Chương 15
Đan Hạ vui vẻ khoác tay hai đứa bạn, bỗng nhận ra mình quên mất điều gì, cô giao túi bánh yêu quý của mình cho hai đứa giặc, quay trở lại chỗ Bách Du.
Bách Du vẫn còn ở đó, nhìn cô đến gần. Đan Hạ chạy vội lại, thở hồng hộc nói: "Tui quên mất, cảm ơn ông chở tui đi học nha, với túi bánh nữa"
Bách Du mỉm cười nhìn cô: "Cảm ơn bà làm đồ ăn giúp tôi"
Đan Hạ: "Không sao không sao, việc nên làm việc nên làm"
Cô vẫy tay chào anh rồi quay vào trường, lên lớp túi bánh đã được đặt trên bàn. Tụi Lý Hà mắt sáng rực nhìn cô, chỉ thiếu nước mọc thêm cái đuôi phe phẩy nữa thôi.
Đan Hạ mở hộp su kem tươi mời mọi người, bánh su kem mềm mại, vỏ mỏng tan cùng lớp kem béo ngậy thơm nức mũi. Đan Hạ ăn ngon đến híp mắt, lấy điện thoại chụp ảnh lại, gửi cho Tú Anh.
"Có bánh ngọt cho mày nè"
Tú Anh:"?", sau đó là một tràn dấu chấm than gửi đến, Tú Anh bên kia màn hình nhịn không nổi đến buổi tối, nước miếng chảy ròng ròng.
Đan Hạ gửi tiếp cho Bách Du: "Bánh ở đây ngon lắm luôn á, ông ăn thử chưa"
_________
Bách Du cầm cơm hộp đến lớp, vừa đặt xuống bàn, tụi Danh Khải Viết Anh như chết đói mò đến. Bởi vì cái túi đựng màu vàng nhạt quá bắt mắt, hai người cứ nhìn chòng chọc vào, miệng nở nụ cười đen thui nhìn Bách Du.
"Úi chà, cái gì đây ta" Viết Anh choàng cổ bạn mình tay chỉ chỉ, Bách Du bình tĩnh lấy cơm ra, mở nắp. Mùi cơm thơm phức toả ra, trên lòng đỏ trứng có vẽ một cái mặt cười nhỏ đã bị lem luốc thành cái mặt mếu. Bách Du mặt toàn ý cười, lấy muỗng ăn cơm, để mặc cho hai thằng bạn thèm chảy dãi.
"Đau lòng quá, tao với mày phải đi kiếm gì ăn thôi"
"Ôi cái thân cô đơn này, bao giờ mới có người làm cơm cho ăn đây"
Hai người tay ôm ngực, sụt sùi nước mắt, Bách Du nhà mình phải gả đi rồi sao.
Bách Du ném cho hai đứa bạn cái nhìn sắc lẹm, ra chỗ khác cho ông đây thưởng thức cơm ngon.
Đan Hạ gửi ảnh bánh đến, Bách Du cầm điện thoại hồi âm, cũng chụp lại phần cơm đang ăn cho cô.
Đan Hạ nhìn cái mặt cười biến dạng méo mó trên cái trứng, lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường.
Anh Lý thấy Đan Hạ miệng cứ cười tủm tỉm suốt, bèn hỏi: "Nay mới trúng số hả"
"Hả"
"Nay tao thấy mày cười suốt" Anh Lý híp mắt nhìn Đan Hạ
"Làm gì có" đến cô còn không biết mình có cười không đấy.
"Hay là có anh nào rồi chớ gì" Anh Lý thọc eo cô, Đan Hạ bị nhột đến co rúm cả người, cười khanh khách.
"Á tao nhớ rồi, hồi sáng ai chở mày đi học vậy" Anh Lý đập bàn cái bộp nhớ ra, quay sang nhiều chuyện
"Bạn tao á" Đan Hạ cười ngờ nghệch
"Xạo, không tin" làm gì có ai ánh mắt lấp lánh như vậy nhìn bạn mình chứ.
Đan Hạ nhún vai, bĩu môi nói: "Mày không tin thì vẫn là bạn thôi"
_______
"Chiều tôi chở bà về được không" Bách Du gọi đến
"Sao vậy" Đan Hạ thắc mắc
"Sẵn trả túi cơm cho bà" Bách Du lí do đường hoàng mà nói
"À, nhưng mà hôm nay tui về hơi trễ á" Đan Hạ còn phải họp nhóm sau giờ học nữa, cái đồ án tốt nghiệp kinh khủng này một mình cô làm không nổi.
"Tầm mấy giờ thì bà xong" Bách Du hỏi
"7h tối á" Đan Hạ ước lượng thời gian
"Được"
Đan Hạ họp nhóm đến tối, cả đám làm đến bù đầu bù cổ, sắp đến đợt bảo vệ đầu tiên nên cô có hơi căng thẳng, đành phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị thật tốt.
Ngước mắt lên đã là 7h10, Đan Hạ mờ mịt nhận ra hôm nay mình được đón về, giải tán nhóm rồi chạy xuống cổng.
Bách Du ngồi trên xe, yên lặng đợi cô. Đan Hạ nhìn anh, bỗng cảm thấy rất thân thuộc giống như đã gặp ở đâu, lại không nhớ ra nổi.
"Ông chờ lâu không, tui quên mất là tới giờ, xin lỗi nha" Đan Hạ vừa gặp đã cuống quít xin lỗi.
"Không sao, tôi vừa đến thôi, còn sợ bà đợi lâu" thực ra Bách Du đã đến từ 6h50, cũng không cảm thấy đợi cô lâu, đợi mấy năm còn được, mới mấy chục phút mà nhằm nhò gì.
Hôm nay Đan Hạ có hơi mệt, cô chỉ muốn hóng tí gió đêm để thả lỏng tinh thần, như nào không biết lại ngủ gục mất.
Bách Du vỗ vỗ má cô, khẽ gọi:
"Đan Hạ"
"Hửm" Đan Hạ mơ màng gọi theo quán tính
"Đừng ngủ, sắp đến nhà rồi" Đan Hạ nhận ra mình ngủ quên mất, tự nhéo mình một cái cho tỉnh táo
"Tui dậy rồi" Vừa nói xong liền ngáp một cái
"À đúng rồi, sáng ông ăn cơm được không"
"Được, bà sắp mở tiệm được rồi đó" Bách Du nhớ đến hộp cơm ban sáng, khoé miệng cong cong
"Chà, vậy mai mốt lỡ tui thất nghiệp sẽ mở tiệm cơm vậy" Đan Hạ cười ha ha trả lời.
"Tới đó ông nhớ ủng hộ nha"
"Ừa, tôi là khách quen luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top