Chương 3

Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, không đợi đổ chuông quá 3s, đã bắt máy.
"Xin chào, xin hỏi có phải anh Bách Du không ạ?" Đan Hạ lễ phép hỏi.
"Phải" Bách Du không mặn không nhạt trả lời
"Xin lỗi anh, tôi là Đan Hạ, hôm qua trong lúc vô tình đã vấy bẩn áo sơ mi của anh, xin hỏi tôi có thể gửi trả lại anh như thế nào ạ" Đan Hạ hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng chừng 5s, mới có người lên tiếng " Trường đại học Công nghệ cô có tiện đường không"
"Có chứ có chứ đương nhiên là tiện rồi, tôi giặt xong sẽ đến trả anh trong chiều nay, cảm ơn anh" Đan Hạ cảm ơn rối rít, chào tạm biệt đối phương xong, cô nhanh chóng mang chiếc áo đi giặt sạch, đợi sấy khô, cô dùng bàn ủi ủi lại cho phẳng phiu sạch đẹp, sau đó xếp gọng vào túi giấy mới tinh. Đi kèm là bức thư xin lỗi.
Cô cầm điện thoại nhắn tin hẹn đối phương vào lúc 4h chiều xong, cô tức tốc chạy xuống nhà,mượn xe Tú Anh, dùng Google maps dẫn đường, cưỡi xe đến đó. Đến nơi cũng đã là 3h50p, cô hẹn người ta ở cổng chính, vào lúc 4h. Tranh thủ vào gửi xe, cô đi bộ ra cổng chính đợi.
Vì đi khá gấp, nên Đan Hạ mặc một chiếc Sơ mi caro đỏ dài đến giữa mông, tay áo dài bo ở cổ, cùng chiếc quần Jean Short thoải mái. Mái tóc ngắn nhuộm đỏ sau gáy nổi bật làn da trắng hồng. Gương mặt trắng trắng tròn tròn, cặp mắt to màu nâu hổ phách, mím miệng một chút có thể thấy được 2 chiếc lúm nho nhỏ.

Trong lúc đợi cũng không quên nhìn ngắm nơi này, trường cũng thật to nha, nhiều sinh viên thật sự. Úi chao, anh trai kia chuẩn đét gu mình luôn. Nhìn đến vui vẻ, từ xa Bách Du đã trông thấy cô đang cầm túi giấy hí hửng nhìn ngắm xung quanh. Đi lại gần, anh chợt phát hiện mắt cô cứ dán lên người mình, anh hắng giọng một chút để cô chú ý.
"Xin chào, cô là Đan Hạ đúng không" Bách Du hỏi
"A, phải phải, anh là Bách Du đúng không, đây, áo sơ mi của anh tôi đã giặt sạch, thật xin lỗi anh vì sự cố hôm qua" Đan Hạ nhìn cái người chuẩn đét gu mình hoá ra lại là người mình nôn lên hôm trước, thật là mất mặt hết sức.
Hôm nay Bách Du mặc một chiếc Sweater màu xanh nhạt , cùng chiếc quần Jean dài rộng thoải mái. Dáng người mét 8, không quá gầy, vai rộng, eo thon. Dưới ánh nắng đặc biệt chói mắt. Tóc để theo kiểu layer ngắn, chân mày rậm , đặc biệt là sóng mũi cao vót. Đôi mắt phượng hơi xếch. Môi không quá dày, hơi mím, còn rất hồng hào nha, tổng thể vừa bắt mắt lại pha thêm chút khó gần.
Tay Bách Du đưa ra nhận túi giấy
"Lần đầu đến trường này à", tay nhận miệng hỏi.
"À lần đầu" Đan Hạ gật đầu trả lời.
"Bà năm mấy rồi" Bách Du hỏi để
"Năm nhất á"
"Tôi năm tư, cứ gọi tôi Bách Du là được, dù sao cũng bằng tuổi, bà có muốn đi tham quan trường một lúc không, dù sao cũng đã bỏ công đến đây rồi" Bách Du chỉ chỉ tay

Còn gì tuyệt vời hơn nữa, Đan Hạ lúc này cứ như gà thấy thóc, đầu gật lia lịa. Nghe bảo mỗi canteen của một trường Đại học đều có những món ngon khác nhau, phải ăn thử mới được.

Thời tiết tháng 6 ở Thành phố bình thường lúc này thường sẽ mưa, nhưng hôm nay lại có nắng đẹp thế này, không ăn một bữa thật phí. Người đẹp và mỹ thực đều trước mặt. Đúng là Thiên thời địa lợi nhân hoà.

Bách Du dẫn Đan Hạ đi một vòng xung quanh trường, rồi đi đến canteen, quay sang hỏi cô có muốn uống chút gì không, Đan Hạ đương nhiên sẽ không để cơ hội vụt mất, mắt toả sáng lấp lánh mà nhìn xung quanh. Dừng lại ở món Lẩu Ly, nghe tên thật là lạ nha, nhìn hình ảnh hấp dẫn quá trời , cô nhìn bạn sinh viên vừa rời quầy, trên tay là ly lẩu như hình, cùng mùi lẩu thơm phức, cô nhìn Bách Du một cái tỏ ý muốn ăn. Nhưng lại ngại ngùng vì sự cố hôm trước.
Bách Du thấy cô có vẻ thích, sải chân đi qua quầy Lẩu Ly, hỏi cô muốn dùng loại Topping nào, sau đó gọi theo ý cô, cùng 2 ly trà chanh mật ong.
"Ngại quá, hôm trước làm bẩn áo ông, chầu hôm nay để tôi mời nha" Đan Hạ cười cười.
" Được " Bách Du không phản đối mà đánh mắt ý bảo cô mau ăn đi.

Như được ân xá, cô lấy đũa và muỗng lau sạch cho mình và Bách Du, sau đó múc muỗng nước dùng lẩu chua cay thử, trời ạ, hương vị này đúng thật là vừa lòng của cô mà, chua cay mặn ngọt đều hợp lí, cả những cái topping kia đều ngon xuất sắc, ăn cùng nước lẩu nóng hổi cay cay, hạnh phúc là đây chứ đâu.
Đến khi nếm trọn giọt nước lẩu cuối cùng, Đan Hạ thoả mãn hà một hơi, nhìn lên thấy Bách Du đã ăn xong từ lâu, tay cầm ly trà chanh nhìn cô. Đan Hạ ăn no đến nỗi vui mừng phấn khởi ra mặt. Lấy giấy ăn lau miệng, đứng dậy đi đến quầy thanh toán, lại được báo là đã có người đã tính tiền rồi, quay trở lại bàn, cô hỏi anh có phải đã thanh toán rồi không, anh không trả lời mà chỉ gật đầu.
"Trời ạ, hôm qua tôi đã như ghế rồi, hôm nay ông phải để tôi trả chứ" Đan Hạ có chút buồn rầu.
"Vậy để hôm khác bà có thể trả"
Bách Du nói.
"A vậy thì được, cảm ơn ông vì ngày hôm nay, còn có ly lẩu này nữa. Hẹn ông bữa sau tôi sẽ trả" Đan Hạ cười toe.
Tiệc rượu thịt kết thúc, cũng nên chào người đẹp ta về. Đan Hạ vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt, nhưng sau đó sắc mặt lại hơi tái.
"Làm sao vậy, không thoải mái ở đâu hả" Bách Du hỏi
"Bụng tui đau quá" Đan Hạ mồ hôi tuông như suối, bụng cô đã bắt đầu đau từ ban nãy, nhưng mà chỉ là đau nhẹ, định bụng ăn xong lúc về sẽ ghé mua thuốc. Không ngờ lại trở nên đau dữ như vậy.
"Cho tui hỏi WC ở đâu vậy" Đan Hạ ôm bụng hỏi
Bách Du lúc này đỡ cô đi đến lối vào nhà vệ sinh nữ. Chừng một lúc lâu, Đan Hạ đi ra, nhưng sắc mặt còn kém hơn lúc trước, Bách Du thấy vậy mày khẽ nhíu, hỏi cô có cần đi bệnh viện không. Đan Hạ lắc lắc đầu, nhưng lại đau đến không chịu nổi nữa.
"Bà bị đau ở bên nào, trái hay phải" Bách Du hỏi tình hình
"Ở bên phải á, đau ở bụng dưới, không lẽ đau ruột thừa hả ta" Đan Hạ đau đến ứa nước mắt. Mẹ nó có ai như cô không, vừa ăn ngon cùng người đẹp xong thì lại như vầy. Đan Hạ âm thầm rơi lệ.
Bách Du thấy tình hình không ổn, vội xoay người lại, ra hiệu mình cõng.
"Tôi thấy có vẻ như không phải đau bình thường, lên đi tôi cõng bà sang bệnh viện, ở ngay đây thôi" Nghe Bách Du nói vậy, Đan Hạ cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Bệnh viện Đa Khoa ở cách trường Đại học Công nghệ không xa, Bách Du cõng cô gấp gáp chạy vào khoa cấp cứu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh