Chương 18

Đan Hạ Tú Anh dùng cơm trưa xong, chào cả nhà ra về.
Bách Du tiễn hai người , quay vào nhà nhìn mẹ, mặt anh hiện đầy dấu chấm hỏi: "Mẹ biết Đan Hạ ạ?"
"Ừ" Bà Phương ngồi xem game show, mắt không rời mà trả lời con trai
"Sao mẹ biết vậy ạ" Bách Du nhớ lúc nãy, Đan Hạ nhìn mẹ anh không có vẻ gì là quen biết cả.
"Con cất trong ví hình của ai đấy" Bà Phương liếc con mình một cái, mày tưởng mẹ khờ chắc.
"Mẹ.. mẹ.. sao mẹ nhìn trộm" Bách Du mặt đỏ bừng nhìn mẹ mình.
"Cả nhà mình ai cũng biết mà" nói xong bà quay sang nhìn chồng và cô Hồng, cả hai đều gật đầu.
Viết Anh cũng lú đầu ra phụ hoạ "Tao cũng biết á"
Bách Du ngồi rà lại kí ức, là lần cả nhà đi du lịch 3 năm trước, anh ngồi uống cùng chú bác, sỉn quắc cần câu. Hình như lúc tỉnh dậy anh còn đang ôm cái bóp trong ngực.. Bách Du đỡ trán, đẩy Viết Anh lên phòng.
"Ông xem con mình thật là" Bà Phương buồn cười nhìn chồng "giống ông y đúc"
Bà Phương hồi tưởng lại, năm đó bà cũng mất công mất sức lắm mới cua được ông đó chứ. Cái người này như tượng đá ấy, cứng đầu cứng cổ, rõ là thích bà mà còn cãi chày cãi cối. Bà tức quá lừa ông mình sắp lấy chồng, ông mới tá hoả tìm bà mà thổ lộ. Vẻ mặt lúc đó của ông vừa thẹn vừa đỏ, bà vẫn còn nhớ như in.
Bà Phương nhớ lại chuyện cũ, vui vẻ ôm đầu chồng hôn cái chụt lên trên. Còn thằng con của bà, để xem nó lì như vậy đến khi nào.

Chuyện 3 năm trước..

Gia đình Bách Du Viết Anh tổ chức đi du lịch cùng nhau, tối đến mọi người mở party ở sân vườn, Bách Du bị các chú bác mình chuốc rượu, kết quả là say đến không biết trời trăng gì ôm Phát Tài giỡn một hồi, miệng cứ lẩm bẩm "Đan Hạ"
Mẹ Phương lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm, quay sang hỏi: "Đan Hạ nào?" Đây là Phát Tài nhà mình mà??

Bách Du quay sang, lục tìm trong người cái bóp, giơ hình trong bóp lên cho bà xem. Bà Phương chấn kinh nhìn con trai, quay sang nhìn Viết Anh đang ăn như hạm trên bàn, bà ngoắc ngoắc tay. Viết Anh được nước kể tuốt tuồn tuột chuyện tình của Bách Du, bà Phương nghe mà cười ngặc nghẽo một trận, một truyền mười, thế là cả nhà đều biết.
Bách Du nằm trên giường thẫn thờ nhìn cái ví, trong ảnh là Đan Hạ mặc đồng phục cấp 3, cười tươi rói dưới nắng vàng. Tấm ảnh được giữ rất cẩn thận, đằng sau còn có dòng chữ nhỏ: ngày 06 tháng 5 năm 2019

Viết Anh vào phòng thấy cảnh này, chỉ muốn kí đầu Bách Du một cái. Cái thằng này làm gì cũng giỏi, mỗi cái này là khờ hết chỗ nói. Bà Phương ló đầu vào phòng, Viết Anh chỉ chỉ tay vào cái ví của Bách Du, bà Phương cười một cái, đi đến gần xem kỹ.
Ui chao, thằng con mình cũng thật có mắt nhìn đó chứ. Đến bà nhìn cũng thích huống chi là thằng con, lúc này trong lòng bà vẫn còn chờ mong ngày Đan Hạ về ra mắt bà. Kết quả.. lúc đầu bà chỉ nghĩ cùng lắm mất 2-3 tháng, nhiều chút là 1 năm, nhưng mà bà chờ đến mỗi tóc sắp bạc luôn rồi vẫn chưa thấy người đâu, haizzzz.

Sáng hôm sau Bách Du tỉnh dậy, thấy mình đang ôm cái ví trong lòng còn hoảng hốt mở ra xem, may là ảnh vẫn còn đấy, tốt rồi tốt rồi.
Chuyện này rất nhanh được Bách Du quăng ra sau đầu, trong nhà cũng không ai nhắc tới.

_______

Sáng thứ bảy, bốn người như kế hoạch thẳng đến khu du lịch Nam Các Tiên. Ngồi trên xe, cả đám chán quá nên lôi trò cờ cá ngựa online ra chơi.

"Cái thằng này sao mày đá ngựa của taoo" Viết Anh sau lần bị đá thứ n, chịu không nổi nữa.

"Tại nó ở trước mắt tao" ngứa mắt
"Moá nó, rõ là trước mày là Đan Hạ mà" Viết Anh gào thét trong lòng

Đan Hạ ngồi cùng Tú Anh, lẩm bẩm tính toán nước đi. Bách Du đi trước giống như mở đường cho cô, dí Viết Anh đến thảm.
Cả màn cô cùng Tú Anh đi đến đâu tàn sát đến đó, thành công về chuồng hết sạch. Viết Anh bị đá 19 lần, tức đến nổ phổi.

Đến nơi cũng vừa lúc ăn cơm trưa, cả đám nhận phòng check in trước rồi tìm chỗ lấp bụng. Một quán ăn bình dân nhanh chóng thu hút Đan Hạ, cô quan sát một hồi, quyết định kéo cả đám vào.

Một bàn cơm canh trưa nóng hổi nhanh chóng được đem lên. Đan Hạ ngửi mùi thơm, bụng không nhịn được mà kêu rột rột. Bách Du vờ như không nghe thấy, lấy cho cô một chén cơm đầy đồ ăn.
Tú Anh trong bụng lắc đầu "Chậc chậc, lộ liễu như thế mà nhỏ Hạ không biết hả ta", tối nay phải hỏi nhỏ mới được.
Viết Anh vừa ăn vừa đảo mắt "Hôm nay phải ráng đẩy cái thuyền này cho cập bến vậy"

Ăn trưa xong, cả đám về phòng đánh một giấc no nê đến chiều. Bốn người đi theo lịch trình đã xếp sẵn, đi khám phá rừng cây cổ thụ.

Đi đường rừng cây cối khá nhiều, Tú Anh bỗng la lên oai oái, chỉ vào chân nhỏ bạn mình: "Trời đất ơi, Hạ, chân mày có con vắt kìa"

"Gì ở đâu ở đâu" đó giờ nghe mẹ nói vắt hút máu đau lắm chứ chưa bị bao giờ, cộng thêm tiếng la của Tú Anh nhỏ giật ngược về phía sau, vừa hay Tú Anh Viết Anh dạt hết sang một bên, thế là Đan Hạ va trúng vào lồng ngực Bách Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh