Chương 14
Bách Du về đến nhà, lấy đồ võ ra khỏi túi chuẩn bị đem giặt, mắt vô tình lướt trúng một mảng nhỏ màu đỏ thẫm ở tay áo.
Nhớ đến ban nãy Đan Hạ chảy máu mũi, anh có hơi hoảng, không biết có phải tụt canxi hay bệnh gì không nữa, hay kéo cô đi khám cho chắc.
***
Bách Du bên này lo lắng gửi tin nhắn đến, nào biết Đan Hạ bên này chảy máu mũi thật ra là do ai kia quá hấp dẫn.
"Đan Hạ, mũi bà còn chảy máu không?" Bách Du gửi tin nhắn
Một lúc lâu cũng không thấy trả lời, Đan Hạ lúc này đang ngồi trong tolet, tắm cho 1 mèo 1 chó nhà mình.
Đang xoa xà bông cho Bông, cô nhớ lại cảnh ban nãy, thở dài một cái: "Haiz, thật là muốn sờ một cái"
Một mèo một chó: "Wów"
Xong cô lại chẹp chẹp miệng nghĩ xem ngày mai ăn gì, hủ tiếu xào, hay phở, hay cơm chiên trứng ta.
"Á chết, quên mất cái áo của Bách Du dính máu của mình"
Cô gõ đầu mình, đáng ra phải cầm áo anh về giặt cái vết máu ban nãy mới phải.
Tắm giặt xong hai đứa nhỏ, cô cầm điện thoại nhắn cho Bách Du. Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn
"Tui hết chảy máu rồi, nhưng mà cái áo của ông để tui giặt cho"
"Tôi giặt xong rồi" Bách Du nhìn cái áo phơi ngoài ban công, tay áo trở về màu trắng tinh như lúc đầu.
"Nãy tui quên nói với ông luôn"
"Không sao"
"Ông muốn ăn cơm chiên trứng không" Đan Hạ hỏi
"Ở đâu?" Bách Du hỏi
"Tui làm" Đan Hạ nghĩ nghĩ, định làm mang cho Bách Du một phần vào sáng mai.
"Được"
"Vậy sáng mai tui xách qua cho ông hén"
"Để tôi qua lấy là được" Sẵn tiện có thể chở cô đi học, Bách Du mưu tính trong đầu.
"Ồ, được roài"
_________
7h sáng
Mùi thơm lan toả khắp căn bếp, Đan Hạ đứng cầm chảo, tay đảo đều cơm. Cơm chiên được áo qua một lớp trứng, vàng óng, nêm nếm gia vị vừa ăn thơm lừng, màu sắc của rau củ được thêm vào càng làm nổi bật lên món ăn.
Mẹ Linh ngáp dài đi từ cầu thang xuống, dụi mắt hỏi: "Nay con làm đồ ăn sáng à"
"Dạ" Đan Hạ múc cơm nóng ra hai cái hộp cơm, thêm trứng ốp la, rắc ít tiêu xay rồi đóng nắp.
"Chà, làm hai phần cho ai vậy con" mẹ Linh híp mắt cười hỏi
"Dạ.. cho bạn con ạ" Đan Hạ lắp bắp trợn mắt nói
"Hô hô mẹ biết mẹ biết" Mẹ Linh ra vẻ là một người mẹ hiểu chuyện.
Đan Hạ ".." con cảm giác như mẹ đang hiểu lầm.
Bách Du đang chờ trước cổng nhà, Đan Hạ mang phần cơm để riêng trong túi đưa cho anh, không quên chúc ngon miệng. Bách Du hai mắt sáng rực nhận túi cơm, cẩn thận reo lên xe.
"Bà đi học luôn chưa"
"Giờ tui ra trạm xe nè" Đan Hạ đeo balo cầm túi cơm giơ lên.
"Tôi chở bà đi học" Bách Du nói
"Thôi xa lắm, lại ngược với trường ông"
"Không sao, coi như tôi trả công phần cơm của bà" Bách Du mím môi sau lớp khẩu trang, mong chờ nhìn cô
"Ồ vậy tui không khách sáo nữa" Đan Hạ vào nhà lấy mũ, rồi leo lên xe Bách Du.
Lâu rồi mới được đi xe buổi sáng, hít thở không khí trong lành mát mẻ thật thích. Trước mắt là trai đẹp, trong tay là cơm ngon, ha ha, tuyệt vời, Đan Hạ cười híp cả mắt.
Xe dừng đèn đỏ trước cửa hàng bánh ngọt, Đan Hạ nhìn tủ bánh vàng rực lấp lánh đến loá mắt, bụng lại reo ầm ĩ, giống như có thể ngửi được mùi bánh qua lớp kính trong suốt luôn á. Chiều nay về phải mua bánh ngọt ăn mới được, cô quyết định, nhất định phải mua nhiều loại mới được. Nghe nói dạo gần đây mới ra loại bánh mì phô mai trứng muối tan chảy, trời ơi không xong rồi, thèm đến bức rức người.
Bách Du thấy ánh mắt phát sáng của cô, cười híp mắt, anh chạy lên lề, tấp vào tiệm bánh.
Đan Hạ:"?"
Bách Du:"Quên mất bạn tôi có nhờ mua một ít bánh lên lớp"
Đan Hạ trong lòng: mua bánh thôiii
Cả hai đứng trước tủ bánh đầy ắp, Đan Hạ chọn mấy cái nhìn hấp dẫn nhất, sau đó là mấy loại cô thích ăn, mẹ thích ăn, Tú Anh thích ăn. Mua mua mua.
Nhân viên cửa hàng giúp cô gói lại, Đan Hạ móc ví thanh toán thì Bách Du giành trước. Đan Hạ phát khờ nhìn Bách Du: "Ơ để tui trả chứ"
Bách Du: "Trả công cho bà"
Đan Hạ: "Khồng được, nhiều lắm đó, để tui trả"
Bách Du: "Vậy thì bà giúp tôi làm mấy bữa sáng nữa là được"
Đan Hạ nghệch mặt, suy nghĩ tí rồi sảng khoái đồng ý, cô vẫn thích sòng phẳng như vầy hơn. Như một người bạn.
Đan Hạ xách túi bánh to xuống xe, sinh viên vào trường ai cũng trố mắt nhìn cô, từ xa đã nghe giọng ồn ào của Vũ Hà, Anh Lý
"Ủa nhỏ Hạ kìa, trời trời mày xem ai chở nó kìa" Vũ Hà phóng mắt ra nhìn
"Đâu đâu, trời, cái túi bánh nó cầm quá trời luôn kìa" Hai đứa mắt phát sáng nhìn túi bánh của Đan Hạ, ó ới gọi to "Hạ!!!!!"
Đan Hạ giật mình quay sang, thấy đám bạn cô vẫy túi bánh to hét lại "Hàaa", cô chạy lại cùng hai đứa dắt tay vào trường, nhất thời quên luôn Bách Du.
_____
Bách Du: "..." Đan Hạ quên mất mình hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top