Tiệc sinh nhật

Mới sáng sớm, Lưu Diệu Văn đã đến tìm Nghiêm Hạo Tường để cùng đi học.

"Nội ơi, chiều nay cho Hạo Tường sang nhà con được không?" Hắn hỏi bà.

"Sang nhà con làm gì?" Bà vừa đọc sách vừa nhìn hắn.

"Chiều nay nhà con tổ chức sinh nhật cho Diệu Nguyên, nhóc ấy bảo phải có Tường ca nó mới chịu, bà cho cậu ấy sang nhà con nha."

"Được rồi, nhớ trông Tiểu Nghiêm cho bà đấy." Bà đồng ý gật đầu.

"Con biết rồi, nội yên tâm."

"Cậu nói gì với nội tớ thế?" Nghiêm Hạo Tường mang balo đi đến nhìn hắn.

"Nói chút chuyện thôi, mau, đi học thôi." Hắn kéo Nghiêm Hạo Tường đi ngay.

Anh chỉ kịp nói với bà một tiếng là đã bị hắn kéo đi.

"Nói gì?" Anh nhíu mày.

"Tớ xin bà cho cậu sang nhà tớ, hôm nay sinh nhật của Diệu Nguyên, nhóc bảo phải có cậu mới được." Hắn nói.

"Ừm, tớ mua cho nhóc món quà." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

...

"Tiểu Hạ, chiều nay không được la cà đâu đấy." Bà Hạ nhìn cậu căn dặn.

"Sao thế ạ? Con định đi xem phim với Hiên Hiên." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, hai tay ôm balo ngồi trên ghế uất ức nhìn bà.

"Chiều nay sinh nhật của con bạn mẹ, họ mời gia đình ta đến đó, con cũng phải đi." Bà giải thích.

"Sinh nhật? Con của bạn mẹ bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Cậu hỏi.

"Năm tuổi rồi, con định mua gì cho em à?" Bà vừa lấy bữa trưa để vào balo cho cậu vừa hỏi.

"Dạ, chiều con đưa Hiên Hiên cùng đến được không mẹ?" Cậu chớp chớp mắt làm nũng với bà.

"Mẹ còn có thể nói không sao?" Bà nhìn cậu cười bất lực.

"Mẹ là nhất." Hạ Tuấn Lâm nhón chân hôn chụt vào má bà một cái rồi ôm balo, thưa bà đi học.

Vừa chạy ra khỏi nhà cậu đã thấy Tống Á Hiên đứng trước cửa nhà.

"Hiên Hiên, hôm nay nhờ cậu nhé." Cậu đặt phần cơm trưa vào rổ xe nói với bạn.

"Chuyện gì thế? Cậu lại định làm gì à?" Tống Á Hiên nghi ngờ nhìn cậu.

"Hôm nay tớ phải vẽ tranh, cậu phải bao dung tớ."

Tống Á Hiên bất lực nhìn cậu lắc đầu, nói thật từ trước đến giờ bạn đã bao dung Hạ Tuấn Lâm rất nhiều lần rồi đấy, cứ mấy lần sắp bị giáo viên là bạn liền lập tức đánh trống lảng với giáo viên ngay, nhờ vậy mà bố cậu mới không biết đấy.

"Tớ biết rồi, nhưng cậu phải trả công cho tớ." Tống Á Hiên vừa đạp xe chở cậu vừa nói.

"Được thôi, hôm anh đưa chú đi ăn ngon." Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực xưng tên.

...

Vào tiết học, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu vào việc vẽ tranh của mình, cậu cứ suy nghĩ đến câu nói của Nghiêm Hạo Tường.

'Ánh trăng của riêng mình...'

Thế nên cậu quyết định vẽ một bức tranh hoa mặt trời vào ánh trăng, tuy cậu biết đứa trẻ nhỏ sẽ không thể hiểu được nhiều nhưng mong sau này đứa bé sẽ cảm nhận được.

Đến chiều, Tống Á Hiên chở cậu về nhà, hai người thay quần áo xong thì cùng ông bà Hạ đến nơi hẹn.

Điểm hẹn là một khu chung cư, tầng thứ 6 bên trên, một căn nhà rộng lớn khá đơn giản, hôm nay được trang trí rất nhiều giấy màu, những dải ruy băng sinh nhật nhiều màu được treo đầy trên bức tường.

"Kiều Kiều, tớ đến rồi đây." Mẹ cậu nói.

"Ây, Thiên nhi, Tuấn Phong, hai người đến rồi." Một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt hiền từ, bà mỉm cười đi đến chào đón gia đình cậu.

"Đây là con trai tớ đấy, cậu còn nhớ Tiểu Hạ không?" Bà kéo cậu đến để cô ấy xem.

"Tiểu Hạ, con lớn quá, càng lớn lại càng đáng yêu." Cô ấy mỉm cười xoa xoa tóc cậu.

"Con... Con chào dì ạ." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu chào bà.

"Thiên nhi, cậu sinh đứa thứ hai bao giờ thế?" Bà nhìn Tống Á Hiên hỏi.

"À không phải đâu ạ, cậu ấy là bạn của con, Tống Á Hiên." Hạ Tuấn Lâm vội giải thích.

"À, dì chào Á Hiên, con cũng cùng vào dự nhé." Cô ấy mỉm cười nhìn bạn, đối xử với bạn không khác gì với Hạ Tuấn Lâm.

"Dạ vâng, con xin phép ạ." Tống Á Hiên gật đầu rồi cùng vào.

"Nguyên Nguyên, dì Tô và chú Phong đến rồi này, con đến chào đi." Bà gọi.

Một bé trai chạy đến, nhóc con mỉm cười đáng yêu, ngoan ngoãn chạy đến gần ông bà Hạ cất tiếng chào hỏi.

"Nguyên Nguyên chào dì Tô, chú Phong ạ."

"Ngoan, dì Tô tặng con." Bà Hạ xoa đầu đứa nhỏ rồi đưa cho nhóc con một túi quà đựng đầy đồ chơi.

"Cám ơn dì Tô ạ." Nhóc con nhận bằng hai tay rồi cám ơn bà.

"Chú Phong lì xì cho con." Ông Hạ đưa cho nhóc một hồng bao đỏ thắm.

"Cám ơn chú Phong ạ."

"Nguyên Nguyên chơi với hai anh đi, dì và mẹ làm đồ ăn nhé." Bà Hạ nói với nhóc.

Nhóc con gật đầu rồi ôm đồ đi đến trước mặt cậu và Tống Á Hiên.

"Anh đáng yêu, anh chơi cùng Nguyên Nguyên ạ." Nhóc con nắm lấy tay áo cậu.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu ngồi xổm trước mặt nhóc, đưa cho nhóc bức tranh mình vẽ lúc sáng, "Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ, Hạ ca chúc em khoẻ mạnh, bình an, vui vẻ nhé."

"Cám ơn anh đáng yêu." Nhóc con nhận lấy, còn thoải mái mà hôn vào má cậu một cái.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh hơi nhíu mày, nhóc con này mới gặp mà đã dám hôn Tiểu Hạ nhi của bạn, đúng là đáng ghét mà.

"Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ." Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng bạn cũng vui vẻ nói với nhóc, còn tặng cho nhóc bộ mô hình mới nhất nữa.

"Cám ơn anh." Nhóc con nhận lấy.

"Anh đáng yêu, anh chơi đồ chơi với Nguyên Nguyên nhé, em có rất nhiều đồ chơi đấy."

Nhóc con nắm tay Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu đi xem những món đồ chơi yêu thích của mình, Tống Á Hiên nhanh chân đi theo phía sau, bạn không thích trẻ con, trẻ con đều giành cậu với bạn.

Một lúc sau, cánh cửa nhà mở ra, hai thiếu niên bước vào.

"Bố, mẹ, con về rồi, Hạo Tường cũng đến ạ." Lưu Diệu Văn vừa vào vừa hét với ông bà.

Ông Lưu ra đón, ông nhìn anh, vỗ vai anh, "Lâu quá không gặp, Tiểu Nghiêm cũng cao lên nhiều rồi."

"Chào chú ạ." Nghiêm Hạo Tường lễ phép chào ông rồi đưa cho ông túi quà gặp mặt.

"Vợ à, Tiểu Nghiêm đến này." Ông gọi vào trong.

"Tiểu Nghiêm, cô bận nấu nướng một chút, con với Tiểu Lưu vào chơi với Nguyên Nguyên nhé." Bà Lưu vội chạy đến, cũng không quên xoa đầu anh một cái.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, hắn ra hiệu cho anh vào bên trong, anh gật đầu rồi cùng anh đi vào.

"Nguyên Nguyên, anh trai về rồi này." Lưu Diệu Văn khẽ gõ cửa phòng.

"Anh." Nhóc con mở cửa, nhìn hắn mỉm cười.

Lưu Diệu Văn bĩu môi, hắn cúi người bế nhóc lên, "Nhóc con, anh trai về mà cũng không đón à? Anh Tiểu Nghiêm cũng đến này."

"Anh Tiểu Nghiêm." Nhóc con cười híp mắt.

"Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ." Nghiêm Hạo Tường xoa đầu nhóc nói câu chúc mừng, đưa cho nhóc một túi quà.

"Anh, anh Tiểu Nghiêm, vào chơi với anh đáng yêu đi ạ." Nhóc con nhảy xuống rồi kéo hai người vào trong.

"Anh đáng yêu, anh trai của em đến rồi."

Cả bốn người nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì giật mình, nhân duyên kỳ diệu đến thế à? Hoá ra bạn của mẹ lại chính là mẹ của Lưu Diệu Văn.

"Hạ Tuấn Lâm? Cậu là anh đáng yêu?" Lưu Diệu Văn nghiêng mặt nhìn cậu.

"Là Nguyên Nguyên gọi, tớ không có nhận." Hạ Tuấn Lâm chối.

"Không sao, cậu đáng yêu thật mà." Hắn phì cười.

Tống Á Hiên liếc hắn, anh em nhà này đúng là không đáng yêu chút nào, từ đứa bé cho đến đứa lớn đều muốn tranh Hạ Tuấn Lâm với bạn.

"Anh không được trêu anh đáng yêu của em." Nhóc con đánh vào chân hắn một cái rồi chạy đến ôm lấy cậu.

Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đứng nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm hôm nay đúng là đáng yêu thật. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu hồng phấn cùng với một chiếc quần yếm màu trắng ngắn trên đầu gối nữa, nhìn có khác gì học sinh tiểu học đâu, vừa ngây thơ lại vừa đơn thuần vô cùng nữa.

"Biết thế anh không đưa anh Tiểu Nghiêm đến rồi, đến rồi nhóc cũng đâu có quan tâm anh Tiểu Nghiêm đâu." Hắn ngồi xuống sàn, tay lấy chiếc xe đồ chơi nhỏ chơi.

"Không có, anh Tiểu Nghiêm không có nhỏ mọn như anh đâu." Lưu Diệu Nguyên lắc đầu nhưng tay vẫn ôm khư khư cậu.

"Tường ca, ngồi đi." Lưu Diệu Văn kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hai chiếc răng thỏ khoe ra khiến tim anh đập trật một nhịp.

Tống Á Hiên ngồi cạnh cậu vẫn luôn nhìn cánh tay nhỏ ôm cậu không buông, bạn muốn kéo cánh tay đó ra nhưng mà nhóc là trẻ con, bạn không thể thẳng tay kéo ra được.

"Mấy đứa ơi, vào ăn cơm đi." Giọng bà Lưu cất lên gọi.

Cả năm người nhanh chân đi đến không để người lớn phải đợi.

Cả chín người ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn lớn, ông bà Hạ cùng ông bà Lưu ngồi cùng nhau với Lưu Diệu Nguyên, bốn người bọn họ thì ngồi cùng nhau bên này. Hạ Tuấn Lâm ngồi giữa Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngồi cạnh anh.

Mọi người cùng nhau dùng bữa trong vui vẻ, chúc mừng sinh nhật cho Lưu Diệu Nguyên. Nhóc con đợi cho hết bài hát rồi bắt đầu ước nguyện.

"Nguyên Nguyên ước anh đáng yêu ngày nào cũng đến chơi với Nguyên Nguyên." Nhóc con nói.

Người lớn phì cười, Lưu Diệu Văn bĩu môi, có anh đáng yêu liền quên cả người anh trai là hắn.

"Anh đáng yêu là ai thế Nguyên Nguyên?" Bà Lưu hỏi nhóc.

"Là anh ấy ạ." Nhóc con chỉ tay về phía cậu.

"Ây da, không được đâu, anh đáng yêu còn phải đi học nữa, không phải ngày nào cũng đến chơi với Nguyên Nguyên được." Bà nói.

"Ầy, nói mới nhớ, trước đây chúng ta còn lập hôn ước cho Tiểu Hạ và Tiểu Lưu đấy." Bà Hạ đột nhiên nhắc đến.

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng nói, "Hôn ước ạ?"

"Đúng đó, vừa sinh ra là đã có rồi, mẹ con đấy Tiểu Lưu, nói nhất quyết muốn làm sui gia với nhà ta, mà vợ ta lại sinh con trai, bà ấy vẫn kỳ bỏ ý định, nói con trai cũng được, nhất định phải đưa Tiểu Hạ về nhà họ Lưu cho bằng được." Ông Hạ giải thích.

Tống Á Hiên im lặng nhìn tất cả, bạn ghét quá đi, ghét cả cái gia đình này, ai cũng muốn tranh Tiểu Hạ nhi của bạn, sao trên thế giới này nhiều người như thế mà cứ nhắm vào cậu mà tranh vậy chứ?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, thấy cậu chỉ gượng cười thì cũng không nói gì nhưng trong thâm tâm lại đang suy nghĩ rất nhiều.

"Thế cậu ấy là hôn phu của con ạ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Chứ sao?" Bà Lưu nói.

"Vậy... Sau này cậu không được tránh tớ nữa đâu nhé, tớ là hôn phu của cậu đấy." Lưu Diệu Văn nhìn cậu trêu chọc.

Đừng nói là Tống Á Hiên, bây giờ Hạ Tuấn Lâm cũng muốn đấm hắn đấy.

'Cái tên nhóc này!' Hạ Tuấn Lâm nghiến răng.

____________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin