Anh chưa từng hết yêu em

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có định theo đuổi lại Hạ Tuấn Lâm không?" - Tống Á Hiên đối diện Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc hỏi.

"Cậu hỏi vậy làm gì?"

Tống Á Hiên sắp nhịn không nổi cái tính bình thản này của hắn rồi. Bạn nhỏ nhà mình sắp bị người khác đem đi mất còn ở đây mà thong dong đến thế.

"Nhìn cho rõ này!" - Tống Á Hiên đưa điện thoại dí vào mặt hắn, ép hắn xem cho rõ.

SloveL_05


Bạn nhỏ, anh chính thức theo đuổi em @Hehe_1506

#1
Gì vậy chứ? Tô học trưởng, anh đừng có hớt tay trên bọn em màa

#2
SloveL? Su love Lin?

#3
Học trưởng a, bọn em cạnh tranh thế nào đây?

Nghiêm Hạo Tường nhìn bài đăng trên diễn đàn rồi lại nhìn Tống Á Hiên.

"Anh ta là ai?"

"Tô Tình Huân học diễn xuất năm ba, hình như học cùng Đinh ca thì phải."

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, chợt ngẫm nghĩ.

"Thế nào? Muốn giao bạn nhỏ cho anh ta à?" - Tống Á Hiên đưa mắt nhìn hắn.

"Nếu anh ta cho em ấy hạnh phúc thì cứ để họ đến bên nhau đi." - Hắn nhắm mắt cố tỏ ra là bản thân bình tĩnh nhưng đôi mày đang nhíu lại đã tố cáo hắn.

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Tống Á Hiên tức giận dựt lấy điện thoại rồi quay người đi mất, anh không thể nói được hắn nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra một hơi, hắn đứng dậy rời khỏi phòng học, định sẽ đi tìm một nơi nào đó thoải mái một chút để nằm ngủ một giấc, dường như thực tế cay đắng này khiến hắn mệt mỏi.

"Nghiêm học trưởng! Hạ Tuấn Lâm bị ngã cầu thang rồi ạ."

Một bạn học chạy đến nói với hắn, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hỏi xem vì sao lại nói với hắn, hắn chỉ kịp hỏi xem em ở đâu rồi nhanh chân chạy đến đó.

"Tránh ra! Phiền tránh ra!"

Nghiêm Hạo Tường lao vào đám đông, hắn điếng người khi thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đất, cả gương mặt nhỏ đều đang nhíu lại đầy đau đớn.

"Lâm Lâm, em không sao chứ?" - Hắn ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi em.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, em cúi đầu nhưng những giọt nước mắt lại chảy dài xuống, bả vai nhỏ run rẩy, tiếng nấc nho nhỏ phát ra.

Hắn biết em nghĩ gì, hắn cũng không hỏi gì thêm, hắn cởi áo khoác ngoài choàng vào người em rồi bế em lên. Hạ Tuấn Lâm vòng hai tay qua cổ hắn, cố cắn môi để bản thân không phát ra tiếng khóc nức nở.

"Không sao, có anh đây rồi, không sao."

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân lái xe đưa em đến bệnh viện để xem xét. Hạ Tuấn Lâm cả quá trình đều cúi mặt, một chút cũng không muốn nhìn hắn.

"Cổ chân cậu ấy bị gãy rồi." - Vị bác sĩ nhìn hắn nói.

"Thế phải làm sao ạ?" - Hắn nhíu mày.

"Phải bó chân bốn tuần, đừng để cậu ấy cử động mạnh, uống thuốc đầy đủ, chắc hết thuốc giảm đau sẽ đau lắm đấy."

"Có cách nào giúp em ấy không đau được không ạ?" - Hắn nhớ rất rõ bạn nhỏ này rất sợ đau, mỗi khi đau đều đòi hắn dỗ rất lâu.

"Chỉ có cách uống thuốc giảm đau thôi."

Nghiêm Hạo Tường thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh, gương mặt nhỏ trắng bệch, mắt nhắm lại, lệ còn vươn trên mi.

"Được, cám ơn bác sĩ."

Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng bệnh cùng bác sĩ, hắn gọi điện cho Tống Á Hiên.

"Cậu điểm danh giúp tớ, cả cho Lâm Lâm nữa."

- Lâm Lâm? Cậu đang ở cùng em ấy à?

"Ừm, em ấy bị ngã, cậu đến khoa điểm danh giúp em ấy."

- Được, chăm em ấy đi.

Hắn trở lại phòng, Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh, em ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chân tôi bị gãy sao?"

"Ừm, phải bó bột bốn tuần, trong thời gian này em hạn chế đi lại."

Em nhìn hắn rồi lại nhìn chân mình, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, "Cám ơn anh."

Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn bước đến xoa đầu em, "Không có gì."

Em gạt tay hắn ra, "Không được xoa đầu sẽ..."

Hắn chen vào, "Sẽ không cao được."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, sao hắn lại đáng ghét như vậy chứ?

"Anh đưa em về."

Em gật đầu, dù sao hiện tại cũng không nhờ được ai, chỉ đành làm phiền hắn.

Nghiêm Hạo Tường bế em lên trên tay rồi bế em rời khỏi bệnh viện, lái xe đưa em về nhà.

"Nhà em ở đâu?" - Hắn hỏi.

"Tôi ở ký túc xá." - Hạ Tuấn Lâm xoay mặt hướng ra cửa sổ đáp.

"Ký túc xá? Em không phải không thích ở cùng người khác sao?"

Em khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, "Nghiêm Hạo Tường à, chúng ta chia tay 3 năm rồi, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi thôi, tôi và anh cũng sẽ thay đổi."

Hắn im lặng nhìn đường phía trước, trầm ngâm, mọi thứ đều sẽ thay đổi sao?

"Lâm Lâm... Anh chưa từng hết yêu em."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt quay lại nhìn hắn, em cắn môi, đôi mắt ngậm nước trào ra khỏi hốc mắt.

Nghiêm Hạo Tường dừng xe bên vệ đường, hắn xoay người lại đưa tay lên lau nước mắt cho em. Hạ Tuấn Lâm gạt tay hắn ra.

"3 năm trước là do anh bỏ tôi đi, Nghiêm Hạo Tường, anh còn nhớ những gì anh nói không hả?"

Hạ Tuấn Lâm cắn răng nhìn hắn, em lại nói tiếp.

"Dù có chết tôi cũng không yêu em nữa."

____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top