Chap 6

Vài ngày sau là Đại hội thể thao toàn trường. Ai cũng biết, Nghiêm Hạo Tường và bạn anh ấy luôn đứng nhất toàn trường. Đại hội lần này khiến cho nhiều Omega và Beta háo hức.

Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên mang vẻ mặt hoảng sợ cùng lo lắng về phòng học làm.

- Hạ Tuấn Lâm đã đến chưa ? - Tống Á Hiên ngó nghiêng tìm kiếm.

- Vẫn chưa. Sao vậy ? - Mã Gia Kì

- Lúc nãy em lên phòng giáo viên xem danh sách, thấy có điền tên Hạ Tuấn Lâm chạy 100 mét, làm sao bây giờ ? Em nhớ em không có ghi tên cậu ấy a? - Đinh Trình Hâm khó hiểu.

- Đừng lo lắng, cậu ấy vào kìa. - Mã Gia Kỳ.

Omega nhỏ xinh đi lại gần bọn họ với hai cái má phồng lên. Miệng cậu đang nhai cái bánh bao lộ ra răng thỏ bé xíu.

Đinh Trình Hâm với Tống Á Hiên ngẩn người, kì thật bọn họ cũng là Omega nha, còn xinh đẹp khiến nhiều người hâm hộ cùng yêu thích. Nhưng Omega nhỏ này là sao ? Khiến cho bọn họ thật muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
*A lúc này không phải mê người ta nha.!!!!* Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu nhỏ.

-  Lâm Lâm, cậu tham gia Đại hội thể thao sao? - Đinh Trình Hâm

- Không có a. Tớ không có đăng ký nha nha - Thỏ con lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy là có người chơi xấu cậu rồi Lâm Lâm, hay tớ với cậu đi báo Giáo viên đi - Tống Á Hiên ôm thỏ con vào lòng an ủi.
Lâm Lâm nhỏ như vậy, so với Omega thường nhỏ hơn một chút, nhỏ nhỏ mềm mềm không phải để nâng niu a ? Sao lại có người hãm hại cậu chứ ?

- Hay để tớ đi cho, dù sao tớ vẫn là tốt hơn nha - Đinh Trình Hâm

- Không cần đâu, tớ có thể -
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ ngực chính mình, cậu mỗi ngày buổi sáng đều phải chạy bộ, còn ở nhà vận động cơ thể vô cùng tốt.

Hạ Tuấn Lâm tự tin chạy đi bỏ cặp xuống, bất ngờ đối diện với Nghiêm Hạo Tường, cậu nhớ lại ngày hôm qua thật sự không thể nào đối mặt được với Nghiêm Hạo Tường, sắc đỏ từ từ chảy lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đinh Trình Hâm kêu gọi Alpha và Beta chuẩn bị tốt những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho Omega. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường, Omega tham gia Đại hội khắc nghiệt toàn Alpha này.
Các Omega khác sẽ đứng ở ngoài cổ vũ cho lớp mình nhưng Vương giáo sư lại để Alpha cùng Beta đem ghế ra cho Omega ngồi xem. Đây có chút thiên vị nhưng Omega từ nhỏ đã là một sinh vật đáng được thương hoa tiếc ngọc.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu thấy Hạ Tuấn Lâm liền trực tiếp đem dọn hai cái ghế dựa trên tay, một cái là của chính mình, một cái Hạ Tuấn Lâm , cùng nhau ném cho Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên một mình dọn ba cái ghế dựa.
Trương Chân Nguyên khinh bỉ liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, cư nhiên lại trọng sắc khinh bạn như vậy a. Thật tức giận.

Nghiêm Hạo Tường yên lặng chạy tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm đang cúi gầm mặt , để tiểu bạch thỏ đâm vào lòng ngực chính mình, dùng ánh mắt mềm mại lại vô tội nhìn anh, hô hấp mượt mà mê người thả ra  có thể thấy bên trong đầu lưỡi đỏ nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, hơi thở trên người bao vây lấy Hạ Tuấn Lâm , cúi đầu để sát vào cổ Hạ Tuấn Lâm , nhẹ nhàng trừu sáp vào cái cổ trắng ngần xinh xinh kia.

- Tiểu bạch thỏ tôi muốn nghe chút tin tức tố của em, tôi muốn em làm chút động lực cho, được không ?

( nghe : ngửi, từ ngửi không văn minh lắm nên mình bắt chước từ nghe trên trong mấy bộ ABO ạ )

- Không được, tớ một chút nửa chạy bộ, chân sẽ bị mềm mất - Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Trương Chân Nguyên cầu cứu.

Trương Chân Nguyên làm ngơ Hạ Tuấn Lâm một mình cầm ba cái ghế đi về phía trước không dám ngẩn đầu. Nếu bây giờ anh giúp Hạ Tuấn Lâm thế nào cũng bị Nghiêm Hạo Tường đem ra tẩn một trận nhớ đời mất.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt thỏ con cầu xin đó, vẻ mặt trầm đi lại không ít.

- Đi thôi, đi xem em chạy 100 mét .

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm thả lỏng cảnh giác, nhanh chóng cúi người, ở bên má hôn một cái, Hạ Tuấn Lâm dọa tới ngồi xổm trên mặt đất bưng kín gương mặt nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường hài lòng thong dong chân dài bước đi mất.

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm đi lại liền bắt đầu ôm lấy thân nho nhỏ dặn dò.

- Cẩn thận một chút, ở đây toàn là Alpha và Beta. Nếu thấy không thoải mái có thể chạy từ từ hoặc đi bộ. Không cần lượng sức, tổn hại thân thể ngươi. - Đinh Trình Hâm cẩn thận nhắc nhở, nói chuyện thanh âm ôn ôn nhu nhu, Hạ Tuấn Lâm  ngốc ngốc gật đầu.

Tống Á Hiên giúp Hạ Tuấn Lâm đeo dãy số trước ngực cùng áo sơ mi. Vì Lâm Lâm không biết mình tham gia, cứ nghĩ là cổ vũ nên đã mặc một cái sơ mi trắng cùng quần short làm lộ ra đôi chân nhỏ nhỏ trắng mịn của cậu.
Gương mặt tinh tế xinh đẹp rõ ràng thân phận Omega, làm người ta không chú ý cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top