Chương 11

Đan Hạ vẫn phát sầu khi nghĩ về chuyện của Bách Du, nằm nghịch điện thoại mà cứ nghĩ đến cảnh cô ra vẻ trước mặt anh. Quê ơi là quê.
Ấn mở mạng xã hội, thông báo gửi đến
*Bách Du đã gửi lời mời kết bạn
Thông báo đến, Đan Hạ giật cả mình, tay bấm đồng ý. Vào trang cá nhân của anh xem thử, avatar là hình chú mèo mun đen tròn trịa đang được bế, tay đương nhiên là của Bách Du rồi. Chà, Bách Du còn nuôi cả mèo kìa đáng yêu ghê. E hèm, cô đang khen mèo đáng yêu chứ không có ý gì khác đâu.
"Đan Hạ" Bách Du nhắn tin tới
-Hửm
"Đan Hạ"
-Làm sao
"Bà giận hửm" Bách Du không đầu không đuôi nhắn một câu
-Tại sao tui lại phải giận
"Vì tôi không nói cho bà biết chuyện học võ"
-Tui không giận
Đan Hạ trả lời trọn lỏn, gửi xong quăng điện thoại ra sau đầu, ai mà thèm giận chứ, nhìn tui giống người hay để bụng như vậy hả. Vừa nghĩ vừa lăn qua lộn lại trên giường, cô quyết định đi làm bài tập.
10 phút sau
Tăng tằng tắng tằng tăng tằng tăng tăng... èo éo èo èo eo eo
Điện thoại reo, Bách Du gọi đến
"Alo ai đấy ạ" - cô giả vờ như không lưu số Bách Du
"Là tôi" Bách Du im lặng một tí rồi trả lời
"Bà xuống nhà đi"
"Để làm gì" Đan Hạ à một tiếng
"Bà không xuống thì tôi lên đấy" Bách Du bình tĩnh trả lời
"Rồi rồi để tui xuống, ông đợi một lát" Đan Hạ vội vàng soi gương chỉnh lại tóc tai, thoa thêm son dưỡng, khoác áo ngoài rồi xuống nhà.

Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, thấy Đan Hạ chạy ra ngoài liền gọi với theo "Tối rồi mà đi đâu thế con"
"Con đi đây một lát ạ"

Bách Du mặc áo thun cùng quần jogger, tóc mới gội rũ xuống trán, gương mặt dịu dàng hơn mọi lần. Đan Hạ mặc Pijama con gấu, nhìn trẻ con hẳn. Cô đứng trước mặt Bách Du, vờ như bình thường hỏi
"Sao ông đến đây giờ này"
"Đan Hạ, đừng giận" Bách Du đưa Đan Hạ ly trà sữa fulltoping đúng vị cô thích, nhẹ nhàng bảo
"Tui đâu có giận đâu" Đan Hạ cầm lấy ly trà sữa, hai mắt sáng loá
"Không, bà đang giận" Bách Du như đi guốc trong bụng cô
Đan Hạ xị mặt "Ai bảo ông không chịu nói sớm cho tui biết ông dữ dội như vậy"
"Tôi sai rồi, bà đừng giận nữa có được không" Bách Du buồn bực nhìn cô
Đan Hạ thấy vẻ mặt này của anh, cũng không giả bộ tiếp được. Cười nói "Được rồi được rồi, tui không giận thật á, chuyện đấy đâu có gì mà phải giận đâu"
Nghe vậy Bách Du hai mắt sáng lên, thở phào nhẹ nhõm xoa xoa đầu cô "Bà không giận là được rồi"
      "Mà tui có vấn đề này muốn hỏi" Đan Hạ nhớ ra một chuyện quên hỏi
      "Bà hỏi đi"
      "Tui năm nhất, ông năm 3. Sao lần đầu gặp nhau ông lại nói là tui với ông bằng tuổi"
      "À, lúc bà ngồi nhậu nhẹt với bạn, tôi có vô tình nghe được"
      Đan Hạ rơi vào trầm tư, lần đó mình nhớ là đâu có nói gì tới việc này đâu ta. Nhưng việc này cũng không có vấn đề gì lớn, thôi kệ vậy.
"Ừm ừm, cũng tối rồi á, ông về đi không lại muộn" Đan Hạ sợ ba mẹ ở nhà nghi ngờ, nhanh đuổi khách.
"Vậy bà vào nhà đi, nhớ là không giận nữa đó" Bách Du tạm biệt Đan Hạ, không quên dặn trước. Đan Hạ hí hửng cầm cốc trà sữa vào nhà, chạy nhanh lên ban công phòng mình, nhìn xuống. Bách Du chờ cô vào nhà rồi mới đi về, Đan Hạ nhìn bóng lưng anh, cười khờ một hồi, trà sữa hôm nay ngon hơn bình thường á ha.

...

"Vậy khi nào ông mới thi lên Đẳng á" Đan Hạ nhắn hỏi Bách Du
"Còn hai tháng nữa, khi nào gần đến tôi sẽ nói cho bà"
"Tui đi xem ông thi có được không"
"Được"
Đan Hạ từ nhỏ đã thích võ, nhưng mà ba mẹ lại không cho vì cô cứ bệnh suốt, mãi đến năm cấp 3, cô nhất quyết phải đi học cho bằng được vì sự kiện lần đó, ba mẹ mới đồng ý cho cô học cùng Tú Anh. Cô rất thích Taekwondo, do bắt đầu muộn nên cô chọn Judo để học, tuy vậy mà cô rất hay xem các video về môn này, mỗi lần xem đều cảm thấy rất ngầu luôn. Tưởng tượng đến cảnh Bách Du mặc võ phục, khí thế bừng bừng mà đánh quyền, lúc đấu đối kháng. Chẹp chẹp, Đan Hạ háo hức đến nỗi quên cả đi ngủ.

...

Cuối tuần lại đến rồi
Đan Hạ đi chợ giúp mẹ, về đến nhà đã thấy Bách Du gọi đến.
Đan Hạ: "Tui nghe"
Bách Du: "Bà có ở nhà không?"
Đan Hạ: "Có á, sao vậy"
   Bách Du: "Chiều nay tôi có buổi tập, có đấu đối kháng, bà có muốn.." Bách Du chưa nói dứt câu, Đan Hạ đã "Có có, tui muốn xem"
"Vậy chiều tôi qua đón bà"
"Hả, đón tui á hả"
"Ừm"
Đan Hạ suy nghĩ lát rồi gật đầu ừm một tiếng, hẹn Bách Du chiều nay. Cô hí hửng vừa đi vừa hát, hai chân như muốn đá vào nhau.
...

5h chiều, Đan Hạ mặc một cái yếm jean ngắn, áo thun trắng cộc tay đứng đợi Bách Du ở cái hẻm trước nhà. Cô không muốn ba mẹ ở nhà nhìn thấy Bách Du sang đón lại hiểu lầm, mặc dù với cái tuổi này của mình, Đan Hạ đã phải không sợ bị phát lén lút yêu đương mới đúng, ủa khoan, sao lại là lén lút yêu đương chứ. Tầm bậy tầm bậy.

Bách Du đến, tay đưa cái nón cho Đan Hạ, tính đội giúp cô, ai dè Đan Hạ còn nhanh hơn cả anh, tay nhận lấy nón rồi thít luôn quai đeo. Bách Du dở khóc dở cười nhìn hành động của Đan Hạ. Hai người khởi hành lên nhà thi đấu quận, Bách Du đi thay võ phục, Đan Hạ hai mắt mở lớn nhìn khắp sân tập, len lén nhìn mấy anh cùng lớp Bách Du khoe chiếc bụng 6 múi, cơ bắp chắc nịch. Cô chẹp chẹp miệng, má ơi so với bên Judo mấy anh toàn 6 múi dồn thành 1 thì bên đây chất lượng thật sự á. Cô nhìn đến phát sáng, đến độ người trong sân cũng cảm nhận được, có vài bạn nữ còn cười trộm cô.

Đan Hạ cũng nhận ra được điều này, ngượng ngùng thu hồi ham mê của mình. Xấu hổ quá( ; ; )

Bách Du thay đồ xong từ sớm, đứng nhìn cô ánh mắt phát sáng mà nhìn đàn ông trong phòng, nụ cười ba phần bất lực bảy phần như ba.

_____________

Phía sau cánh gà ~~

Bách Du: Hừm hừm
Đan Hạ: Đừng đừng hay nghe tui giải thích
Bách Du: Bà nói xem
Đan Hạ: À.. tui cũng không biết giải thích sao á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh