hôn môi
Hạ Tuấn Lâm vừa tức giận vừa buồn cười: “Vương gia đối sử với người cứu mình như vậy sao?”
Hạ Tuấn Lâm vừa diễn cảnh cứu Vương gia từ tay dã thú, lúc này gọi như vậy cũng là chuyện bình thường .
Nghiêm Hạo Tường dựa vào thân cây, ngọc quan đẹp đẽ quý giá, mái tóc màu đen tùy ý rũ trên vai, nếu lúc này cho hắn thêm đem cây quạt, thì cực kỳ giống thế gia công tử quý phái: “Ái phi nói lời này làm bổn vương thật không hiểu, con sâu chẳng lẽ không phải ngươi run rớt?”
“…… Thì”
Nhưng nó đã sớm rớt, anh còn dọa tôi.
Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường đùa dai một chút, nhưng tâm tình đang ưu sầu của Hạ Tuấn Lâm lại bị hắn làm cho rối tung lên, cậu cúi đầu nhìn con sau trên mặt đất, suy nghĩ có chút đi xa:
“Nghiêm Hạo Tường, em không bao giờ chơi cùng anh nữa!” tiểu hài tử khóc lên nước mắt nước mũi tèm lem: “ Anh lại lấy côn trùng dọa em.”
hài tử cách đó không xa nói : “Hạ Tuấn Lâm, em là đứa con trai, sao lại giống con gái sợ trùng chứ, em không thấy xấu hổ sao?”
Hạ Tuấn Lâm khóc thảm: “Ai cần anh lo.”
“Được rồi đừng khóc, lần sau nhất định anh không dọa en nữa.”
“lần trước anh cũng nói như vậy, bây giờ không phải vẫn dọa em sao.”
“……”
đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn dùng côn trùng dọa người
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn Nghiêm ảnh đế cách đó không xa, nội tâm không ngừng đau khổ, Nghiêm Hạo Tường đúng là tiểu nhân.
Đạo diễn Quách lại đây tìm cậu, giảng diễn cho cậu lần cuối: “Tuy rằng lúc mới vào vương phủ trong lòng cậu ôm tâm trạng báo thù, nhưng ở trong vương phủ hơn một năm, kỳ thật đã bất tri bất giác yêu cửu vương gia.”
Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn là không biết.”
“Đúng vậy, trong lòng cậu có lẽ đã biết, nhưng cậu không muốn thừa nhận.” đạo diễn Quách thở dài: “ ở bên dòng suối cậu phát hiện cửu vương gia đem thuốc trị thương cuối cùng để chữa cho cậu, chính mình lại tình nguyện thổi v·ết th·ương, nội tâm cậu đã sợ hãi cùng rung động, hiện tại hắn hôn mê ở bên cạnh cậu , cậu muốn gi·ết hắn, nhưng cuối cùng lại không có thể xuống tay.”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: “ Đã hiểu.”
đạo diễn Quách đạo nhìn Nghiêm Hạo Tường nói: “ Thời điểm lúc trước, hoàng đế đã ám chỉ cậu Quan Chí Văn khả năng có vấn đề, trong lòng cậu, kỳ thật cũng có hoài nghi, kỳ thật cậu đã đánh cược, thời điểm cậu ta muốn ám s·át cậu, kỳ thật cậu đã tỉnh một nửa, lần này cậu đánh cược thắng.”
Nghiêm Hạo Tường “ Ừ”.
đạo diễn Quách cùng hai người giảng diễn xong cũng trở về lều.
Hậu trường quay phim đã chuẩn bị xong, nhân viên hậu kỳ cùng chuyên viên trang điểm sửa sang lại tiến hành lần cuối cùng, hết thảy ổn thoả, người phụ trách bắt đầu cầm bản: “《 nguyệt lạc ô đề 》 cảnh thứ năm lần một ! action!”
bên dòng suối nhỏ, Hạ Tuấn Lâm dần dần tỉnh lại từ hôn mê.
cậu quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn cửu vương gia nằm cách đó không xa.
hai mắt Nghiêm Hạo Tường nhắm nghiền nằm kế bên cậu, quần áo có chút hỗn độn, thân thể không ít chỗ bị trầy da.
âm thanh Hạ Tuấn Lâm khàn khàn: “Vương gia?”
Người bên cạnh hôn mê b·ất t·ỉnh, hiện tại chẳng phải là thời cơ hoàn hảo để gi·ết hắn sao……
Hạ Tuấn Lâm nắm lấy thủ chùy phòng thân của mình, chậm rãi cúi xuống, tim cậu không tự giác mà đập nhanh, trước mặt chính là kẻ thù giết cả nhà mình, chỉ cần một đao đâm xuống, hắn sẽ ch·ết……
Đao dần dần đến gần.
Cửu vương gia hô hấp Cửu vương gia càng nặng, môi hắn khô nứt vô thức lẩm bẩm: “ Nước ……”
đao trong tay Hạ Tuấn Lâm “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống, cậu nhìn chầm chầm Nghiêm Hạo Tường, nhìn cặp môi kia có chút hơi giật mình.
“ Cut!”
đạo diễn Quách trực tiếp hô dừng, lão lớn tiếng kêu: “Hạ Tuấn Lâm, cậu ngẩn người làm gì!”
Toàn bộ nhân viên đoàn phim đều bởi vậy mà dừng lại, hiện trường chỉ còn lại tiếng bất mãn của đạo diễn: “ Máy cảnh này toàn là cảnh phóng đại biểu cảm, một chút lơi là cũng không được, chú ý một chút.”
Hạ Tuấn Lâm nhanh y xin lỗi: “Thực xin lỗi đạo diễn.”
Đạo diễn xua tay: “Nghỉ ngơi năm phút.”
Nhân viên hiện trường nhân viên bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh Hạ Tuấn Lâm cũng mở mắt, cách đó không xa trợ lý Trà Trà chạy nhanh đem nước lại, nhân viên tạo hình nhanh chóng sửa sang lại trang phục.
Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm nước, liếc cậu một cái: “ Hạ lão sư đây là đối mặt với tôi không hạ miệng được?”
Hạ Tuấn Lâm có chút khẩn trương mà nắm chặt dao đạo cụ trong tay đạo cụ: “Không……”
" Hủm?” Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, cười khẽ một tiếng: “ Tôi quên mất, vốn dĩ Hạ lão sư cũng không phải g·ay, đối với nam nhân làm sao hạ miệng được.”
tay Hạ Tuấn Lâm run lên.
Trà Trà ở một bên kinh hô một tiếng: “ Hạ lão sư, tay cậu chảy máu.”
dao đạo cụ trong tay kia không biết làm sao lại cứa vào da, máu đỏ thắm theo mũi dao rơi xuống, từng giọt, cứ như tim aiđang nhỏ máu.
mặt Nghiêm Hạo Tường biến sắc, cánh tay duỗi ra đoạt lấy cây dao, hắn lạnh giọng: “ Cậu không biết đau sao, thứ này cũng có thể tùy tiện chơi?”
Hạ Tuấn Lâm: “xin lỗi.”
mặt Nghiêm Hạo Tường đen lại.
Nghe tiếng đạo diễn Quách vừa tới nói: “Tiểu Hạ, cần phải chú ý một chút, mùa hè b·ị th·ương dễ bị nhiễm trùng.”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: “ Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn.”
Tiểu trợ lý Đoan Ngọ lãnh lấy nước trở về thì thấy tay Hạ Tuấn Lâm b·ị th·ương, cậu ta cảm thán: “Hạ ca, anh đừng nhúc nhích, em đi hỏi Tổng Giám Chế bên kia một chút, xem có thuốc trị thương không.”
Hạ Tuấn Lâm: “Cảm ơn.”
Đoan Ngọ xua xua tay: “ việc nên làm mà.”
trên núi này Hạ Tuấn Lâm không có lều nghỉ ngơi, cậu chỉ có thể ngồi chung với nhóm diễn viên quần chúng, bản thân cậu không có danh tiếng, lại diễn vai gần tuyến chính, diễn viên quần chúng đối với cậu cũng có bất mãn, lúc này thấy cậu lại ngồi chung, cũng không tránh được nhỏ giọng nói thầm.
“sao cậu ta không có lều nghỉ ngơi?”
“Hừ, nói nhỏ chút, tôi nghe nói là không muốn cho cậu ta.”
“ chứ gì nữa, vốn dĩ không có gì danh tiếng, không phải diễn vai quan trọng gì, sao có thể cao quý hơn chúng ta được ?”
“ Lần trước bị cậu ta cọ nhiệt, Nghiêm ảnh đế khẳng định chán ghét cậu ta.”
âm thanh thì thầm từ phía sau truyền đến, Hạ Tuấn Lâm không muốn nghe thấy cũng không được, cậu xoay người, hơi hơi mỉm cười: “ Tôi đúng thật là không là cái gì, cho nên, mới có hân hạnh cùng mọi người ngồi ở đây.”
“……”
nhóm diễn viên quần chúng sắc mặt khẽ biến, có chút xấu hổ: “ Cậu có ý gì?”
“ Ý trên mặt chữ.” Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nói: “Mọi người đều ngồi ở đây, cũng đừng có chó chê mèo lắm lông, tôi thấy mấy người rất muốn ở trong lều, không bằng tôi nói với đạo diễn cho các người mỗi người một cái lều?”
“Hạ Tuấn Lâm, chúng tôi không ý đó.”
“Chính là chính là, con người của tôi tính tình thẳng thắn, lời nói khả năng không dễ nghe, cậu cũng đừng để trong lòng.”
“Đúng vậy, đúng vậy……”
Hạ Tuấn Lâm sửa sang quần áo: “Con người của tôi ấy, người khác im miệng tôi cũng câm miệng, nhưng nếu có ai muốn nói, tôi bảo đảm là nói tôi cũng.”
“……”
Trong lều một mảnh an tĩnh
vài người lúc trước kiêu ngạo giờ phút này cũng không dám nói chuyện
Vốn dĩ mọi người thấy Hạ Tuấn Lâm lớn lên thanh tú lại mềm mại, hơn nữa không có địa vị, tưởng là một quả hồng mềm, không nghĩ tới là người không dễ đối phó.
Đoan Ngọ vừa đi tới, cậu ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, kéo Hạ Tuấn Lâm qua một bên nói: “Tổng Giám Chế nói không chuẩn bị thuốc trị thương.”
Hạ Tuấn Lâm không ngoài ý muốn: “Vậy thôi đi.”
“ thôi sao thôi được, hắn ta cũng quá khinh thường người khác, đoàn phim khẳng định có hòm thuốc, bất quá là không chịu cho chúng ta mà thôi.” Đoan Ngọ tức giận không thôi: “Buổi sáng em thấy có người bị muỗi đốt, qua bên kia lãnh thuốc, hắn còn đưa cho trợ lý Nghiêm ảnh đế mười mấy bao, cũng không cho chúng ta một bao, mấy bao thuốc muỗi này, em vất vả lắm mới có được.”
Hạ Tuấn Lâm lấy khăn ướt từ trong túi ra lau mồ hôi trên trán cho cậu ta, nghe vậy cười khẽ: “Hắn là Tổng Giám Chế, gây sự với hắn cũng không tốt, tuy rằng tôi bị cắn, nhưng cũng bị cắn quen rồi, chịu đựng một chút là xong, lần sau cậu đừng đi nữa, không lại bị tôi liên lụy mà bị coi thường .”
Đoan Ngọ bĩu môi: “ Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn.”
Hạ Tuấn Lâm cười cười, không nói gì.
Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền hết, đoàn phim chuẩn bị một lần nữa quay phim.
Đạo diễn làm người phụ trách phát thanh,đối diện diễn viên nói: “Chú ý trạng thái, chúng ta tranh thủ làm một lần rồi quá, xong màn này liền đi ăn cơm.”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu.
Hiện trường sắp xếp ổn thoả, người phụ trách cầm bản bắt đầu: “《 nguyệt lạc ô đề 》 màn năm lần thứ hai! action!”
dòng suối nhỏ yên tĩnh, tay Hạ Tuấn Lâm cầm đao, cúi xuống đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, đao dừng trên cổ ở Nghiêm Hạo Tường, tay cậu run nhè nhẹ.
Kẻ thù gi·ết cha
gi·ết hắn, vì gia tộc trả thù.
gi·ết hắn.
hô hấp Hạ Tuấn Lâm dồn dập, khi mũi đao sắp cắt qua da thì cậu buông lỏng tay ra, kế tiếp là cảnh cậu cúi xuống hôn Nghiêm Hạo Tường
mặt Nghiêm Hạo Tường gần trong gang tấc, Hạ Tuấn Lâm khẩn trương lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“ Cut!”
đạo diễn Quách tức muốn hộc máu: “ Hạ Tuấn Lâm, sao tới lúc hôn tình cảm trong mắt cậu không đúng, diễn không ra!”
Hạ Tuấn Lâm giật mình, rất là xin lỗi: " xin lỗi đạo diễn.”
“ lúc này cậu với Nghiêm Hạo Tường không là tình cảm hoài niệm, nhất là ánh mắt.” đạo diễn Quách không tự giác tăng thêm mấy phần ngữ khí: “Hắn không phải người yêu nhiều năm không gặp của cậu, hắn là ngươi gần trong gang tấc, cậu rốt cuộc có biết mình đang diễn cái gì hay không!”
lời mắng không chút lưu tình, người trong đoàn phim đều đang nhìn, khiến người mất hết mặc mũi, đặc biệt là phía sau còn có Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm khom lưng xin lỗi: “Thực xin lỗi đạo diễn, tôi diễn lại lần nữa.”
đạo diễn Quách đạo nổi giận xong còn chưa bỏ qua: “Chuẩn bị một chút.”
Sắc mặt mọi người điều khác nhau, đủ loại ánh mắt nhìn tới, tuy rằng ai cũng đang làm việc,nhưng chế giễu cũng không ít.
Bên dòng suối
Nghiêm Hạo Tường khoanh gối ngồi dưới đất, tay tùy ý đáp trên đầu gối, một tay khác cầm chai nước.
Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống: “Thực xin lỗi.”
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày.
“ mấy cảnh sáng nay đều là do lỗi của tôi, còn liên lụy đến anh.” Hạ Tuấn Lâm theo thói quen xoa xoa huyệt Thái Dương: “ lần sau tôi sẽ cố gắng nhanh hơn một chút .”
Nghiêm Hạo Tường nhìn động tác nhỏ của cậu, đầu hơi nghiêng, mày hơi nhăn lại, bộ dáng sầu não, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhiều năm như vậy, động tác nhỏ của Hạ Tuấn Lâm cũng không thay đổi:
“ Hạo Tường, đề này em không biết làm.”
“hôm nay chúng ta ăn gì vậy?”
“ Anh giúp em nhìn xem nha……”
Mỗi khi gặp chuyện phiền não, Hạ Tuấn Lâm đều sẽ xoa huyệt Thái Dương, một bên ngây ngô cười, khóe miệng hiện hai lúm đồng tiền, chờ đợi hắn giúp đỡ, chỉ là nhiều năm như vậy, không có Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm vẫn duy trì thói quen nhỏ nhỏ này, cũng không theo bản năng nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường thu hồi ánh mắt, đem bình nước đưa cho trợ lý: “Không cần lần sau, lần này đi.”
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn hắn.
cảnh này căn bản Nghiêm Hạo Tường không cần diễn, từ đầu tới cuối hắn chỉ cần nhắm mắt lại nằm ở đó, toàn bộ đều dựa vào cậu , Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể xác định lần này có thể qua?
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày: “ Làm sao, không tin?”
“……”
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Tin.”
“Vậy bắt đầu đi.” Nghiêm Hạo Tường cùng người phụ trách bên kia ra hiệu: “Bên này có thể rồi, bắt đầu đi.”
Người phụ trách nhận được tín hiệu, cùng đạo diễn nói qua rồi bắt đầu đánh bản:
“《 nguyệt lạc ô đề 》 cảnh năm lần ba! action!”
ven hồ, tay Hạ Tuấn Lâm khẽ run, đao sắp cắt qua cổ hắn bị cậu ném ra, cúi người xuống.
Không đợi cậu phát huy, hai mắt đang nhắm chặt của Nghiêm Hạo Tường mở ra.
đôi mắt Hạ Tuấn Lâm trừng lớn
giờ phút này môi hai người chỉ cách nhau một khoảng.
Nghiêm Hạo Tường duỗi tay kéo cổ áo Hạ Tuấn Lâm, nương theo sức kéo của hắn hôn xuống, môi răng chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng ôm cổ hắn, đại não đã quên sự tình, thân thể lại quen thuộc.
Đoàn phim một mảnh an tĩnh
..
Kpl mỗi ngày 2 chương!!!!
👍 nào 👍 nào
follow me🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top