xin chào, Hạ Tuấn Lâm

Trái tim Hạ Tuấn Lâm lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng mặt đi, ánh mắt sắc bén. Nam nhân thân hình cao lớn ở giữa đám người giống như hạc trong bầy gà, khuôn mặt anh tuấn thâm thúy mà mê người. Giờ phút này nghiên đầu, nhìn thanh niên trong góc, nguy hiểm mà nheo mắt lại.

mũi chân cậu nhít một chút.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác được tầm mắt người đó dừng trên người mình, da đầu tê dại, đó là cảm giác vô lực của con cừu non lạc đường bị con người nhắm trúng, giữa mùa hè nhưng người cậu lại toát ra mồ hôi lạnh.

Phía trước hội trường đi tới một nhân viên công tác, phất tay: “ Tường ca, bên này!”

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua đi.

trợ lý Trà Trà phía sau nhẹ giọng: “Anh, đi thôi.”

“Ừ.” Nghiêm Hạo Tường thong thả ung dung lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trong góc, thanh niên đội mũ đã không còn nữa.

Trà Trà có khó hiểu, muốn hỏi làm sao vậy.

Nghiêm Hạo Tường lại cất bước: “Đi thôi.”

Hắn buông một câu, toàn bộ đoàn đội đều đi theo. Không khí bên trong hành lang cũng theo Nghiêm ảnh đế rời đi mà buông lỏng xuống.

Trong phòng thay đồ, Hạ Tuấn Lâm chạy trối chết đang dán người lên tường thở dốc.

Tiểu trợ lý là bị cậu kéo vào vào tò mò: “Hạ ca, sau anh lại chạy như vậy, không lẽ Tường ca sẽ ăn thịt chúng ta sao?”

Hắn đương nhiên sẽ không ăn cậu, nhưng không chắc là không ăn tôi.

Hạ Tuấn Lâm lấy mũ xuống, bởi vì ra mồ hôi làm miệng vết thương có chút làm đau. cậu giải thích: “Anh nghĩ, thừa dịp Tường ca ở bên ngoài, mọi người đều muốn nhìn anh ta, nơi này không phải không có ai sao, chúng ta vừa lúc có thể nhanh vào thay quần áo.”

Tiểu trợ lý bừng tỉnh, giơ ngón tay cái lên: “Hay, vẫn là anh thông minh.”

Bởi vì mọi người đều đi ra ngoài nhìn Nghiêm ảnh đế, trong phòng thật sự vắng đi một nửa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn tiểu trợ lý tìm một cái phòng thay, dẫn đầu đi vào: “Chúng ta đổi đồ đi.”

Tiểu trợ lý nói: “Được rồi.”

Chiều cao hai người đều không chênh lệch mấy, chỉ là thân hình có chút bất đồng. Hạ Tuấn Lâm gầy hơn một tí, nhưng không phải quá ốm, mà là thân hình cân xứng. Tiểu trợ lý còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm là vào mùa đông.

Hành lang công ty bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm mặc áo bông lông màu trắng ,quần dài màu đen, mang đôi giày bốt Martin màu xám nhạt , nửa cong eo dựa vào lan can.

Lúc ấy trong tay cậu bưng một ly thức uống nóng, nghe thấy tiếng bước chân liền ghé mắt qua nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng cười một cái với cậu ta, má lúm đồng tiền nhàn nhạt treo gương mặt thanh tú,  đôi mắt ôn nhuận hơi cong, như hàn bạch mai vào đông nhẹ nhàng run rẩy một chút, mỹ mà không kiều.

nhớ lại điều này, tiểu trợ lý nói: “Hạ ca , lần này chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, không thể lại làm chị Nhân thất vọng nữa.”

“ được, anh biết rồi.” Hạ Tuấn Lâm đem  áo khoác âu phục đưa cho cậu ta: “Anh sẽ biểu hiện thật tốt.”

Tiểu trợ lý một bên thay quần áo, một bên nói: “Chị nhân còn dặn anh phải tiếp xúc nhiều với Nghiêm ảnh đế, nhưng sao em thấy vừa nãy anh giống như rất sợ anh ấy?”

động tác Hạ Tuấn Lâm hơi dừng lại, qua loa nói: “anh... Có chút khẩn trương.”

“Đây cũng có thể hiểu được.” Tiểu trợ lý thở dài: “ anh đừng nói chứ, lúc nãy Nghiêm ảnh đế bỗng nhiên híp mắt, cái khí thế kia, làm hai chân em mềm nhũn. may là em không làm chuyện gì trái lương tâm với anh ấy, nếu không nói không chừng phải suy xét xem có thể làm người nữa không.”

bên cạnh lại bỗng nhiên không có âm thanh.

Cậu nói chuyện trái với lương tâm mộ này như cây kim đột nhiên đâm vào ngực Hạ Tuấn Lâm, làm cậu đau không thể động đậy.

bên cạnh truyền đến tiếng tiểu trợ lý: “Hạ ca?”

“hả?” Hạ Tuấn Lâm giật mình một cái, hoàn hồn: “Làm sao vậy?”

Quần áo được đưa qua, Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhận lấy. Tiểu trợ lý lẩm bẩm nói: “Không có việc gì, chúng ta nhanh chóng đổi đồ đi .”

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng: " Được.”

Quần áo đổi xong. Tiểu trợ lý mặc âu phục thẳng thóm, mà Hạ Tuấn Lâm mặc chiếc áo thun màu trắng, áo khoác màu xanh lục rộng thùng thình như đồ lao động, quần jean rách, mang giày thể thao màu trắng.

Phong cách thời thượng tối giản, lại phối hợp với mũ đen, quả thật rất ngầu.

Tiểu trợ lý mặt mày hớn hở: “ rất tốt, tuyệt đối sẽ không ai sẽ chú ý đến trên trán anh bị thương.”

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ nói: “Chỉ mong vậy.”

Di động trong túi vang lên, hẳn là Tiêu Nhân ở bên ngoài sốt ruột chờ không được phải gọi thúc giục, Hạ Tuấn Lâm nghe điện thoại sau đó mang theo tiểu trợ lý vội vàng ra ngoài.

Bách Khoa có 500 xí nghiệp lớn trên thế giới, họp báo lần này phô trương quả nhiên không giống bình thường. Bên trong bố trí vô cùng rộng lớn, khách quý người đến người đi, trang phục đều vô cùng lộng lẫy.

Tiêu Nhân vừa thấy cậu, vui vô cùng: “Chị vừa mới đi xem trình tự lên sân khấu một chút, thấy được một tin tức vô cùng tốt !”

Hạ Tuấn Lâm rất ít khi thấy cô vui mừng lộ rõ trên nét mặt như thế, hỏi: “Là cái thế?”

“Chúng ta vừa đúng lúc, phát hiện nghệ sĩ lên sân khấu sau Nghiêm ảnh đế đột nhiên có việc đột xuất phải đi , chúng ta vốn là xếp ở phía sau nữa, thế là trực tiếp được chuyển lên sau Nghiêm ảnh đế !” Tiêu Nhân vô cùng phấn chấn: “Vị trí này lên đài, tuyệt đối không thể thiếu độ chú ý với nhiệt độ, độ nhận diện cũng có thể mượn bật thang này đi lên.”

da đầu Hạ Tuấn Lâm căng thẳng: “Đi lên sau…… Nghiêm Hạo Tường?”

Sao lại thế này, vì sao cậu càng không muốn xuất hiện trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nhưng mọi thứ lại cố tình không thuận theo ý cậu, vốn tưởng rằng có thể gặp lại nhau trễ một chút, ấy thế mà ông trời lại rất biết cách chơi đùa cậu.

Tiêu Nhân nhìn thấy sắc mặt của cậu, nhíu mày: “ làm sao, cậu còn không vui mừng?”

“Không.” Hạ Tuấn Lâm nào dám biểu hiện ra ngoài: “Em vô cùng vui mừng, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên biểu hiện như thế nào .”

Tiêu Nhân lúc này mới vừa lòng, cười nhìn quanh tiểu nghệ sĩ của mình: “Đi thôi, cậu trước xem người khác lên đài nói như thế nào, làm quen một chút, không cần luống cuống.”

Hạ Tuấn Lâm cười khẽ nói: “Chị Nhân, chị yên tâm, em dù có khẩn trương , khẳng định cũng sẽ không nói ra lời không nên nói.”

“Vậy mới được.” Tiêu Nhân  dặn dò cậu nhóm truyền thông dưới sân khấu: “ cứ coi như bọn họ không tồn tại là được, tất cả đều là giả, cậu muốn làm gì thì làm .”

Hạ Tuấn Lâm nhận ý tốt của cô: “Đã biết.”

nhân viên công tác lại dẫn cậu đi theo trình tự. sản phẩm chủ yếu chính là đồ uống, cho nên mỗi một vị khách lúc lên sân khấu đều phải uống một chút, đưa ra cảm nghĩ sau khi uống, hơn nữa còn phải đưa ra lời chúc phúc.

Tiểu trợ lý đem đồ uống đưa cho Hạ Tuấn Lâm: “Đây, vị quả cam.”

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, cậu nhìn thoáng qua bao bì, bên dưới có không ít hương vị, trong đó cư nhiên còn có vị gừng tươi. Sắc mặt cậu biến đổi, nhìn khắp nơi, như đang tìm kiếm người nào đó.

Tiểu trợ lý nghi hoặc: “Anh nhìn cái gì vậy?”

“Không phải nói Nghiêm Hạo Tường lên trước chúng ta sao ?” Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh: “sao lại không thấy người đâu ?”

Tiểu trợ lý nói đương nhiên còn ở đây, cậu ta chỉ chỉ phía trước: “ Nghiêm ảnh đế sắp sửa lên sân khấu rồi, phía cánh trái, lúc nãy em vừa mới nhìn thấy.”

Hạ Tuấn Lâm lớn gan: “Vậy vừa rồi cậu nhìn thấy đồ uống của anh ta là vị gì?”

Tiểu trợ lý nhớ lại một chút: “Em nhìn thấy trợ lý anh ấy cầm vị gừng tươi.”

Thật sự là vị gừng tươi.

Việc Nghiêm Hạo Tường dị ứng với gừng tươi, có rất ít người biết đến. Mà Nghiêm Hạo Tường cũng chưa bao giờ nói với người khác việc riêng tư này. Nhớ năm ấy, căn tin dùng gừng tươi nấu canh, bọn họ lúc ấy không biết, chỉ tưởng là không có, kết quả Nghiêm Hạo Tường mới uống một ngụm canh, sau khi về nhà đã nôn rất lâu.

trái tim Hạ Tuấn Lâm lập tức nhảy cẩn lên: “ trợ lý Nghiêm Hạo Tường đưa, anh ấy có nhận không?”

Tiểu trợ lý bị thái độ này của cậu làm cho không thể hiểu được, nhưng vẫn trả lời: “có nhận.”

Xong rồi.

Trợ lý khẳng định không biết.

loại chuyện đồ uống này, có thể lớn cũng có thể nhỏ, sợ nhất chính là lúc lên đến sân khấu Nghiêm Hạo Tường cũng không biết hương vị của đồ uống, kết quả đã đem lên đến sân khấu không thể không uống, đến lúc đó thì xong thật rồi.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt chai nước trong tay, đứng ngồi không yên.

Tiểu trợ lý tò mò nhìn cậu: “Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao?”

Ngay lúc cậu đang chần chờ, hoạt động trên sân khấu đã bắt đầu, âm thanh người chủ trì thông qua loa phát thanh truyền tới, còn mang theo một chút kích động: “Chúng ta may mắn mời được Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm lão sư, chúng ta cũng mời anh ấy lên sân khấu ……”

Hạ Tuấn Lâm tgừng lớn đôi mắt  “Lên sân khấu?”

Nếu nói vừa rồi cậu vẫn còn do dự, giờ khắc này Hạ Tuấn Lâm không ngồi yên nữa, cậu bước vượt qua đám người, rồi đến bên trái đường lên sân khấu, đoàn đội Nghiêm Hạo Tường đều đang ở đó, duy chỉ thiếu Nghiêm Hạo Tường.

Đã lên rồi.

Hạ Tuấn Lâm thở dồn dập, ánh mắt bị chói khi nhìn lên sân khấu,  nam nhân anh tuấn cao lớn trong tay quả nhiên cầm nước vị gừng tươi đáng ghét kia.

người chủ trì miệng lưỡi lưu loát, Nghiêm ảnh đế đối đáp tự nhiên. Nhưng khi nhìn đến hương vị đồ uống trong tay, nụ cười tươi không chê vào đâu được của Nghiêm ảnh đế  cứng đờ trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục, rất khó bị phát hiện, ít nhất người ở bên ngoài thoạt nhìn thấy hắn chuyện trò vui vẻ như cũ.

người chủ trì mỉm cười nói: “Vậy thì xin mời Nghiêm ảnh đế hãy nếm thử hương vị đi.”

Đèn flash của nhóm truyền thông vang lên răng rắc răng rắc lóe, mọi người đều nhìn chằm chằm vào từng động tác của người trên sân khấu, lúc này không thể cho phép có một tia sai lầm,  động tác Nghiêm Hạo Tường mở nắp chai một cách tự nhiên , ngưỡng mặt lên uống một ngụm nhỏ.

Dưới đài trái tim Hạ Tuấn Lâm điều treo lên cổ họng, có lẽ là ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng, làm Nghiêm Hạo Tường trên sân khấu chú ý tới, ánh đèn lờ mờ, Hạ Tuấn Lâm dùng sức quơ quơ đồ uống trong tay mình.

người chủ trì thấy hắn dừng, tò mò: “Ngài cảm thấy như thế nào?”

Trong trường hợp này, minh tinh bình thường đều sẽ không thật sự chỉ uống một ngụm, như vậy quá giả, khó có thể để thuyết phục khán giả, ít nhất cũng phải uống gần nửa bình. Nghiêm ảnh đế được chỉ định người phát ngôn càng không thể chỉ uống một ngụm.

Nghiêm Hạo Tường  uống thêm một ngụm sau đó buông xuống, hắn mỉm cười: “Hương vị tràn ngập của khoan miệng, hương vị mới cùng với lúc trước có khác biệt rất lớn, sau khi nếm thử, lại càng muốn thử các hương vị khác.”

người chủ trì vội vàng nói: “Xem ra Nghiêm lão sư thật sự rất thích, chúng ta cùng nhau nếm thử hương vị khác.”

Không ai hoài nghi đồ uống vấn đề, chỉ cảm thấy người phát ngôn rất biết cách ứng xử, thay nhãn hàng tuyên truyền.

Nghiêm Hạo Tường đi vài bước đến bên cạnh sân khấu, một tay nhận lấy đồ uống trong tay Hạ Tuấn Lâm, tự mình uống mấy ngụm r đưa cho cậu , một loạt động tác nước chảy mây trôi.

người chủ trì ở phía trước phối hợp với Nghiêm Hạo Tường, mãi cho đến Nghiêm ảnh đế xuống đài.

ngay khi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, người chủ trì tiếp tục nói: “ Tiếp theo chúng ta xin mời người đóng vai Minh Hiểu trong"lộc nguyên" ,Hạ Tuấn Lâm lên sân khấu !”

bước chân Nghiêm Hạo Tường dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Bởi vì vấn đề ánh đèn, vừa rồi Nghiêm Hạo Tường căn bản không nhận ra người đưa nước là ai. Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm không mặc tây trang, là trang phục bình thường, hắn chỉ tưởng là nhân viên công tác.

người chủ trì thấy phía dưới không động tĩnh, tò mò nhìn qua.

Đồ uống trong tay Hạ Tuấn Lâm khẳng định là đổi không kịp, cậu đáng thương nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng da đầu lên sân khấu.

Bởi vì đang phát sóng trực tiếp, đồ uống này nhất định cậu phải uống thật, nếu không nhất định bị người khác lên án, nhưng nếu uống trực tiếp, thì chai nước này đã bị Nghiêm Hạo Tường uống qua rồi……

Việc này thật quá lộn xộn mà.

-

Đã beta

👍 nào 👍 nào

follow me🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top