Chương 20:

Cuộc đuổi bắt kết thúc khi Tú Anh vấp cạnh giường té sấp mặt.
"Để tôi xem" Viết Anh vội chạy lại lật giở tay chân cô lên xem.
Thấy một vết bầm nhỏ ở đầu gối, anh liền nhanh như chớp vơ lấy chai dầu gió ở tủ đầu giường thoa cho cô. Một loạt hành động nhanh như chớp khiến 3 người kia ngây ra như phỗng.

Đan Hạ lấy lại tinh thần, ho khụ khụ một tiếng. Hai người bên kia giật mình như bị bắt gian, còn giả bộ khù khờ để qua mắt.

"Mày về rồi hả, về phòng thôi, tao chờ lâu đói quá à" Tú Anh làm vẻ không có gì, chạy lại lôi tuột Đan Hạ về phòng.
Đan Hạ ló đầu ra cửa nhìn Bách Du, vẫy tay tạm biệt.

"Á chà chà" Đan Hạ chậc chậc lưỡi, ánh mắt nham hiểm nhìn Tú Anh.
"A ui tao đau bụng quá, tao đi ẻ đây" Tú Anh ôm bụng la ó, chạy vào toilet trốn.
Đan Hạ buồn cười nhìn theo, đúng là ghét của nào trời cho của đó mà, hà hà.
Hai đứa ngồi ở ban công ăn khuya, chịu thôi, ăn tối sớm quá hai đứa không quen tí nào, tới 9h là bụng kêu ồn ột, may là Đan Hạ có mang theo mì , bánh trái các loại.
Vừa ăn vừa hóng mát, Đan Hạ chộp lấy cơ hội, bèn từ từ thả lưới:
"Chưa gì mà năm cuối rồi ha, nhanh vãi"
"Ừa, sắp bị đá ra trường rồi, tao rầu muốn chết"
"Mày có gì muốn làm trước khi ra trường không" Đan Hạ hỏi
"Tao muốn nhìn trai đẹp trong trường nhiều hơn chút, hốt được em nào thì càng tốt hê hê" Tú Anh nhớ tới đám trai đẹp trong trường mình, nước miếng tuôn trào.
"Ồ, tao nhớ là từ năm nhất mày đã kêu gào muốn hốt mấy anh trong trường" Đan Hạ hồi tưởng lại vẫn mắc cười.
"Xì, mày nói tao á, mày cũng như vậy thôi, năm nhất hai đứa mình cùng nói câu y hệt á" Tú Anh chọt chọt trán bạn, nhắc nhở thân thiện.
"Tao chỉ muốn nhìn thôi, còn quen thì tao lười quá" Đan Hạ chống tay ra sau, lười biếng trả lời.
"Mày thấy Bách Du sao?" Tú Anh hỏi.
"Ờm thì, cao ráo, đẹp trai, tốt bụng tinh tế, nói chung là tốt" Đan Hạ công tâm trả lời.
"Ôi trời con nhỏ này, trả lời gì máy móc thế kia, thế túm lại mày không có tí tình cảm nào với người ta hả" Tú Anh than trời.
"Tao cảm thấy người hoàn hảo như Du không an toàn với tao lắm" Đan Hạ chậm rãi nói
"À" Tú Anh chợt nhớ đến chuyện rất lâu về trước, đó có lẽ là kí ức khó quên của cô và Đan Hạ.
"Còn mày, mày vẫn ghét Viết Anh hả" Đan Hạ hỏi
"Vẫn ghét" Tú Anh làm bộ ghét bỏ trả lời, mắt miệng cong cong.
Đan Hạ nhìn bộ dạng này, đã xác định được chắc chắn rồi. Hô hô, tuy độc thân lâu năm nhưng cái cô thích nhất vẫn là chứng kiến chuyện yêu đương của bạn mình từ đầu à nha.
Hai đứa chìm trong đống suy nghĩ của mình, tiếp tục hút mì, không biết là ban công bên kia có hai người đang chồm chồm lên sau khi nghe cuộc đối thoại.

Ban công thì đương nhiên đâu có cách âm.

Viết Anh nghe câu "vẫn ghét" kia xong thì đau đớn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói với Bách Du: "Xời, tao cũng không ưa đồ đanh đá đó đâu"
Bách Du buồn cười nhìn thằng bạn thân, mở miệng đâm chọt: "Ồ, phải không, hay trong lòng mày đang rỉ máu hả"
"Mày cũng đâu có hơn gì tao" Viết Anh cười ha ha, may quá còn có đồng bọn bên cạnh rỉ máu cùng mình.


_________

Đan Hạ mơ màng thức dậy, lọ mọ đi vệ sinh, định leo lên giường ngủ tiếp thì điện thoại phát sáng. Bình thường cô có thói quen để chế độ máy bay đi ngủ, hôm nay tám chuyện với Tú Anh hăng quá nên quên mất.
Bèn vớ lấy xem, hoá ra là Bách Du nhắn tin tới
"Bà ngủ chưa" Tin nhắn được gửi cách đây 40p.
Đan Hạ soạn tin nhắn, định gửi thì nhìn thấy đồng hồ hiển thị 12h50p, hoá ra trễ như vậy, Bách Du chắc cũng ngủ rồi. Thế là cô bấm xoá, tắt điện thoại chuẩn bị ngủ tiếp lại thấy có tin nhắn đến.
"Còn thức à"
"Mắc vệ sinh" nên thức dậy
"Bà ra đây chút được không"
"Ông tính dụ dỗ tui phạm pháp hả"
"Tôi đang trước cửa phòng bà"
Đan Hạ mò đường trong đêm tối, nhẹ nhàng mở hé cửa lách người chui ra. Đúng là Bách Du ở ngoài thật.
"Lạnh"
Vừa ra cửa, cô đã bị không khí lạnh ập vào. Đan Hạ quay lại phòng, mở cửa chui vào lấy thêm áo khoác.

"Khuya rồi ông ra đây làm gì" Đan Hạ kéo kín áo khoác, thở phì phì hỏi
"Ngắm sao"
"Ở đâu vậy"
"Đi theo tôi" Bách Du đi song song với cô dẫn đường, đèn đường sáng nên cũng không đến nổi đáng sợ, chỉ là gió đêm lạnh chết được, Đan Hạ mặc áo khoác rồi vẫn run, đi được đến đồi để ngắm sao, cô cảm thấy người mình sắp mất luôn cảm giác. Gì mà lạnh dữ vậy trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh