cậu ấy cùng Vương ca có một chân!?
Phó đạo diễn vẫn luôn ngồi cùng đạo diễn Quách, đang đợi đạo diễn Quách kêu cut.
đạo diễn Quách vẫn luôn nhìn màn hình, rốt cuộc vừa lòng: “ Tốt, cut, qua!”
vừa nghe lệnh một tiếng, Nghiêm Hạo Tường liền buông Hạ Tuấn Lâm ra , Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt tía tai, không ngừng thở dốc, so với cậu, Nghiêm Hạo Tường lại rất bình tĩnh, hắn đứng lên, còn kéo Hạ Tuấn Lâm lên.
Đạo diễn Quách bước nhanh tới, nói với Nghiêm Hạo Tường: “ Cậu nhất thời thêm cảnh cũng không nói tôi một tiếng?”
Nghiêm Hạo Tường hoạt động tứ chi: “Nói trước sao còn gọi là bất ngờ ?”
đạo diễn Quách: “ Cậu chọn lựa thời cơ rất đúng.”
Nếu là lúc Quan Chí Văn chưa cúi xuống thân mà đã lại tỉnh khẳng định không được, nụ hôn rơi xuống vừa lúc hắn tỉnh lại, từ mặt bên khắc hoạ cửu vương gia thanh tỉnh trầm luân.
Quan Chí Văn bị cửu vương gia kéo xuống hôn, cũng là một cách khác biểu đạt cậu bất tri bất giác bị cửu vương gia hấp dẫn trầm luân.
đạo diễn Quách vỗ bả vai Hạ Tuấn Lâm: “Quan trọng là, tôi đã xem thường Hạ Tuấn Lâm, tôi vốn cho rằng cậu ấy không kịp cậu nhất thời thêm cảnh, ai biết rằng hôn cậu ấy diễn một chút cũng không loạn!”
môi Hạ Tuấn Lâm còn có chút tê dại, đứng tại chỗ không đi lại.
đạo diễn Quách cười cười: “ Không thoát được vai?”
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Không phải, ngài quá khen.”
“Không quá khen không quá khen.” đạo diễn Quách nói với Nghiêm Hạo Tường: “Nhớ hai năm trước hợp tác với cậu trong bộ phim kia, cậu diễn cảnh hôn với tiểu cô nương kia, thẹn thùng diễn vài lần cũng chưa qua, nào có như Tiểu Hạ của chúng ta lợi hại.”
cơ thể Hạ Tuấn Lâm cứng đờ
Rõ ràng là không thèm để ý , rõ ràng hiện tại nên phối hợp cười nói với nhau, khóe miệng cậu muốn cử động một chút, cười không nổi.
Trà Trà chạy tới cầm kẹo cao su: “ Anh, không có mang nước súc miệng, ăn cái đỡ này đi.”
Nghiêm Hạo Tường nhận kẹo cao su vị bạc hà, mở ra: “ Đưa cho Hạ lão sư một cái đi.”
Trà Trà phản ứng lại đây, bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, đưa hộp kẹo cao su cho cậu : “ Hạ lão sư muốn dùng không?”
Hạ Tuấn Lâm từ bên trong lấy ra một cục: “Cảm ơn .”
Kẹo cao su vị là bạc hà đường ngọt, cậu nhai nhai, cảm thấy có chút khổ, lại hoảng hốt nhớ lại, bọn họ đã từng hôn môi, đều là hôn sau khi ăn kẹo đường, trình tự lúc sau có chút đảo ngược , là tư vị như
đạo diễn Quách nói: “Bên kia đang phát cơm hộp, hai người đi qua đi ăn cơm đi, buổi chiều còn diễn.”
Hạ Tuấn Lâm đáp.
Bởi vì là ở trên núi, điều kiện đều không phải quá tốt, cơm hộp là mua trước khi lên núi cơ bản lúc này đã ngụi, cũng may giờ là mùa hè, so với mùa đông còn đỡ hơn.
Đoan Ngọ đem cơm hộp đưa cho cậu, hai người ngồi trên một cục đá ăn cơm.
Hạ Tuấn Lâm chú ý tới tay Đoan Ngọ bị trầy da: “ tay cậu bị sao vậy?”
“Không cẩn thận bị ngã.” Đoan Ngọ lờ đi: “Không phải chuyện quan trọng, tay anh không phải cũng b·ị th·ương sao?”
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, cậu buông đũa xuống: “ Không lẽ bên kia lại làm khó dễ cậu?”
Đoan Ngọ kỳ thật đi theo Hạ Tuấn Lâm chưa bao lâu, Hạ Tuấn Lâm xuất đạo cũng chưa tới nửa năm, lúc đầu là không có trợ lý, sau ngày không biết nguyên nhân gì, có thể công ty cảm thấy cậu có thể nổi tiếng, vì thế cho Đoan Ngọ làm tiểu trợ lý của cậu.
khác với Hạ Tuấn Lâm chính là, Đoan Ngọ là rất có kinh nghiệm, cũng coi như đã làm trợ lý cho một hai minh tinh, kêu cậu ta đi cùng tiểu minh tinh chịu khổ, thật sự là lệnh b·óp c·ổ người
Đoan Ngọ cắn thịt viên: “Cái tên Tổng Giám Chế Vương kia, nói là không có nước sát trùng, kết quả hôm nay đoàn phim có một tiểu cô nương không cẩn thận trầy da, hắn không nói hai lời liền đem thuốc chống viêm, nước sát trùng gì đó đưa qua, bị em vừa vặn nhìn thấy, em liền đi tìm hắn nói chuyện một chút.”
Cái v·ết th·ương khẳng định chính là bị vào lúc đó.
Hạ Tuấn Lâm nhìn v·ết th·ương cậu ta: “v·ết th·ương này của cậu cũng phải xử lý, tôi chỉ bị đứt cột chút, vết thương của cậu toàn là trầy xước , cần phải dùng nước sát trùng rửa, bằng không sẽ nhiễm trùng, tôi đi một lát……”
“……”
Đoan Ngọ ăn không ngon: “ anh đừng đi tìm bọn họ!”
Hạ Tuấn Lâm dừng đũa.
Đoan Ngọ cũng cảm thấy thái độ của mình quá mức kịch liệt, cậu ta một lần nữa vùi đầu ăn cơm: “ Em không sao, anh lại đi bị người ta khinh thường em càng khó chịu hơn, dù sao hắn ta thấy chúng ta không có hậu trường, không địa vị gì dễ bị bắt nạt, không sao đâu, tối chúng ta về khách sạn, em tìm lễ tân hỏi , một cái buổi chiều mà thôi, không dễ bệnh như vậy .”
Hạ Tuấn Lâm trầm mặc một lát
một lúc sau
Cậu đem thịt viên trong chén mình đưa cho Đoan Ngọ: “ Ăn đi.”
Đoan Ngọ được cho, có chút ngượng ngùng: “ anh không ăn sao?”
Hạ Tuấn Lâm gắp rau xanh bỏ vào miệng: “ cậu ăn đi, tôi không thích ăn thịt.”
Đoàn phim cơm nước xong vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, Đoan Ngọ nằm ở trên đá ngủ, nơi này là bên cạnh dòng suối nhỏ , có bóng cây che nắng,mát mẻ, ngủ lên đá cũng thoải mái.
Hạ Tuấn Lâm đi qua đường nhỏ, tới một cái lều , nơi này là nơi nghỉ ngơi Tổng Giám Chế, cậu vén màng vào: “Vương ca, anh có ở đây không?”
Tổng Giám Chế họ Vương, đoàn phim ai cũng gọi hắn ta là Vương ca.
người bên trong đang ở ăn cơm, khác với mọi người ăn cơm hộp, Vương ca ăn một bàn đồ ăn giống phú hào, nào là thịt luộc, còn có khoai tây thái sợi
Thân hình Vương ca có chút mập, vừa thấy Hạ Tuấn Lâm tới liền nói: “Là Tiểu Hạ à, ăn cơm chưa , cùng ăn đi.”
Hạ Tuấn Lâm cười cười: “Ăn rồi, tìm anh có chút việc.”
Vương ca thập phần hào phóng nói: “ cậu cứ nói đi, tôi có thể giúp gì khẳng định sẽ giúp!”
“Cảm ơn Vương ca.” Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa lều nói: “bên anh có nước sát trùng gì đó không, tôi không phải bị thương sao, tới lấy chúng.”
“Cái này……”
Ý cười Vương ca trên mặt phai nhạt: “Cái này thật sự là không có.”
Hạ Tuấn Lâm không chút hoang mang: “ Tôi vừa mới hỏi đạo diễn Quách, ông ấy nói bên anh có.”
“Phải không?” Vương ca lập tức cứng người, hắn ta đúng thật là muốn làm khó Hạ Tuấn Lâm, nhưng không nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm sẽ trực tiếp bỏ qua hắn ta đi hỏi đạo diễn, đành phải căng da đầu nói: “ đúng là có, cậu biết tôi tương đối bận, mấy chuyện này sao có thể nhớ hết được?”
Hạ Tuấn Lâm cười tủm tỉm nhìn hắn ta, trên mặt treo hai cái lúm đồng tiền, điềm tĩnh rõ ràng là không có tính sát thương, nhưng lại làm Vương ca cảm thấy khẩn trương.
Vương ca cân nhắc một chút: “ Vậy đi, chút nữa tôi đi tìm một chút, nếu có, tôi sẽ kêu người đưa qua cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: “ Được, tôi không quấy rầy anh dùng cơm nữa.”
cậu đã nói xong lời muốn nói.
Vương ca phía sau cũng lại đứng lên: “Tiểu Hạ à, có thể cậu là nên không hiểu biết, mấy chuyện vặt vãnh như này, về sau cậu không cần đi hỏi đạo diễn, chỉ cần tới đây hỏi tôi thì được rồi, mỗi người một công việc , đạo diễn cũng rất bận, cậu trực tiếp tới tìm Vương ca, tôi khẳng định sẽ giúp đỡ cậu.”
Hạ Tuấn Lâm cũng không nói ra, chỉ nói: “Vương ca nói vậy thì được, tôi là người mới, cho nên có rất nhiều chuyện không hiểu cái gì nên nói hay không nên nói, về sau tôi khẳng định sẽ chú ý.”
Vương ca âm thầm vừa lòng.
Nhưng mà, khi hắn ta cho rằng Hạ Tuấn Lâm đã biết đều, âm thanh mềm mại của thanh niên bỗng trở nên sắc bén: “Chỉ cần Vương ca quản thật tốt cái tay của mình, tôi cũng sẽ quản miệng của mình thật tốt.”
Vương ca kinh ngạc nhìn cậu: “ cậu có ý gì?”
“anh có ý gì thì tôi có ý đó .” Hạ Tuấn Lâm tiến lên hai bước, đi đến trước mặt ta, lời nói có chút lạnh: “Đoan Ngọ thương là do anh làm đi, con người của tôi không thích gây sự, nhưng cũng không sợ, nếu anh không muốn tôi sống tốt……”
mắt phượng của Hạ Tuấn Lâm nheo lại: “Vậy thì đừng cho qua.”
Vương ca tốt xấu là người hơn ba mươi tuổi, sẽ không bị vài câu uy h·iếp dọa sợ: “ Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng quên thân phận của mình, cậu cho rằng mình có địa vị gì? ở trong giới này phải tuân thủ theo quy tắc, cậu lên mặt với tôi cái gì ? Tôi……”
Hắn ta còn chưa nói xong, liền thấy Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác của mình ra
thịt mỡ trên mặt Vương ca run lên: “ cậu đang làm cái gì?”
Hạ Tuấn Lâm đem áo khoác vác lên vai, dựa vào cửa lều, cậu nhướng mày: “Vương ca, nếu là hiện tại tôi đi ra ngoài la lên là anh muốn cùng tôi quy tắc ngầm, anh nói xem mọi người có tin hay không?”
“ Cậu điên rồi sao!?”
trên mặt Hạ Tuấn Lâm treo hai lúm đồng tiền đáng yêu, quả nhiên là vừa ngoan hiền vừa vô hại: “Đến lúc đó, anh nói xem đạo diễn cần làm như nào mới tốt?”
Trong vòng này quy tắc ngầm là chuyện bình thường, nhưng mỗi đạo diễn đều không muốn người dưới trướng mình an phận, nếu việc này bị truyền ra bên ngoài, Tổng Giám Chế ở đoàn phim cưỡng ép diễn viên, về sau còn đoàn phim còn dám dùng hắn.
Vương ca dồn dập thở dốc: “ Cậu rốt cuộc muốn thế nào.”
âm thanh Hạ Tuấn Lâm trầm lại: “ Tôi chỉ nói một lần, anh quản cho tốt chính mình, đừng đến gây chuyện với tôi, nếu có lần sau…… Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh.”
Vương ca không nghĩ tới cậu lại khó ăn như vậy.
Nhưng hắn ta cũng không thể không nhượng bộ: “ cậu yên tâm, thuốc chống viêm tôi sẽ chanh chóng cho người đưa qua, cậu…… Đừng đi ra ngoài nói bậy.”
Hạ Tuấn Lâm mặc lại áo khoác, dịu ngoan giống một con thỏ, nhẹ giọng thanh: “Cảm ơn Vương ca.”
cậu xốc lều lên đi ra ngoài, kết quả ngoài ý muốn thấy được một tiểu cô nương đứng ngoài lều, nếu nhớ không lầm, đây là người trợ lý bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Trà Trà ánh mắt quái dị nhìn Hạ Tuấn Lâm từ bên trong đi ra đang mặc khoác
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Trà Trà cũng cứng đờ vẫy tay.
Nàng mới tới, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà.
“ cậu đừng đi ra ngoài nói bậy, tôi đều đáp ứng cậu, cho người đưa qua……”
Chời ơi, không thể nào tưởng tượng được, Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại coi trọng dáng người như Tổng Giám Chế! Này cũng quá hạ giá đi, nói thật không bằng cậu đi tới câu dẫn Tường ca của nàng đi!
Trà Trà nhân sinh quan phải chịu đã kích, cho nên lúc trở về lều vẫn còn hoảng hốt.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, buông di động trong tay di động: “ Cô muốn dọa chết tôi à?”
Trà Trà ngượng ngùng: “ em xin lỗi.”
“ cô đang tưởng tượng cái gì vậy ?” Nghiêm Hạo Tường nhớ tới nàng sau khi trở về cứ như vậy: “Ra ngoài một chuyến, gặp được quỷ à?”
“……”
cái chuyện này rốt cuộc có nên nói hay không đây.
Trà Trà cũng không nhịn được nữa, vẫn là nói: “ anh, em vừa mới ra cửa, khả năng phát hiện một việc không thể tin được .”
Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú, thưởng thức trong tay bút: “ Ừ.”
Trà Trà lớn gan: “Chính là, em phát hiện hình như Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy giống như cùng Vương ca có một chân!” (ý là gian díu đó)
“Răng rắc”
Bút bi vỡ thành hai phần , Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đem bút ném lên bàn, khóe môi treo nụ cười: “ Nói tiếp đi.”
“……”
Này, còn nói tiếp cái gì?
người Trà Trà run lên, chỉ cảm thấy tựa hồ như bị vô số ám khí vô hình vờn quanh, vào mùa hè, sao cảm thấy có chút lạnh?
mùi gì mà chua chua thế!!!!
👍 nào 👍 nào
follow me🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top