Chương 9

        "U chời, tao không ngờ sẽ gặp Tú Anh ở đây luôn á" Viết Anh nhớ đến ban nãy, vừa nghĩ đã sợ, vì muốn giúp thằng bạn chí cốt, anh đã bước một chân vào bãi mìn. Từ bé Tú Anh đã học Judo, còn là kiểu thần đồng võ học ấy, anh nhớ rõ lần đó chứng kiến ở cổng sau trường Tú Anh một mình quật ngã 3 thằng nhãi cao m8, khiến tụi nó la oai oái, sợ xanh mặt mà xin lỗi. Lúc đó là năm lớp 10, vừa vào trường đã xảy ra sự kiện chấn động này, mọi người như nhìn Tú Anh với một cặp mắt khác. Từ đó không ai dám bén mảng đến kiếm chuyện với cô nữa. Viết Anh cũng đã học Teakwondo từ cấp 2 nhưng nhìn thôi cũng đã khiếp vía.
     "Không được không được, vì đứa bạn trân quý này, Du à, mày phải đảm bảo cho mạng sống của tao đó" Viết Anh than thở.
     Bách Du lừ mắt "Có mà thần tiên trên trời xuống cũng không cứu được cái mồm của mày" cái tật gặp ai trêu đó của bạn mình đúng là không sửa nổi.
    Viết Anh: ((((;゚Д゚))))))) đừng như vậy mà

...

      Tú Anh đi cùng Đan Hạ đi bộ về nhà sau buổi tập
    "Hạ, mày nói mau, sao mày với cái người ở quán nhậu hôm đó tiến triển tới mức này rồi"
      "Ờ thì cái hôm tao kể với mày á, hôm đi ăn xong tao nhập viện luôn đó"
      "Sau đó thì sao" Tú Anh gật gật đầu
      "Sau đó thì tao phát hiện ra chưa trả tiền viện phí cho người ta. Tao có đòi chuyển khoản nhưng Bách Du không chịu, thế là tao mời người ta đi ăn luôn" Đan Hạ vừa suy nghĩ vừa trả lời.
      "Rồi tao vô tình nhắc tới lớp võ, Bách Du khá có hứng thú nên tao dẫn đi xem luôn"
      Tú Anh: "... hình như nhanh quá thì phải, không lẽ tên Du kia có ý với mày hả"
      Đan Hạ nghe tới đây thì lắc đầu "Tao nghĩ trùng hợp thôi, dù sao cũng coi như quen được bạn mới, với lại chỉ học chung lớp võ thôi mà đâu có thân thiết gì đâu"
     Tú Anh cũng không nghi ngờ gì nữa "Ùm ùm, nhưng mà cái tên đi cùng mắc ghét thiệt sự luôn á"
    Đan Hạ cũng thấy buồn cười, lần đầu cô thấy có người giới tính nam mặt dày như vậy. Cô choàng tay Tú Anh "Dồi dồi đừng tức giận nữa, về nhanh tao còn chạy deadline nữa" kéo bạn mình đi về nhà.

Hai người te te ra đến cổng trung tâm thể thao, lại gặp Bách Du cùng Viết Anh đang chuẩn bị lấy xe. Viết Anh thấy hai người, í ới gọi, rồi chạy lại chỗ Đan Hạ Tú Anh rủ hai người ăn "xiên bẩn*". Rồi quay sang nháy mắt xẹt xẹt với Bách Du.
Tú Anh định từ chối, nhưng Viết Anh không cho cô cơ hội, khoác vai kéo Tú Anh đi luôn.
     Đan Hạ đành phải đi theo, chỗ ăn "xiên bẩn" ngay cổng của trung tâm thể dục. Chỗ này là quán quen của Tú Anh với Đan Hạ, lần đầu Viết Anh Bách Du đến ăn, nên Tú Anh thay mặt gọi món. Đồ ăn nóng hổi, ánh dầu lấp lánh bóng bẩy đầy hấp dẫn, 4 người ăn ngon lành.
Bách Du ăn không nhiều, thấy Đan Hạ thích, anh đem phần mình để sang chỗ Đan Hạ, cô thấy vậy hỏi nhỏ "Sao ông ăn ít vậy",
"Tôi không đói lắm" Đan Hạ gật gật, nhét viên hải sản phô mai vào miệng. Đến khi trong dĩa còn sót lại viên cá sốt Mayone yêu thích của Tú Anh, nhỏ thấy không ai động que nữa nên tính ăn luôn. Ai có mà dè miếng ăn đến miệng, Viết Anh nhanh tay cướp mất. Tú Anh nhìn Viết Anh nhai ngon lành mà muốn nổ đom đóm mắt. Răng nghiến muốn trật khớp hàm "Cái ông già kia, tôi lấy trước mà"
      "Gì.. hả bà lấy trước hả, tôi không có thấy, trời tối quá" Viết Anh nhai nhóp nhép trả lời
      Tú Anh nghe xong chỉ muốn xử Viết Anh tại chỗ, tay cầm cốc trà chanh tính uống cho hạ hoả thì cũng bị giựt mất. Lại là Viết Anh.
     Tú Anh chịu không nổi, chân giơ lên, nhắm ngay chân đang mang dép lê của Viết Anh, một đạp lún đất. Viết Anh đang uống nước, bị đau la oai oái.
     "Cái đồ hung dữ, tôi đã làm gì bà, hả hả" Viết Anh còn cảm thấy oan ức, chân đau nhưng không quên kêu oan.
     "Đáng đời nhà ông, hừ" Tú Anh bực quá, đứng dậy "Hạ, mình zìa thui" rồi kéo Đan Hạ đã no nê đi luôn.
     Viết Anh đứng đó vẫn còn đau, miệng kêu to "Bà là cái đồ hung dữ", nước mắt ngắn dài nhìn sang Bách Du, Bách Du thấy bạn mình mấy lần tìm chết, vỗ vỗ vai bạn rồi đi trước thanh toán.
     "Đợi tao nữa. Trời tối tao sợ lắm á" Viết Anh nhảy lò cò chạy theo Bách Du sợ hãi nói với theo.
     ...

       Một tháng trôi qua, Bách Du Viết Anh đi tập đều đều, dự kiến sẽ kịp thi kì thi lên đai tháng tới, hôm đó vẫn như mọi ngày, Đan Hạ cùng Tú Anh vào lớp, vì thầy có việc bận nên giao lớp cho các anh chị trợ giảng, Tú Anh đã tới đai đen nên cũng hỗ trợ hướng dẫn mọi người. Còn Đan Hạ thì đi theo giao lưu, gặp ai cũng nói chuyện hăng say rôm rả. Đến lúc hướng dẫn cho Bách Du Viết Anh, Tú Anh liền nhắm ngay cơ hội "báo thù" của mình, bắt Viết Anh tập hì hục như trâu.
       "Trời ơi ai cứu tôi với" Viết Anh khóc ròng
       "Làm lại 20 lần cho tôi"
       Đan Hạ nhìn vậy thì cười đau cả bụng, quay sang Bách Du chỉ anh thêm vài đòn cơ bản. Sau đó Tú Anh cho hai người Du Viết vào đòn thử đánh nhau* còn cô đứng ở bên xem xét, thấy đã ổn, tiếp tục cho thử đòn mới. Vì nói không thì sẽ khó hiểu, nên Tú Anh trực tiếp nắm lấy vạt áo Viết Anh, hướng dẫn tường tận cụ thể từng bước.
      "Bụp"
      Viết Anh hoảng hồn vì chưa kịp định thần đã lăn từ vai Tú Anh rơi xuống đất, may là anh đã học qua cách té nên cơ thể có phản xạ tự nhiên, nhưng muốn đùa dai với Tú Anh nên ăn vạ nằm luôn ra thảm. Miệng la oai oái "Á, xong cái thân già của tôi giồi"
      "Tiếp tục tiếp tục" Tú Anh phấn khích kéo Viết Anh lên tiếp tục hành trình "Báo thù" của mình
       Đan Hạ hóng chuyện vui xong quay sang Bách Du hỏi
      "Viết Anh tập với Tú Anh rồi, ông có muốn mượn tui không"
     "Được, vậy tôi mượn bà một chút"
      Nói rồi hai người cúi chào nhau theo quy tắc, tiến đến tay phải nắm cổ áo, tay trái cầm chặt tay áo Bách Du, hướng dẫn đòn mới cho anh.
     Bách Du cao hơn Đan Hạ một cái đầu, cúi đầu nhìn người trước mặt mình đăng hăng say giảng bài, đáng yêu hết sức.

      Vì đòn này là đòn quật qua vai, nên đánh với người cao hơn mình rất dễ
      "Ông phải nắm chặt vạt áo như vầy, xong xoay tay như này, rồi vầy.."
     "Tui đánh á" Đan Hạ ra hiệu một tiếng

Đan Hạ xoay tay đang nắm cổ áo Bách Du, xoắn lên gập tay , chân khuỵu xuống thấp, lưng thẳng, hít sâu một hơi rồi bật người, Bách Du tiếp đất an toàn, động tác hoàn hảo. Kết thúc đòn, Đan Hạ kéo tay Bách Du lên, hỏi han tình hình
       "Ông thấy sao, có đau chỗ nào không" Đan Hạ hỏi thăm, thấy Bách Du không sao, cô vỗ vỗ vai anh ra vẻ ông cụ non nói từ từ vài lần sẽ quen thôi.

———————————
Tú Anh *hấy da
Viết Lì Đòn: Trời ơi cú tui cú tui

  *xiên bẩn: món cá viên chiên trong miền nam, còn miền bắc gọi là xiên bẩn. Ăn ngon lúm. Hà hà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh