03
Không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau lời nói của Nghiêm Hạo Tường. Những tia chớp xẹt qua cửa sổ như thể muốn báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Hạo Tường đứng đó, mắt không rời khỏi cha mình, đôi mắt đen tối như muốn xuyên thấu tâm can.
Nghiêm Đình Vũ cố gắng giữ bình tĩnh : "Hạo Tường, con nên tôn trọng mẹ kế của con và cả em trai con nữa. Đây không phải là cách cư xử của người Nghiêm Gia chúng ta."
Hạo Tường bật cười lạnh, một âm thanh vang lên đầy chua chát. . Tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chiếc đũa trên tay hắn cũng bị bẻ cong nhẹ.
"Tôn trọng? Ông nghĩ tôi cần tôn trọng ai chứ? Người mẹ kế mà ông vừa mới cưới về hay đứa 'em trai' này? Ông nghĩ tôi nên gọi bà ta là mẹ, và coi cậu ta như em ruột của mình sao?"
Ánh mắt Hạo Tường cháy lên sự tức giận. Trong từng lời nói của hắn, như thể có một nỗi đau cũ kỹ đang rỉ máu.
Nghiêm Đình vũ cố gắng giữ lại sự ôn nhu cuối cùng ."Hạo Tường, con đang làm loạn lên vô lý. Ta biết con giận, nhưng chuyện này đã xảy ra 8 năm rồi . Đã đến lúc con phải chấp nhận và tha thứ."
Nghiêm Hạo Tường gằn giọng "Tha thứ? Ông muốn tôi tha thứ? Tha thứ cho việc ông không hề có mặt bên mẹ tôi vào giây phút cuối cùng của bà? Tha thứ cho việc ông bỏ rơi tôi, bỏ rơi cả mẹ tôi chỉ vì công việc của ông sao?"
Giọng nói của Hạo Tường rung lên trong cơn giận dữ, từng từ từng chữ đều chất chứa sự oán hận và thất vọng. Nước mắt dâng lên trong mắt hắn, nhưng hắn kìm nén, không để chúng rơi xuống.
"Mẹ con... ta đã cố gắng hết sức. Nhưng công ty khi đó cần ta, và..."
Nghiêm Hạo Tường ngắt lời, giọng lạnh như băng "Công ty? Lúc nào cũng là công ty! Đối với ông, công ty luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ngay cả lúc mẹ tôi nằm trên giường bệnh, ông cũng không thể dành chút thời gian cuối cùng cho bà. Và bây giờ, ông lại nghĩ tôi sẽ chấp nhận một gia đình mới mà ông tự ý dựng lên sao?"
Hắn đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, khiến bát đũa và ly nước trên bàn khẽ rung lên. Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng. Hạ Minh Hà lo lắng nhìn hai cha con ,Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi yên, đôi mắt tròn xoe và sợ hãi.
Giọng Nghiêm Đình Vũ nặng xuống "Ta đã sai lầm, ta biết điều đó. Nhưng ta muốn sửa chữa..."
Nghiêm Hạo Tường cười nhạt.
"Sửa chữa? Ông nghĩ việc cưới một người phụ nữ khác và mang về một đứa con trai riêng sẽ bù đắp được những tổn thương mà ông đã gây ra sao hay là muốn tôi sống với họ như một gia đình?"
Hắn quay người đứng dậy đẩy mạnh chiếc ghế ra, làm nó phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Không nói thêm lời nào, hắn bước nhanh ra khỏi phòng ăn, đôi mắt chứa đầy tia phẫn nộ. Nghiêm Đình Vũ thở dài trách mình năm đó để hắn ra nước ngoài cũng trách năm đó vì cái gọi là công việc mà bỏ rơi mẹ hắn. Mẹ kế của Hạo Tường, bà Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, một thoáng buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt. Bà nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm dưới bàn như thể đang trấn an cậu .Tuấn Lâm cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ cuộc tranh cãi. Mẹ cậu kết hôn với Nghiêm Đình Vũ chưa hưởng được chút hạnh phúc nhỏ nhoi đã gặp phải cảnh cha con họ cãi nhau, thật khổ cho mẹ cậu. Cậu không biết mình nên làm gì để giúp bà. Có lẽ mọi người trong nhà hòa thuận với nhau là điều bà mong muốn nhất.
Sau cuộc tranh cãi căng thẳng với cha và cuộc gặp gỡ không suôn sẻ với Hạ Tuấn Lâm và Hạ Minh Hà , Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bức bối . Trời đã tối hẳn cũng ngớt mưa, không khí bên ngoài trở nên tĩnh lặng. Hắn quyết định xuống vườn hoa của gia đình để tìm chút thanh thản .Không khí trong vườn hoa thật thanh bình sau cơn mưa, những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, làm chúng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Mùi hương của đất ẩm và hoa cỏ tràn ngập không gian, tạo nên cảm giác thư giãn và dễ chịu. Đèn vườn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật những bông hoa đang tỏa sắc màu rực rỡ .Cảm giác mát lạnh của không khí sau mưa làm hắn cảm thấy thư thái hơn. Hắn đi chậm rãi, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn giận. Áo khoác của hắn có vẻ nặng nề, thỉnh thoảng hắn đẩy tay vào túi áo để giữ ấm.
Hạ Tuấn Lâm ngồi thẫn thờ , nhìn chăm chú vào không gian xung quanh. Cậu cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm gì. Ánh sáng từ đèn vườn làm cho khuôn mặt cậu trở nên mờ nhạt và cảm giác đơn độc càng rõ rệt hơn .Khi Hạo Tường bước vào khu vực vườn hoa, hắn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cậu . Hắn không có ý định nói chuyện, nhưng sự hiện diện của Tuấn Lâm không thể bị bỏ qua.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế dài, ánh sáng từ đèn vườn làm nổi bật khuôn mặt thanh tú. Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân , thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc : "Anh cũng ra ngoài sao? Trời đã tạnh mưa rồi." Hạo Tường bước vào ánh sáng của đèn vườn: "Ừ. Cậu ở đây làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh, cảm giác cậu hơi vụng về khi giải thích: "Em cũng cần chút thời gian để hít thở không khí trong lành. Trong nhà có quá nhiều căng thẳng."
Nghiêm Hạo Tường bước tới ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh . Hai người không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi đó . Nghiêm Hạo Tường nhìn thiếu niên bê cạnh . Hạ Tuấn Lâm mặt một chiếc t-shirt trắng khoác bên ngoài áo khoác mỏng màu xanh nhàn nhạt. Gương mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng nhìn không quá có sức sống sôi nổi của một thiếu niên.
Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, không ai nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió thổi nhẹ qua khu vườn. Cả hai đều cảm nhận sự im lặng này, không khí giữa họ có chút căng thẳng nhưng cũng nhẹ nhàng hơn.
Chợt Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình nhẹ. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt như chứa sao hơi ấp úng nói:
" Anh, em phải quay về phòng rồi mai còn cần phải đi học "
Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn cậu , không đáp lại.
Hạ Tuấn Lâm cũng không quá bất ngờ .Đi được mấy bước cậu như nhớ ra gì đó. Quay phắt lại gọi anh. Nghe thấy tiếng gọi từ 'em trai' hắn quay đầu về phía cậu.
" Còn có chuyện gì?"
Hạ Tuấn Lâm bớt chợt nở nụ cười thật tươi" Anh, ngủ ngon!". Sau đó cậu nhanh chóng chạy về phòng.
Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ trước lời chúc ngủ ngon từ đứa 'em trai ' xa lạ . Thấy nhóc này thật ngốc nghếch , ai lại chúc ngủ ngon người vừa đối xử với mình như vậy chứ. Đã 8 năm kể từ khi Nhược Lệ- Mẹ Nghiêm Hạo Tường mất hắn không còn được nghe lời quan tâm , những lời chúc ngủ ngon . Đây là lần đầu tiên sau tám năm có người nói với hắn những lời này. Trong lòng hắn hiện lên những tia ấp áp yếu ớt hiếm hoi.
Hắn đứng dậy quay về phòng mình với ý cười trên khuôn mặt.
" Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top