Chương 8
Mẹ Linh nghe điện thoại xong, đi vào, Bách Du Viết Anh lúc này cũng đứng dậy.
"Cảm ơn cô nhiều ạ, tụi con còn có tiết học tăng cường buổi chiều nên tụi con xin phép về trước ạ" Bách Du cảm ơn mẹ Linh, xin phép về trước cùng Viết Anh.
"Đỡ mệt chưa tụi con, đỡ rồi thì cứ về đi nha, hôm sau lại ghé chơi" Mẹ Linh vẫn giữ phong thái bừng bừng của mình, bảo Đan Hạ tiễn bạn ra cửa.
"Bai bai Đan Hạ" Viết Anh vẫy tay chào.
"Tạm biệt tạm biệt" Đan Hạ làm động tác y hệt.
"Thứ 2 tuần sau nhớ đến lớp" Bách Du vừa nói vừa vẫy tay chào Đan Hạ.
"Được được"
Tiễn được hai vị khách từ trên trời rơi xuống, Đan Hạ thở phào, chạy tót vào phòng bếp. Trận đánh vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng, phải ăn thật nhiều bù sức mới được. Nghĩ rồi, cô lấy tô, tự làm cho mình một tô phở to mà mẹ Linh sáng đã nấu. Nạp nhiên liệu xong, cô lại lăn trên giường ngủ tiếp. Trong vô thức, Đan Hạ mở bừng mắt, hình như cô nhớ ra rồi, người trong mơ ôm cô lúc đó hình như rất giống Bách Du. Phải không nhỉ, hay mình nhầm ta. Nhưng mà dáng người cao cao, gương mặt đẹp trai như vậy mình chỉ quen mỗi Bách Du. Chậc chậc.
...
Bách Du đi từ nhà Đan Hạ về nhà mình, Viết Anh không ngừng lải nhải bên tai:
"Đan Hạ.. vẫn giống năm cấp 3 mầy ha" Viết Anh nói
"Ừm, năm cuối đại học rồi nhưng vẫn cứ như con nít ấy" khoé miệng Bách Du cong lên
"Ủa thế làm sao hai người gặp được nhau vậy, tao tưởng mầy đã uncrush được rồi chứ" Viết Anh dò hỏi tình huống, Bách Du chỉ đáp gọn lỏn "Tao đi nhậu cùng đám Danh Khải, Đan Hạ đi lạc sang bàn tao"
Viết Anh ngạc nhiên "Đi lạc á??"
"Ừm nhậu đến không biết trời đất gì luôn"
"Nhưng tao nhớ là chỉ có mày biết Đan Hạ, còn Hạ thì không mà, hay là mày lợi dụng lúc người ta say xỉn.." Viết Anh nhìn bạn mình tỏ vẻ ông đây hiểu mà.
Bách Du đá bạn mình một cái không thương tiếc "Có cái đầu mày, nghĩ bậy bạ, Đan Hạ nôn lên áo tao, từ đó mới quen"
Mặt Viết Anh ngơ ra, ồ ra là vậy. Đúng là duyên phận thần kì, 5 năm trước nhìn bạn mình âm thầm quan tâm Đan Hạ, nhất quyết không chịu mở lời, cứ tưởng thằng bạn khùng của mình sẽ ôm mối sầu suốt, ai ngờ 5 năm sau nó lanh lẹ như vậy. Dù sao cũng là chuyện vui, Viết Anh tiến lên kẹp cổ Bách Du "Ây da chúc mừng chúc mừng, một phát mà đã ra mắt mẹ vợ luôn rồi"
Bách Du lại đá một phát "Im mồm" lại nói tiếp "À mày xin phép bên lớp Teakwondo vài hôm sang giao lưu Judo với tao vài hôm đi"
"Judo á, tự nhiên lại sang Judo làm gì"
"Đan Hạ học bên đó, tao đăng kí lớp rồi" Bách Du bình tĩnh trả lời
"Cmn chứ, được được để ông đi với mày" Viết Anh vỗ Bách Du bốp bốp, vừa cười vừa nói tiếp "Vậy Đan Hạ có biết mày Tam Đẳng Teakwondo không"
Bách Du lừ mắt "Không vội"
"Được được"
...
Tối bảy giờ ở phòng tập Judo
Đan Hạ đang phân vân không biết nên ngồi ghế đá chờ Bách Du hay lên phòng tập trước. Đứng suy nghĩ một lát cô quyết định ngồi ở ghế đá, vừa hóng mát vừa xem lớp Karate tập ở sân. Chừng 10p bóng dáng Bách Du từ xa xuất hiện, vì chưa vào lớp nên không cần mặc sẵn đồ võ, Bách Du mặc chiếc áo ba lỗ xám cùng quần võ, chiều cao m8, chân đi dép lê, dáng người vừa đủ, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Viết Anh cũng cao nhưng gầy hơn một chút so với Bách Du, đường nét gương mặt trông đẹp trai nhưng dễ gần hơn. Đan Hạ nhìn đến nỗi con mắt phát sáng, quá đã, hai người song kiếm hợp bích, quả là cảnh đẹp ý vui.
Đan Hạ vẫy vẫy tay chào từ xa, đợi hai người đi đến rồi cùng lên phòng tập. Cô lấy áo võ ra mặc lên người, cột đai xong mới quay sang Bách Du xem cần cô giúp gì không. Lúc này thầy Huy ra hiệu cho cả lớp xếp hàng chào theo quy tắc của Judo, cô thấy Bách Du còn đang chưa biết cột đai làm sao, bèn chạy tới nhanh tay cột giúp, cột xong cô tiếp tục quay sang Viết Anh giúp đỡ. Để hai người nhanh vào xếp hàng. Đan Hạ đai xanh nên xếp gần đầu, còn Bách Du và Viết Anh đai trắng nên xếp gần cuối, hai người nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Đan Hạ thấy vậy thì cảm khái, đẹp trai hút người trong tiểu thuyết hay nói đến là đây á.
Lúc này Tú Anh đã để ý thấy có hai người mới từ lâu, đánh mắt với Đan Hạ, đứng kế nói với cô
"Chà chà lớp mình có thêm hai gương mặt bổ mắt dữ mầy"
"Nhưng mà sao trông hai người này quen dữ vậy ta" Tú Anh nheo mắt suy nghĩ. Năm cấp 3 cô là chiến thần xã giao đi đến đâu quen đến đó, vì vậy cứ có cảm giác đã gặp qua hai gương mặt này.
"Hạ à mày có thấy quen không" Tú Anh quay sang Đan Hạ hỏi, Đan Hạ nghĩ chút rồi lắc đầu. Cô không biết.
Chào tập trung xong, mọi người chia nhau ra tập động tác, mới đầu là khởi động sau là vào tập đòn vật. Vì là học viên mới, nên thầy Huy đã hướng dẫn riêng cho hai người Du, Anh, quy tắc chào cho đến thắt đai, sau đó học cách té trước. Judo hay còn gọi là Nhu đạo, môn võ lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh bằng các đòn gây mất trọng tâm của đối thủ, té đúng để tránh gây chấn thương là điều quan trọng. Đan Hạ bên này đang tập cùng Tú Anh, vào thế vật trơn tru, tiếng đập tay vang dội.
Gần 1 tiếng trôi qua, Tú Anh Đan Hạ vào nghỉ giải lao, ngồi xem các anh đấu trong sân. Đan Hạ mệt đến nỗi thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, Tú Anh cũng không kém gì, cầm chai nước uống như chết khát. Bách Du cùng Viết Anh tập xong cũng đi ra ngồi xem, vừa vặn kế bên Đan Hạ.
"Buổi tập đầu hai người thấy sao" Đan Hạ hỏi cả hai, hai người đều tỏ vẻ bình thường, trán có chút mồ hôi nhưng nhìn cũng không vã lắm. Tú Anh tò mò hỏi "Ơ người quen của mầy hả Hạ", Đan Hạ nhân dịp bèn giới thiệu
"À, đây là Bách Du, kia là Viết Anh, còn đây là Tú Anh" cả ba người được giới thiệu gật đầu chào nhau, Tú Anh lúc này càng nhìn càng thấy quen "Có phải hình như tôi đã gặp hai người ở đâu rồi không nhỉ"
Viết Anh lén nhìn sang Bách Du, thấy ám hiệu nên nói "Trông bà cũng quen lắm, chắc là định mệnh tương lai của tôi á" vừa nói vừa híp mắt cười.
Tú Anh đang uống nước suýt thì phun ra, moá, lần đầu cô gặp người như vậy nên có chút phản ứng không kịp, mặt không đổi sắc "Ồ chắc là vậy rồi, định mệnh cái rắm ấy" Tú Anh chửi bậy một câu tặng kèm nụ cười rạng rỡ đầy mùi thuốc súng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top