Chương 5
Đan Hạ đang chìm trong ưu thương, chợt nghĩ đến, cô còn phải hỏi Bách Du về viện phí, không được, người ta đã mời ăn, không lý nào cô lại còn thiếu cả viện phí. Cầm điện thoại định gọi hỏi, thì đầu bên kia gọi đến. Màn hình hiển thị "Anh trai bị nôn lên quần áo", cô giật mình trong chốc lát rồi nghe máy.
"Alo, tôi nghe nè" Đan Hạ hỏi
"Bụng bà đã hết đau hẳn chưa" Bách Du hỏi.
"Rồi á, tôi tính gọi cảm ơn ông chuyện lúc nãy, à viện phí ông thanh toán hộ tôi là bao nhiêu vậy, để tôi gửi lại cho ông nha" Đan Hạ xưa nay không muốn nợ ân tình của ai, đặc biệt là người lạ.
"À, hết 2 triệu" Bách Du giọng nghiêm túc trả lời.
Đan Hạ đầu dây bên kia nghe mà cứng đờ, cái mông của cô ấy vậy mà cấp cứu một cái hết 2 triệu sao..
Đợi một lát không có ai trả lời, Bách Du bên kia cười khẽ "Đùa bà thôi, viện phí không bao nhiêu. Bà không cần lo lắng"
Cái người này giỡn mà sao lại dùng giọng nghiêm túc như thế chứ, làm cô xém tưởng là thật.
"A, nếu vậy thì để tôi mời ông một bữa để đền đáp ơn cứu mạng có được không" phải đền đáp thì sao này cô mới không cắn rứt lương tâm được.
"Được, khi nào bà rãnh thì nhắn cho tôi"
"Vậy ông muốn ăn món gì, món Âu hay Á, lẩu hay đồ nướng" nhắc đến ăn, cô bỗng chốc quên luôn sự xấu hổ lúc tối với Bách Du mà hào hứng hẳn.
"Tôi ăn gì cũng được, bà muốn ăn gì ở đâu cứ lựa chọn sau đó nhắn cho tôi là được" Đan Hạ bên này nghe xong, đưa ra quyết định sẽ ăn lẩu ở gần trường đại học Công nghệ, tiệm lẩu này cô nghe danh đã lâu, nay có dịp muốn ghé thử. Cô nói địa chỉ và ngày giờ, Bách Du liền đáp ứng.
...
Chớp mắt một cái đã đến ngày hẹn, cũng đã là nửa tháng sau. Cô ngồi xe Bus từ trường mình đến trường Đại học Công Nghệ, khi đi đến quán lẩu đã thấy anh ngồi sẵn ở đó.
Đan Hạ tiến vào cùng lúc Bách Du đang cúi đầu bỗng ngước lên. Hai người chạm mắt, Đan Hạ vẫy tay cười toe chào Bách Du.
Bách Du đưa cô menu đợi cô gọi món " Bà thích ăn gì thì cứ gọi"
Đan Hạ nhận menu, lật xem toàn bộ "Ông có bị dị ứng với thức ăn nào không á"
Bách Du nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Đan Hạ gật gật "Thế ông có ăn được cay không"
Bách Du đó giờ đều ít khi ăn cay, nhưng anh cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Anh nói với Đan Hạ, rồi nhìn cô đang chăm chú chọn đồ ăn. Ánh mắt thoáng dịu dàng, lúc Đan Hạ ngước lên muốn gọi phục vụ. Bách Du vội thu hồi ánh mắt, đảo sang chỗ khác tránh đi.
"Vậy tôi gọi một cái lẩu chua cay, một phần cơm chiên hải sản, một đĩa cánh gà nướng, tàu hũ chiên giòn và tôm trái thơm" Đan Hạ đọc một lèo các món ăn.
"Ừm" Bách Du gật đầu, được sự đồng ý từ đối phương, Đan Hạ liền đọc lại với người phục vụ.
Các món ăn nhanh chóng được mang lên, đủ màu đủ vị, thơm nức mũi. Đồ ăn đến trước mặt, đôi đũa đang giơ lên không trung bỗng khựng lại khi nghe một giọng nói ồn ào quen thuộc.
