Chương 6
Rời khỏi quán ăn, Đan Hạ định đi bộ ra trạm xe để tiêu hoá, quay sang chào tạm biệt Bách Du, chuẩn bị mở lời thì đối phương lại nói trước.
" Bà đi bằng gì đến đây thế"
" Tui đi xe Bus á" Đan Hạ trả lời
" Tôi đưa bà về, giờ cũng muộn rồi" Bách Du đề nghị
Đan Hạ hơi ngơ ra, nghĩ chắc là phép lịch sự thôi, cô muốn từ chối nhưng lúc này chuyến xe Bus 65 cuối cùng chạy vụt qua hai người bọn họ, vừa định thần lại thì xe đã đi xa rồi. Không còn lí do để từ chối luôn.
"Thế nhà ông ở đâu" Cô ngập ngừng hỏi Bách Du xem có tiện đường với mình không.
"Ở đường D2" nói xong Bách Du đợi cô trả lời
Ui trùng hợp vậy ta, mình ở đường D6 may quá may quá có thể quá gian được một đoạn rồi hệ hệ - Đan Hạ nghĩ thầm, thiết nghĩ có khi nào hôm nay là ngày may mắn của mình không cà, trong chốc lát lòng cô đã vui tươi hớn hở, đầu gật cái rụp nhờ Bách Du cho mình đi ké.
" Thế ông cho tui nhờ đến đường D6 nhe" Đan Hạ tít mắt, nay mình được đi ké anh đẹp trai về, quá đã chị em ơi.
Bách Du giống như đã đạt được điều mình muốn, gật đầu bảo cô đợi mình ở cổng trường, còn anh đi lấy xe.
...
Đan Hạ đứng ở cổng đợi người, vô thức ngắm đường phố buổi tối, nhìn người người đi lại, có vài cặp đôi đang dắt tay nhau cùng vào quán ăn, hay đứng ở vỉa hè mua đồ ăn vặt, cùng nhau cười nói, cô không khỏi cảm khái, mình cứ như vậy mà độc thân nhiều năm vậy rồi, cảm giác muốn yêu đương sớm đã mờ nhạt. Cô đã gặp rất nhiều người tốt, nhưng chưa từng có ai khiến cô cảm giác rung động, một phần do công việc bận rộn, một phần là do cảm thấy yêu đương nhàm chán, cứ vậy mà trãi qua 5 năm.
"Đan Hạ" Đang ngây người thì Bách Du lái xe đến, thấy cô ngẩn ngơ thì gọi một tiếng, tiện tay lấy nón bảo hiểm giúp cô, Đan Hạ đội nón rồi leo lên xe, nhanh lấy lại tinh thần, hô một tiếng đã xong.
Buổi tối cuối tuần trời mát mẻ, trãi qua chuyện lúc trước và hôm nay, Đan Hạ cũng cảm thấy quen dần với Bách Du, mặc dù người này ít nói, nhưng lại chịu nghe mình lảm nhảm, thế là trên đường cô cứ hỏi đông hỏi tây Bách Du về cái này cái kia, ví như mấy tin đồn ở trường Đại học Công Nghệ, hay chuyện con mèo con cún ở nhà cô và nhà hàng xóm, chuyện ở lớp Judo vân vân và mây mây.
"Bà học Judo ở đâu, tôi cũng đang muốn học Judo nhưng không biết trung tâm nào" Bách Du sau khi nghe mẩu chuyện vặt ở lớp Judo của cô thì hỏi.
"À tôi học ở Trung tâm thể dục thể thao gần nhà á, ở đó có CLB Judo, phòng tập đã lắm, ông có muốn đi xem thử không, hôm nay vừa hay có lớp nè" Đan Hạ nghe hỏi thì trả lời, xong lại giới thiệu quá trời về chỗ cô tập như một thói quen.
"Bà có bận gì không, có thể dẫn tôi đi xem được không" Bách Du hỏi.
"A được được, thế để tôi dẫn ông lên lớp" Đan Hạ gật gật đầu.
Hai bạn trẻ vào Trung tâm thể dục, cùng đi đến phòng tập Judo trên lầu 1, đang là ca đầu nên khá nhiều người, mọi người đang ngồi nghe thầy giảng về các động tác của đòn mới, Đan Hạ ngó vào cửa lớp xem một tí, mấy đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn thấy cô đều nhao nhao cả lên gọi "Chị" , lúc này thầy quay sang thấy, vẫy vẫy tay, cô vội cúi đầu chào. Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế đá đối diện cửa lớp, lúc này cô quay sang giới thiệu sơ lược với Bách Du về lớp học, mấy đứa nhỏ nghe thầy giảng xong tản ra để tập vào đòn mới, không quên chạy ào ra cửa, í ới gọi Chị ơi thật dài, có đứa nhỏ còn la lên "Anh đẹp trai ơi anh là người yêu của chị Hạ hẻ", "Anh ơi anh đẹp choai quá à"
Đan Hạ nghe vậy liền chống nạnh, nhanh tay điều hướng cho bọn nhóc quay lại sân tập luyện, rồi quay sang Bách Du
"U chời ông đừng nghe bọn nhỏ chọc nha" Đan Hạ nghe xong thì đỏ lừng mặt, lúng búng giải thích.
"Bà được tụi nhỏ săn đón quá ha" Bách Du nhìn gương mặt sắp bốc khói của cô, đáy mắt chứa đầy ý cười khó phát hiện.
"..."
"À trong lớp có 2 thầy dạy chính, và 3 anh chị trợ giảng, thầy đang đứng mặc đồ xanh là thầy Huy, còn thầy ngồi ở kia đồ trắng là thầy Hậu" Đan Hạ đánh lạc hướng một cách trần trụi, chỉ vào mọi người và giới thiệu
"Thầy Huy rất tốt bụng, giỏi nắn xương chỉnh hình lắm, thầy đánh cũng rất đẹp, còn thầy Hậu thì ác liệt hơn, tính rất nghiêm khắc, cũng tốt lắm, mới đầu vào tôi bị sợ thầy Hậu do mặt thầy nghiêm quá" Đan Hạ hồi tưởng lại quá khứ 5 năm về trước.
"Ồ, vậy lịch học của bà vào hôm nào?"
"Thứ 2-4-6 nhưng mấy lúc bận việc quá tôi sẽ cúp vài buổi, có khi 1-2 tháng mới đến tập" Đan Hạ tuy học được 5 năm nhưng mới ở mức đai Xanh lá, vì đặc thù ngành học và công việc Partime nên thường xuyên cúp học.
Bách Du suy nghĩ một lát, quyết định sẽ đăng kí học cùng ca với cô, hai người cùng nhau xuống phòng đăng kí, mua đồng phục.
"Cảm ơn ông vì cho tui đi nhờ xe nha" Đan Hạ được chở về đến nhà, xuống xe tháo mũ cảm ơn Bách Du.
"Ừm, bà vào nhà đi" Bách Du gật đầu chào tạm biệt
"Bái bai, tuần sau gặp" Bách Du đợi cô đi vào nhà mới khởi động xe rời đi. Đan Hạ vừa vào đến cổng nhà đã gặp ngay ba Xuân, ba cô ngó nghiêng sau lưng một chút rồi lườm.
"Ai chở mầy về đấy hả con" Ba Xuân hăm he quan sát, Đan Hạ nghe vậy thì chân tóc dựng ngược, lạnh hết sống lưng, vội nói
"Dạ bạn con ạ, sao nay ba ra đây đón con thế" Đan Hạ nhanh chóng đổi đề tài, tránh thoát sự nghi ngờ từ ông ba nhà mình, lách vào nhà chạy thẳng lên phòng.
...
Nằm trên chiếc giường êm của mình, Đan Hạ mở điện thoại nhắn tin cho đám bạn của mình về chuyện lần đầu cô đi ăn cùng trai đẹp, vừa kể Đan Hạ vừa chẹp chẹp miệng, vẫn là người đẹp trai làm gì cũng bổ mắt, đến ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn vài lần.
Lúc này tin nhắn Quốc Đạt hiện lên:
"Hú hú Hạ Hạ"
- ? Làm sao
"Bồ mày đẹp trai ghê á"
- Đúng á đẹp trai thiệt, nhưng mà hum phải bồ tao 🫠
"Vỡi ~ thế là mày vẫn ế tiếp á"
- Gì??? Tôi chọn độc thân đấy nhoé
" Xời, gớm chưa, nhưng mà tao thấy bồ mày trông quen lắm"
- Đã bảo không phải bồ tao gòi mà
- Khoan, trông quen á?
"Ừa, có cảm giác như đã gặp vài lần ở đâu đó nhưng tao chả nhớ"
- Thằng khờ này, chắc mấy lần giao lưu sinh viên mày gặp mà quên í
"Khum phải khum phải, để tao si nghĩ"
- (-_- ) Đi ngủ đi biết đâu đã từng gặp trong mơ á (chống nạnh)
...
Thật ra cô có hơi bất ngờ, vì không nghĩ Bách Du sẽ đăng kí lớp học võ cùng mình mà sẽ như những trường hợp khác mà cô gặp, chỉ có duyên gặp 1 lần, sau đó giống như trả hết nợ mà không bao giờ gặp lại nữa, thế nhưng lần này lại khác.
"Mà thôi kệ đi, chắc người ta cũng chỉ muốn rèn luyện sức khoẻ thôi" Đan Hạ không muốn nghĩ quá nhiều, liền quăng nó ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top