn Lâm cười, giơ tay chọc chọc vai anh: "Trước kia em bảo anh như vậy còn không muốn cơ, thế mà giờ lại yêu cầu em."
Nghiêm Hạo Tường khẽ nở nụ cười, xoa tai cậu: "Anh khác rồi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt anh, không nhịn được nuốt nước miếng.
Hạ Tuấn Lâm: "Em cũng khác rồi."
Tiếng loa sân bay bất chợt vang lên, thông báo hành khách trên chuyến bay của Hạ Tuấn Lâm đã có thể lên máy bay.
Nghiêm Hạo Tường lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình, rõ ràng vẫn là vẻ mặt đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy anh dường như có chút không nỡ.
Anh lấy lại tinh thần, cúi đầu đối diện với cậu, hỏi: "Em sẽ nhớ anh chứ?"
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, gật đầu: "Vâng." Cậu hỏi lại: "Còn anh ạ?"
Nghiêm Hạo Tường : "Anh sẽ nhớ em."
Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, trái tim đập từng mạnh từng nhịp.
Cuối cùng anh nói: "Ngoan ngoãn chờ anh về nhà."
Hạ Tuấn Lâm đáp: "Vâng ạ."
Hai người ôm nhau một lát, sau đó cậu đi vào bên trong.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hạ Tuấn Lâm đã gặt hái được rất nhiều.
Giống như khi đến, cậu chụp một bức ảnh thành phố Q về đêm, đăng lên trang xã hội kèm theo caption đầy đủ: "Chia xa với người nào đó một thời gian".
Và cũng như lần trước, chỉ một lát sau, Hạ Tuấn Lâm đã nhận được rất nhiều bình luận nói cậu show ân ái.
Nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh, Hạ Tuấn Lâm mở trang web tìm kiếm, nhập vào một câu: "Yêu một người sẽ có biểu hiện gì?"
Có rất nhiều kết quả hiện ra, những cái đầu tiên đều do chạy quảng cáo, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp lướt qua, click vào một bài đăng nghiêm túc của cư dân mạng.
Câu trả lời được yêu thích nhất cho rằng tổng cộng có mười điều.
Hạ Tuấn Lâm vừa đọc, vừa cẩn thận so sánh.
Đối phương là người đẹp nhất trong mắt mình.
Chắc là thế rồi?
Muốn hôn môi người đó.
Xem như có.
Muốn ở cùng một chỗ với người đó.
Cũng coi như có.
Thích nói chuyện với người đó.
Hẳn là có nhỉ?
Giữa đám đông, sẽ vô thức tìm kiếm đối phương.
Điều này Hạ Tuấn Lâm không quá để ý.
Khi không gặp sẽ cảm thấy nhớ nhung.
Điều này, có hay không nhỉ?
Chắc là có.
Gọi cả cậu tới đây, vừa rồi cũng nói sẽ nhớ cậu mà.
Thích làm những hành vi vô cùng thân mật với đối phương.
Cái này chắc chắn là đúng rồi.
Dù đang làm gì cũng sẽ thường xuyên nghĩ về người kia.
Cái này...
Không biết.
Chỉ cần đối phương đáp lại một chút, có thể cảm thấy vui sướng như được bay lên tại chỗ.
Bay lên tại chỗ...
Cậu nhìn câu này đến hai lần.
Muốn ở bên người đó cả đời.
Đúng.
Hạ Tuấn Lâm đánh giá xong liền quay về WeChat, bắt đầu đọc từng bình luận mà bạn bè để lại.
Đáng xấu hổ thay, cậu bỗng cảm thấy chuyện show ân ái này thật tuyệt.
Chủ yếu do mọi người đã quen nên không ai phê bình cậu cả.
Cậu thoát khỏi trang xã hội, đúng lúc nhận được tin nhắn WeChat của Chương Khải.
Chương Khải: Mày phải về rồi à?
Hạ Tuấn Lâm: Ừ.
Chương Khải: Sao rồi?
Chương Khải: Ra tay ở thành phố Q à?
Chương Khải: Hay đợi về thành phố A mới tính.
Hạ Tuấn Lâm: Đã ra tay một chút ở thành phố Q.
Chương Khải: Thế nào thế nào?
Hạ Tuấn Lâm khẽ nở nụ cười trước màn hình rồi mới cúi đầu gõ chữ.
Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường chắc là có vẻ dường như có khả năng đại khái có lẽ là...
Hạ Tuấn Lâm: Yêu tao.
Chương Khải: Đậu má mày!
Cách đó mấy trăm mét, có một người đàn ông cũng đang ngồi xem bài đăng và những câu trả lời từ cư dân mạng đó.
Nghiêm Hạo Tường không chỉ đọc mà còn chụp lại.
Sau đó anh mở WeChat, nhìn thấy bài đăng của Hạ Tuấn Lâm trên trang xã hội.
Vì bài đăng này có liên đến anh nên anh thả tim cho cậu.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường lại bắt gặp Triệu Tín đang kêu gào a a a a dưới phần bình luận. Cũng như lần trước, anh vẫn không hiểu cậu ta đang nói gì.
Thoát khỏi trang xã hội, Triệu Tín đã nhắn tin tới.
Triệu Tín: Anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh
Triệu Tín: Sao rồi ạ!
Triệu Tín: Anh và anh dâu thế nào rồi?
Triệu Tín: Tiến triển thế nào rồi ạ?
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, cúi đầu gõ chữ.
Nghiêm Hạo Tường : Thành công.
Nghiêm Hạo Tường : Em ấy yêu tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top