01

Nghiêm Hạo Tường đang làm việc trong phòng bỗng điện thoại của hắn gieo lên . Số điện thoại gọi đến là của Chú Trần-quản gia nhà họ Nghiêm. Hạo Tường cảm thấy bất ngờ vì Chú Trần thường không gọi nếu không có việc quan trọng. Hắn hơi nhíu mày, cảm thấy có chút lo lắng vì không biết chuyện gì nghiêm trọng đến mức quản gia phải gọi cho hắn.
// Nghiêm Hạo Tường nhận cuộc gọi //
"Alo, Chú Trần, có chuyện gì vậy?"
Nghiêm thiếu xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng tôi cần báo cho cậu một tin tức quan trọng liên quan đến gia đình."- Hắn nghe được đầu giây bên kia giọng chú Trần đang rung chuyển nhẹ.
"Không sao, chú cứ nói"
" .... Cha cậu- Nghiêm Đình Vũ kết hôn rồi , với một người phụ nữ bên cạnh còn có một cậu con trai"
"Ba tôi kết hôn? Lại cò có cả con riêng của bà ta ?"
" Vâng, Nghiêm thiếu đến lúc quay về rồi !"
" Được !"
Nghiêm Đinh Vũ có phụ nữ bên ngoài hắn cũng không quan tâm nhưng có người lại đủ bản lĩnh thay thế vị trí của mẹ hắn, người phụ nữ đó đủ bản lĩnh để Nghiêm Lão Gia trao cho vị trí Nghiêm phu nhân thì đúng là làm anh không ngờ tới. Đã 8 năm kể từ mẹ hắn mất cuối cùng ông cũng tái hôn. Cảm xúc của hắn lúc này loại cảm xúc hắn cũng không biết là gì.
Ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bức ảnh của một người phụ nữ cười tươi trên bàn.Bàn tay phải của Hạo Tường khẽ run rẩy, những ngón tay dài và thon thả của hắn vẫn nắm chặt chiếc bút bi trên bàn. Hắn bắt đầu xoay chiếc bút một cách vô thức, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi khi hắn cảm thấy căng thẳng hoặc khi hắn suy nghĩ.

Chiếc bút quay nhanh giữa những ngón tay, ngón cái và ngón trỏ khéo léo lật đi lật lại, trong khi ngón giữa giữ nhịp, như thể mỗi lần chuyển động đều được tính toán tỉ mỉ. Mỗi cú xoay nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát, phản ánh sự kiểm soát bản thân và cảm giác đang sôi sục bên trong.

Ngón tay của hắn, trắng trẻo mà cứng cáp, nổi rõ những đường gân xanh li ti, tỏa ra sự mạnh mẽ và quyết đoán. Hạo Tường càng xoay bút nhanh hơn, như muốn giải tỏa những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Mỗi vòng xoay như một đợt sóng cuốn lấy cảm giác tức giận, thất vọng và cả đau đớn từ quá khứ.

Nhưng rồi, chiếc bút bỗng dưng dừng lại giữa không trung, như thể bị giữ lại bởi một lực vô hình. Bàn tay hắn ngừng xoay, giữ chặt chiếc bút trong tay, ngón cái siết lại mạnh hơn, để lại một dấu đỏ trên thân bút. Mắt hắn nhắm lại, hơi thở chậm lại, như thể đang cố nén lại cơn bão cảm xúc trước mặt. Hắn không chấp hận để bất cứ ai thay thế vị trí của mẹ hắn.

Hắn đặt chiếc bút xuống bàn, nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Bàn tay hắn khẽ run,hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mẹ hắn trong ảnh như thể cố tìm kiếm chút bình yên trong cơn sóng gió. Nhưng sự căng thẳng trong từng khớp ngón tay, trong từng cơ bắp của bàn tay hắn, vẫn hiện rõ ràng.
Hắn phải quay trở về xem người phụ nữ đó là ai, cậu con riêng đó như thế nào về xem họ có bả lĩnh đến mức nào. 7 năm ở nước ngoài là quá đủ . Đã đến lúc Nghiêm Thiếu quay trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top