Đan Hạ quay sang nhìn, mắt mở trừng mà nhìn người xuất hiện. Đây không phải là Quốc Đạt học chung với cô năm cấp 3 sao. Vừa nhìn sang, Quốc Đạt cũng bắt gặp được cô, biểu cảm kinh ngạc hiện lên mặt.
"Á Đan Hạ đấy hả" đối phương đứng từ xa vẫy tay với cô rồi từ từ tiến đến, mồm miệng liến thoắng.
"Á chời ơi lâu rồi hông gặp mầy he, năm nay không về thăm trường hả. Thầy cô nhớ mày lắm á". Quốc Đạt nói rồi không kịp đợi Đan Hạ trả lời đã quay sang nhìn Bách Du, bỗng khựng lại một tí nhưng sau đó liền chào hỏi.
"Ô, chào ông tôi là Quốc Đạt bạn cấp 3 của Đan Hạ"Quốc Đạt ngó sang thấy Bách Du đang ngồi cùng bàn, hí hửng chào hỏi.
"Chào ông. Tôi là Bách Du" Bách Du gật đầu chào. Quốc Đạt nhìn qua nhìn lại, đầu bỗng nghĩ ra gì đó. Quay sang nói nhỏ với Đan Hạ.
"Bồ mày đẹp trai đó" Quốc Đạt không tiếc lời khen, Đan Hạ nghe xong câu này mặt đỏ như gấc, cơ mặt cứng nhắc. Lắp bắp mấy câu.
"Bồ cái gì mày điên à, ngồi ở đâu thì phắn về chỗ đó ngay, tối tao nhắn tin cho" Đan Hạ trừng mắt nói.
Nghe vậy Quốc Đạt cười hehe một tiếng, nhanh chóng quay lại bàn ăn của mình và bạn. Đan Hạ thấy người nhiều chuyện đi rồi, lén thở phào, cô quên béng mất là thằng bạn mình cũng học ở trường này. Lâu ngày không gặp cái miệng vẫn nhanh như ngày nào, đáng sợ quá. May là Bách Du không nghe được câu kia của nó.
Đan Hạ nhìn bàn ăn, cảm thấy cơn đói lại ập tới rồi, não cũng nhanh chóng quên luôn chuyện ban nãy. Cùng Bách Du bỏ đồ nhúng lẩu vào, thưởng thức ngon lành. Vì chỉ có hai người ăn, thành ra không nói chuyện lại thành lúng túng. Đan Hạ bèn húng hắng gợi chủ đề với Bách Du.
" Ông có muốn gọi thêm món gì nữa không" Đan Hạ hỏi trong vô thức, xong lại nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà ngớ luôn, sao cái thói quen này mãi mà cô chưa sửa được nữa nhỉ, mới ăn xong thì quen miệng bảo đói, đồ ăn còn thì hỏi có muốn ăn thêm không.
Bách Du nhìn Đan Hạ vừa hỏi xong lại đơ người, lại dở khóc dở cười mà bảo "Bà muốn ăn thêm gì cứ gọi đi, ăn không hết thì mang về thôi"
"Được"
Đan Hạ nghe thế bèn gọi thêm một vài món mà cô cảm thấy mới lạ, đến cuối cùng không ngờ cả hai đã chén sạch bách. Đan Hạ âm thầm ghi nhớ các món ăn ngon trong đầu, dự định sau này rủ đám bạn của mình đi ăn.
...
Buổi ăn tri ân đã kết thúc, Đan Hạ ra quầy thanh toán, nhân viên báo với cô rằng bàn của cô may mắn là vị khách thứ 100 thế nên được khuyến mãi 50% tổng hoá đơn. Đan Hạ không nghi ngoè gì, được phúc lợi từ trên trời rơi xuống, trong lòng sung sướng muốn chết. Quay trở về bàn ăn, cô hí hửng khoe với Bách Du việc này, anh thấy cô vui vẻ cũng bất giác cười theo.
Trước đó khi Đan Hạ đang phấn khởi bừng bừng mà nếm các món ăn, Bách Du nói muốn đi vệ sinh một lát. Anh ra quầy thanh toán, trả trước bàn ăn, dặn nhân viên nói cô là khách hàng may mắn thứ 100, mới quay về bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top