Chương 2

       Công cuộc nhậu nhẹt đã đến phân nửa, Đan Hạ cảm thấy mình cần đi WC giải quyết một chốc. Người loạng choạng đứng lên, cô nấc một cái rồi đảo mắt tìm phương hướng của nhà vệ sinh. Cho đến khi nhu cầu được giải quyết xong, cô ra khỏi nhà vệ sinh, đi về bàn đám bạn mình. Đặt mông ngồi xuống, cầm cốc bia lên hứng khởi đòi hò zô, thế quái nào, cô cảm thấy, quái, hình như cốc bia hơi khác, ơ, đĩa đồ nhắm này mới kêu thêm à. Mặc kệ vậy, có đồ ăn ngon là được. Không nghĩ gì nhiều, cô nốc một hơi cạn sạch ly bia.
     "Khà, quá chời đã luôn" - sâu rượu Đan Hạ uống bia như nước giải khát.

     "Ơ mấy đứa này say hết rồi à, uống nữa đi chứ, mới có bao nhiêu đâu"    Bất chợt cô nhìn lên, thấy chúng "bạn" mình sao vẫn còn chưa uống cạn, cô hùa hùa tay trước mặt "bạn" mình.

      Dương Bách Du lúc này từ WC nam ra khỏi, đi đến bàn của bạn mình, trông thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ quen mắt, ngồi ở bàn của anh, ở chỗ trước đó mà anh ngồi, bước đến. Cho tới khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng giật thót, sao lại là con bé này, từ khi nào đã thành một con sâu thèm rượu thế này. Không đợi bản thân suy nghĩ nhiều, Bách Du bỗng thấy Đan Hạ quay ngoắt đầu lại, trông thấy mình, cô nấc lên một cái, sau đó là một tràng nấc cụt dài không hết.
       Bách Du "..." màn chào hỏi thật sự khiến anh câm nín.
       Đan Hạ lúc này đã say mèm, thấy bản thân mình nấc lên liên tục, không làm sao khỏi được, tự dưng bia úng não, cô chợt nghĩ mình xong rồi, cô từng nghe nói có người đàn ông nấc cục đến chớt đó, làm sao bây giờ, cô sẽ chớt sao, còn chưa quen được anh trai nào mét 8, đúng gu cơ mà. Huhuhuhu.
        "Oa oa huhu, tôi nấc quài không hết.. hức.... Có khi nào .. hức... có khi nào sẽ chớt không .. hức .. hức" - tiếng khóc đi cùng tiếng nấc trông như chú ếch nhỏ đang khóc vậy.

        Bách Du thở dài lắc đầu, trời ạ, uống đến hỏng cả não rồi. Anh đi lại gần cô, áp hai tay mình vào tai cô.

        "Đan Hạ, nghe tôi nói không, nín thở, nào, nín thở, một chốc sẽ hết" Bách Du nói đều đều.
        Đan Hạ lúc này thật sự say đến ý thức mơ hồ, chỉ nghe người khác gọi tên mình đã vô thức nghe theo, cảm nhận nhiệt độ từ hai tay của người nào đó, cô ngoan ngoãn nghe theo, nín thở một chốc. Chừng 30s sau, Bách Du cảm thấy đã ổn, buông đôi tay của mình xuống. Thấy cô đã không nấc nữa, tìm kiếm xung quanh, phát hiện bạn cô ngồi cách đó không xa.
       Anh cúi người xuống, dùng tay đặt lên đầu cô, xoay về phía bàn bạn mình.
       "Thấy không, bàn của bạn bà ở đó, qua đó đi" , Bách Du chỉ chỉ, Đan Hạ ngoan ngoãn gật đầu, chậm chậm đứng lên, chân vừa nhấc chuẩn bị bước đến, lúc này không hiểu sao, dạ dày cảm thấy không thoải mái. Kết quả của sự không thoải mái của cô chính là truyền nó cho người khác, đồ ăn đồ uống ban nãy lập tức ào ra, không niệm tình mà rơi thẳng vào chiếc áo sơ mi khoác trên người Bách Du.
       Đám bạn Bách Du "..."
       Đám bạn Đan Hạ "..."
     Thật xin lỗi, tình huống bất ngờ chúng tôi không kịp trở tay.
      Bách Du lúc này nghiến răng trèo trẹo, con nhóc này thật biết nhậu đấy nhỉ, cả đám con gái đi với nhau mà dám để mình say đến nỗi này. Máu nóng đang xông đầu thì Thanh Thanh chạy tới, dìu bạn mình đã quắc cần câu, xin lỗi Bách Du rối rít, nói sẽ giúp anh giặt chiếc áo này, sau đó gửi lại anh sau. Đồng thời cũng xin phương thức liên lạc để tiện trả áo, Thanh Thanh, nhìn nhãn hiệu cũng biết áo này không rẻ, cô tỏ ý nếu anh không đồng ý sẽ gửi tiền bồi thường.
      Lúc này Bách Du liếc nhìn Đan Hạ đang dựa vào bạn mình, tính toán một chút.
      "Không sao, cứ để cô ấy giặt rồi gửi lại cho tôi là được" , nói xong, anh đi đến bàn lấy một tờ giấy ghi tên và số điện thoại đưa cho Thanh Thanh. Nói xong anh quay về bàn, ngồi một chút thì đi.

     ...
     Đan Hạ thành công được dìu về nhà Tú Anh, lúc này đã mềm oặt người, nhanh chóng vùi vào chăn ngủ say.

     Sáng hôm sau, cô bị nắng chiếu mù mắt mà tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã lên đến mông luôn rồi. Cô lồm cồm bò dậy, ngơ ngác một chút mới nhận ra mình đang ở nhà Tú Anh, đầu óc quay cuồng, cô nhìn nhìn một chút cho mắt thích ứng với sự chói chang, vô tình nhìn thấy một chiếc túi giấy đặt trên bàn. Kèm theo đó là tờ giấy note vàng, có kí hiệu "!!!", đây là kí hiệu của nhóm bạn cô, tức là nguy hiểm. Cô tò mò lại gần, đọc tờ giấy ghi chú, trên đó viết "Áo sơ mi đắt tiền đã bị bạn tôi nôn lên" cùng lời nhắn trên điện thoại: "Hôm qua mày nôn lên áo người ta, người ta bảo mày giặt sạch rồi trả đấy cưng ạ"
       Đan Hạ nhíu nhíu mày, quay sang hỏi Tú Anh còn mơ ngủ "Hôm qua mày oẹ lên áo ai à", nhỏ Tú Anh quay sang ngơ ngác "Điên à". Thế là không phải Tú Anh, vậy là mình hả. Cô có chút chấm hỏi (?) sao không nhớ gì hết vậy nhỉ. Rồi cô lại nhìn trên tờ giấy note, thấy có ghi tên và số điện thoại. Cô bèn điều chỉnh lại giọng, nhập dãy số, rồi nhấn gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh