Chương 7

Đan Hạ đang chìm trong giấc mộng đẹp cùng chăn êm niệm ấm.
Giấc mơ của Đan Hạ

Cô vẫn đi học võ như mọi hôm, chỉ có điều hôm nay phòng tập có khá nhiều người. Lúc khởi động dàn hàng ra hết lớp, mọi người đang tập đến động tác ngồi dãn cơ, có một anh đai xanh nói về vấn đề gì đó, Đan Hạ thấy nó sai nên mới nói suy nghĩ của mình, nhưng mọi người trong lớp đều quay lại nhìn cô như con dở ý, cô hơi buồn vì mọi người không tin mình, nhưng không biết phải giải thích như nào. Cảm thấy chỉ muốn về nhà, tủi thân thật sự. Lúc đang rưng rưng nước mắt cúi đầu xuống, có người con trai ngồi trên cô vài hàng quay xuống nhìn mình. Tối đó cô ngủ chung phòng với một bé gái, phòng đã tắt điện tối thui, bé gái lúc này đã ngủ say, Đan Hạ đang lim dim đi vào giấc ngủ, lúc này cửa phòng hé mở từ từ, bóng dáng cao cao quay xuống nhìn cô lúc nãy tiến vào, gương mặt ngược sáng trông quen hết sức, người này tự nhiên leo lên giường, nằm sau cô, ôm gọng cô vào lòng.
Vì ngủ nửa mơ nửa tỉnh, Đan Hạ trở mình vùi mặt vào lòng người kia, nói mớ về chuyện ở lớp võ lúc nãy "Tui không có nói sai mà, nó như thế thật ấy, nhưng mà mọi người không tin tui, ông nhìn xem"
Người kia tay ôm cô dùng sức hơn một chút, miệng thì thầm "Bà nói gì cũng đúng, là bọn họ nghĩ sai, không sao cả, không sao cả, hôm sau tôi sẽ nói cho bọn họ hiểu" vừa nói tay vừa vỗ lưng cô nhè nhẹ, tay kia nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mặt cô..

Chíp.. chíp chíp
Meo.. meo
Quấu quấu .. quấu
Một mèo trên giường một chó dưới đất đứng kêu réo inh ỏi, Bông đang dùng chiếc đệm thịt mềm của mình gọi Đan Hạ dậy, Bắp thì vương chân lên kéo chăn. Đan Hạ trở mình lơ mơ "Đừng ồn, để chị ngủ.. chẹp chẹp.. đẹp trai quá". Một mèo một chó như hiểu được, cùng thở dài một tiếng, quay đít đi ra khỏi phòng.
Lúc này mẹ Linh thấy mèo chó nhà mình đi xuống, chân bước lên phòng Đan Hạ nhìn thấy con gái mình còn đang nằm ngon lành trên giường, bèn đi đến xốc chăn lên.
"Hạ, dậy giúp mẹ mang đồ ăn sang cho cô Triều đi con" mẹ Linh nói.
Đan Hạ nghe mẹ lên gọi mình có việc thì không ham ngủ nữa mà ngồi dậy "Dạ con đi liền", xuống giường còn không quên ngáp một cái, vào tolet đánh răng rửa mặt, thay quần áo dài rồi đi xuống bếp, thấy mẹ đã để sẵn hai túi đồ to trên bàn, Đan Hạ mỗi tay một túi, đội cái nón vành to của mẹ Linh ra ngoài. Cô Triều là mẹ Tú Anh, nhà cách nhà cô khoảng 200m. Mẹ Linh vài tuần sẽ nấu món ngon, sau đó nhờ cô mang sang nhà Tú Anh, Đan Hạ hay đi bộ để đưa đồ sang, coi như đi dạo bộ buổi sáng.

Đến nhà Tú Anh, Đan Hạ nhấn chuông cửa, mẹ Triều mở cửa giúp cô Đan Hạ giúp mang đồ vào nhà, hỏi thăm mẹ Triều vài câu ngồi chơi một chút ăn vụng mấy cái bánh quy, Tú Anh lúc này còn đang ngủ. Mẹ Triều bên này cũng mới làm mẻ bánh mới, thế là bảo Đan Hạ chờ một chút, sau đó lại đưa cô hai túi bánh to. Đan Hạ cầm hai túi bánh chào mẹ Triều ra về.
Đang thong thả vừa đi vừa hát, phía trước là siêu thị tiện lợi, một bóng người quen thuộc xuất hiện, cùng với đó là bóng dáng khác cũng cao không thua gì, cả hai mặc áo T-shirt thể thao, cùng áo gió quần jogger chạy bộ. Ấy thế mà lại là Bách Du, Đan Hạ nhìn thấy hai người con trai đi ra từ cửa hàng tiện lợi, định bụng chuồn êm. Nhưng Bách Du với đôi mắt 10/10 của anh đã bắt gặp được bóng dáng lén lút của Đan Hạ. Âm thầm đi lại vỗ vai cô từ đằng sau, Đan Hạ như kẻ trộm bị bắt gian, giật mình la to một tiếng vang dội "Á cha mẹ ơi", quay lại đằng sau thấy Bách Du, cô bèn chào gượng một tiếng, vốn không nghĩ là sẽ "tình cờ" đến vậy.
Bách Du gật đầu chào Đan Hạ, lúc này thấy cô đang tò mò nhìn sang bạn mình, nên giới thiệu luôn "À đây là bạn tôi, tên Viết Anh", rồi lại giới thiệu cho bạn mình "Đây là Đan Hạ", Đan Hạ nhìn người bên cạnh Bách Du, lòng gào thét "Trời ơi đó giờ nghe thiên hạ đồn đoán trai đẹp thường hay chơi chung với nhau, moá ơi thì ra là có thiệt" dù vậy nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, cô "Ồ" một tiếng rồi bình tĩnh mắt đối mắt "Chào ông".

"Tui có việc phải về trước, có gì nói sau nha" Đan Hạ còn phải về hoàn thành nhiệm vụ mẹ Linh giao cho, không dám chậm trễ, chào Bách Du cùng Viết Anh đi trước, lúc này Bách Du nhanh tay lẹ chân đi lên trước cầm lấy hai túi bánh giúp cô "Để tôi giúp bà cầm" sau đó đưa cô cầm chai nước giúp mình. Đan Hạ tính từ chối nhưng đụng phải ánh mắt trừng mình của Bách Du, thôi vậy, không hiểu sao từ lần đi viện đó, cô luôn rén mỗi khi Bách Du trừng mắt. Cùng hai người đi bộ về nhà mình. Đến cổng cô gọi mẹ Linh ra mở cửa giúp vì không mang chìa khoá, lúc này tranh thủ quay sang Bách Du cầm lấy túi bánh, nhanh chào tạm biệt để mẹ không thấy cảnh này. Ai có mà ngờ mẹ cô như đã chờ sẵn từ trước, mở cổng trong chớp nhoáng.
"A hai đứa là bạn của Hạ nhà cô hả, trời nắng như vầy hay vào nhà ngồi một tí ăn bánh uống nước rồi hẵn về" Mẹ Linh phấn khởi bừng bừng, Bách Du nhìn Đan Hạ một cái lên tiếng "Dạ được ạ, làm phiền cô rồi ạ" sau đó đi vào nhà.

...

"Hạ giúp mẹ làm hai ly nước cho bạn nha con, lấy bánh của mẹ Triều nữa nha" Mẹ Linh ngồi ở phòng khách nói với vào trong bếp, Đan Hạ đang lúi húi pha hai cốc chanh mật ong cho hai vị khách quý của mẹ. Rồi lại mở hai hộp bánh ban nãy, bày ra dĩa. Đang không biết làm sao bưng hết thì Bách Du ở đâu thù lù xuất hiện "Để tôi", sau đó cầm hai cốc nước giúp Đan Hạ, còn cô cầm đĩa bánh theo sau.
Mẹ Linh lúc này đang quan sát hai người trước mặt, vui vẻ đến híp mắt lại thầm nghĩ "Ui ba nó ơi, Hạ nhà mình khỏi lo không có ai rồi", cười ha ha trong lòng hai tiếng. Còn Đan Hạ thì đang lo đến toát mồ hôi hột, không biết mẹ đang có ý gì, cô đâu có yêu đương bậy bạ. Cô trong sạch a. Ngược với cô, Bách Du cùng Viết Anh thong thả uống nước, thưởng thức bánh ngon. Đúng lúc này chuông điện thoại của mẹ cô chợt reo, bà nhanh chóng bắt máy, sau đó nói với hai người "Hai đứa ăn bánh uống nước tự nhiên nha" rồi cầm điện thoại đi ra sau vườn. Đan Hạ như thở phào một hơi, quay sang giải thích với Bách Du
"Ha ha mẹ tôi nhiệt tình tốt bụng lắm, hai người cứ tự nhiên tự nhiên" Đan Hạ cười sượng trân một tiếng.
"Bánh với nước chanh ngon quá chời á Đan Hạ" Viết Anh ăn bánh uống nước nhiệt tình khen. Vừa dứt câu, Bách Du kế bên liếc sang một cái sắc lẹm làm toát mồ hôi.
Đan Hạ nghe vậy thì cười tươi, mời bạn mới ăn nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh