06
Hôm nay, Nghiêm Đình Vũ, trở về sớm hơn mọi ngày, đã về đến nhà vào buổi chiều muộn. Ông bước vào nhà với vẻ mặt thư thái, có hơi mệt mỏi do công việc nhưng vẫn vương ý cười trên khuôn mặt. Có vẻ tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Nghiêm Đình Vũ bước vào phòng khách. Không khí trong phòng ấm cúng với ánh đèn vàng và những món đồ nội thất sang trọng. Hạ Minh Hà đang đọc sách ngồi bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, ở ghế đối diện đang lướt qua tài liệu trên laptop.
Nghiêm Đình Vũ cười tươi, vui vẻ nói, "Đều ở đây cả sao? Trong nhà ấm thật , bên ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi"
Hạ phu nhân đứng dậy và mỉm cười , "Hôm nay được về sớm sao? trông khí sắc tốt hơn mọi ngày, ở công ty có chuyện vui sao"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên khỏi laptop , ánh mắt của hắn có chút thay đổi khi nhìn thấy cha. "Hôm nay về sớm vậy?"
Nghiêm Đình Vũ tiến lại gần ghế sofa. "Chỉ là công việc thuận lợi hơn dự kiến. Về nhà dành chút thời gian để ở bên gia đình."
Nghiêm Đình Vũ nhận thấy sự lạnh nhạt từ con trai, cố gắng tạo ra một không khí thoải mái hơn.
" Tiểu Nghiêm, muốn đi dạo chút không?"
Hạ phu nhân thêm vào, "Phải rồi tiểu Nghiêm hai người ra ngoài đi dạo chút , ta vào bếp làm chút đồ ngon, lát nữa chúng ta cùng ăn"
Nghiêm Hạo Tường thoáng do dự, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hai người. Cuối cùng cũng khẽ gật đầu. "Được, đi dạo một chút."
Nghiêm Đình Vũ khẽ thở nhẹ sau đó mỉm cười , bước lại gần con trai. "Đi nào, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút."
Trong khu vườn bắt đầu chớm đông, không khí se lạnh dần tràn về, mang theo những cơn gió mơn man lùa qua từng tán lá. Hai người bước đi , tiếng lá khô giòn vỡ dưới chân họ tạo thành những âm thanh xào xạc nhỏ nhẹ. Nghiêm Đình Vũ bước đi chậm rãi bên cạnh con trai.Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây trơ trụi lá, khiến chúng rung lên như một khúc nhạc rì rào. Nghiêm Đình Vũ khẽ dừng lại, quay sang nhìn con trai, trong mắt ông hiện rõ một chút do dự. "Tiểu Nghiêm , con vẫn còn giận chuyện năm đó sao"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu hỏi, bước chân dừng lại một chút. Hắn nhìn sang cha mình, đôi mắt nửa khép lại như đang che giấu cảm xúc sâu thẳm bên trong. "Giận sao?" Hắn cười nhạt, nụ cười mang chút chua xót.
Nghiêm Đình Vũ khẽ thở dài, giọng nói trầm đục mang theo nỗi đau của năm tháng. "Ta biết, những gì đã xảy ra không dễ dàng để chấp nhận. Nhưng thời điểm đó... ta không có lựa chọn nào khác. Công ty gặp khó khăn, không chỉ liên quan đến ta mà còn cả Nghiêm Thị."
Hạo Tường quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cha. "Ông nói thế để bào chữa cho việc bỏ mặc mẹ tôi sao?"
Đình Vũ lắc đầu, ánh mắt ông dịu lại nhưng vẫn chứa đựng sự đau đớn. "Không, ta không biện minh cho những gì đã làm. Ta chỉ muốn con hiểu, ta cũng mất mát, cũng đau khổ. Ta đã làm mọi thứ vì trách nhiệm với gia đình, nhưng ta cũng biết rằng mình đã sai... với con và với mẹ con."
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô trên mặt đất, tạo thành một cơn xoáy nhẹ quanh hai cha con. Nghiêm Hạo Tường nhìn cha mình, cảm giác hỗn độn trong lòng. Một phần nào đó của hắn muốn tin lời ông. Nghiêm Hạo Tường nhìn lên bầu trời đe khịt khẽ thở ra làn khói trắng nhè nhẹ" Không phải ban đầu tình cảm của ông và mẹ rất tốt sao? Vậy tại sao lại dần trở lên lạnh nhạt? Tại sao lại không gặp mặt người lần cuối? " Nghiêm Đình Vũ thở dài, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ. "Ta gặp mẹ con vào năm bà ấy 20 tuổi, ta yêu bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên,ta theo đuổi bà ấy 1 năn dòng bà ấy mới chịu nhận lời" Nói đến đây Nghiêm Đình Vũ chợt mỉm cười" Nhưng khi ta nói với ông nội con muốn cưới bà ấy liền tức giận ngăn cản ta. Nói chúng ta không môn đăng hậu đối, muốn đổi cho ta mối hôn sự khác. Đương nhiên ta không chịu nhất quyết đòi cưới . Cuối cùng bị đánh thê thảm nhưng cũng may ông nội sau đó cũng đồng ý"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cảm giác có phần mơ hồ. "Vậy thì liên quan gì chứ?"
Nghiêm Đình Vũ quay sang nhìn con trai, vẻ mặt ông mang theo sự buồn bã. "Nhưng sau năm năm, ta và Nhược Lệ không còn như trước. Chúng ta thường xuyên xảy ra cãi vã, dần trở nên xa cách. Trước khi bà ấy ngã bệnh nặng, chúng ta còn cãi nhau một trận lớn. Sau đó, công ty xảy ra chuyện, chúng ta lại càng xa cách."
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt đượm buồn. "Ta đã phải đối mặt với những áp lực từ công việc và gia đình. Mặc dù ta yêu mẹ con, nhưng sự căng thẳng đã khiến ta không thể dành nhiều thời gian cho bà ấy. Ta cảm thấy mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng và cha, và điều đó đã đẩy chúng ta ra xa."
Nghiêm Hạo Tường lắng nghe, trái tim cảm thấy nặng nề. "Vậy còn khi mẹ con qua đời? Tại sao ông không đến gặp bà ấy?"
Nghiêm Đình Vũ nhắm mắt lại, ánh mắt ông dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. "Lúc đó, ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn trong công ty. Ta cảm thấy mình không còn sức lực để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc giải quyết công việc. Ta đã sai, và ta không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng ta muốn con biết, dù ta không thể ở bên bà ấy trong những giây phút cuối cùng, lòng ta vẫn luôn hướng về bà ấy."
Cả hai cha con đứng lặng lẽ trong khu vườn, gió lạnh vẫn tiếp tục thổi qua, như thể thời gian đã dừng lại để họ có thể đối mặt với những ký ức và cảm xúc chưa được giải quyết. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy một sự đồng cảm lạ lùng với cha mình, cùng lúc nhận ra những nỗi đau và sự hy sinh mà ông đã phải chịu đựng.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối vào vườn. Đó là Hạ Tuấn Lâm, đang cầm theo hai chiếc áo ấm. Cậu bước nhẹ nhàng về phía hai người, nét mặt mang theo vẻ quan tâm và ân cần.
"Nghiêm lão gia, anh," Hạ Tuấn Lâm gọi với một nụ cười dịu dàng, "Trời ngày càng lạnh hơn,con mang áo ấm cho hai người." Cậu đưa tay ra, trao cho Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Đình Vũ hai chiếc áo khoác .
Nghiêm Đình Vũ cũng mỉm cười, nhận lấy áo từ tay Hạ Tuấn Lâm. "Cảm ơn con .Đứa bé này thật chu đáo"
Hạ Tuấn Lâm chỉ cười nhẹ, "Không có gì đâu ạ"
Nghiêm Hạo Tường nhận chiếc áo từ Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy sự ấm áp từ chất liệu của nó và sự ân cần từ cậu. Hắn quay sang cha mình, ánh mắt mềm mại hơn một chút. "Vào nhà thôi. Trời thật sự đã lạnh rồi."
Khi ba người quay về nhà, không khí giữa họ đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Sự chia sẻ và quan tâm của Hạ Tuấn Lâm đã tạo ra một kết nối nhỏ giữa các thành viên trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top