Đối tượng tìm hiểu để yêu đương
Mọi chuyện gần đây xảy ra khiến Hạ Tuấn Lâm có chút bối rối, nhưng chính cậu cũng tự hỏi, bản thân có thích Nghiêm Hạo Tường không? Một đứa trẻ đơn thuần như cậu, chuyện gì cũng chẳng thể giấu đi, cứ vậy mà bày tỏ ra hết bên ngoài.
Ngày cuối tuần, cậu cùng bố đi dạo quanh thành phố, chỉ là lâu rồi hai bố con mới đi dạo với nhau như thế, cậu cũng khó mở lời.
"Sao rồi? Chuyện học kèm của con thế nào?" - Vẫn là bố cậu nói trước.
"Vẫn tốt ạ, Hạo Tường giảng bài dễ hiểu hơn giáo viên nhiều."
"Tiểu Nghiêm đấy à, bố thấy thằng bé tốt lắm."
Hai người dừng chân bên ghế ngồi tại công viên, Hạ Tuấn Lâm chần chừ mãi cũng đánh tiếng với ông.
"Bố ơi, thích một người là thế nào ạ?"
Ông quay sang nhìn cậu, "Con thích ai à?"
"Con không biết nữa, con không chắc về mọi chuyện." - Cậu nhỏ giọng đáp.
Ông Hạ nhìn cậu rất lâu rồi mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu đứa con nhỏ của mình.
"Bố ấy, khi bố thích mẹ con cũng là vào năm mười sáu tuổi, bố cứ đi theo mẹ con, mỗi lần nhìn thấy mẹ con thì bố lại rất vui, chỉ cần nhìn thấy thôi, chẳng cần nói gì hay làm gì, hoặc là khi bố nghĩ đến mẹ ấy, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để bố mỉm cười rồi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn ông, cậu mường tượng lại những khoảnh khắc mình ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, mỗi khắc, anh đều khiến cậu vui vẻ, khiến cậu thấy thoải mái, anh biến cậu thành đứa trẻ, nuông chiều tất thảy sở thích cùng sự nghịch ngợm của mình, anh khiến cậu luôn có suy nghĩ rằng, dù cho mọi người có quay lưng về phía cậu thì khi cậu quay đầu lại vẫn thấy anh ở sau lưng, sẽ dùng ánh mắt chiều mến nhất mà mọi người cho rằng anh chẳng bao giờ có được để nhìn cậu, sẽ dang tay đón cậu vào lòng.
"Thế nào, Tiểu Nghiêm có khiến con cảm thấy như thế không?" - Ông hỏi.
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn ông, "Sao bố lại biết là Hương Hương chứ? Con đâu có nói là ai đâu."
"Nhóc con à, con từ nhỏ đã như thế rồi, mọi chuyện đều viết lên mặt, con có giấu ai được chuyện gì sao?" - Ông đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Thế bố và mẹ cũng hẹn hò vào năm mười sáu tuổi ạ?"
"Ừm, bố chẳng đợi được đâu, bố sợ có người khác bắt mất mẹ con nên đã nhất quyết theo đuổi bà ấy, đến nổi bạn học đều biết." - Ông trả lời đầy tự hào.
Hạ Tuấn Lâm phì cười, cậu nghĩ chắc Nghiêm Hạo Tường không được như ông đâu nhưng lại chợt nhớ đến hôm đi quân sự trở về, anh đã bắt đầu thân thiết hơn, cũng chẳng còn ngại ngùng như trước nữa.
Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cậu reo lên, đưa máy lên xem thì thấy đó chính là Nghiêm Hạo Tường.
"Tiểu Nghiêm gọi kìa, mau nghe máy đi." - Ông Hạ trêu chọc.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi một cái rồi nhấc máy.
"Sao thế?"
- Cậu bận không? Lâm Lâm.
"Không bận, tớ đang ở công viên cùng bố."
- Công viên nào thế?
"Là công viên Văn Hoá, sao thế?"
- Tớ cũng đang ở gần đó, cậu muốn cùng đi dạo rồi mua sách tham khảo không?
Hạ Tuấn Lâm không vội trả lời, cậu quay sang nhìn ông Hạ, ông mỉm cười, nói nhỏ, "Mau đi đi, đừng để Tiểu Nghiêm đợi."
"Được, tớ nói với bố tớ một tiếng đã."
- Vậy tớ đến đón cậu nhé?
"Ừm, tớ phát định vị cho cậu."
- Được, chút nữa gặp Lâm Lâm.
"Chút nữa gặp."
"Tiểu Nghiêm chu đáo ghê nhỉ? Hai đứa hẹn hò rồi à?" - Ông nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.
"Không có, bọn con chỉ là bạn thôi, cậu ấy chỉ nói thích con chỉ hơn hai tuần thôi, làm sao bọn con hẹn hò sớm thế được." - Cậu phủ nhận.
"Không sao đâu, bố sẽ không nói với mẹ con là con yêu đương sớm đâu, nhưng khi về nhớ mua cho bố một phần bánh ngọt." - Ông Hạ đứng dậy, ông xoa xoa đầu cậu rồi rời đi.
"Bố đi đâu thế?" - Cậu gọi với theo.
"Đi mua quà cho vợ yêu."
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, cậu vẫn ngồi đợi Nghiêm Hạo Tường đến.
"Lâm Lâm."
Khi quay đầu, Nghiêm Hạo Tường thật sự ở đó, anh mỉm cười, bước đến gần cậu hơn.
"Cậu đến nhanh thế? Cậu chạy qua à?" - Hạ Tuấn Lâm để ý đến hơi thở của anh, nó đã tố cáo chuyện anh chạy sang đây.
"Tớ..." - Anh gượng cười, tay xoa xoa dái tai mình.
"Không cần chạy nhanh như thế đâu, tớ cũng không gấp mà." - Cậu nhìn anh, có chút bất lực nói.
"Tớ sợ cậu đợi lâu sẽ chán nên mới..."
"Không lâu, lần sau cậu không cần như thế." - Vì tớ vẫn sẽ đợi cậu mà.
"Bố cậu đâu rồi?" - Anh nhìn quanh, chẳng thấy Hạ Tuấn Phong đâu cả.
"Bố tớ về rồi, bảo là đi mua quà cho mẹ tớ." - Hạ Tuấn Lâm đứng dậy.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đã hiểu, thế mà lúc nãy trước khi đến đây, anh còn suy nghĩ đủ cách để chào hỏi ông Hạ cho phải phép nữa, anh chính là không muốn minh mất điểm trong mắt người nhà của Hạ Tuấn Lâm.
"Hạo Tường, cậu nghĩ gì thế?" - Hạ Tuấn Lâm đưa tay huơ huơ trước mặt anh.
"Hạo Tường? Cậu... Không gọi tớ là Hương Hương nữa sao?" - Anh đột nhiên có chút mất mát, dù sao tên đó cũng chỉ có một mình cậu gọi, anh còn cho đó là điều đặc biệt nữa.
"Dù... Dù sao cũng không giống nữa..." - Hạ Tuấn Lâm có chút đỏ mặt cúi đầu nói.
"Không giống? Vì tớ tỏ tình với cậu nên cậu không muốn thân thiết với tớ nữa sao?" - Anh từng nghe Tống Á Hiên nói, Hạ Tuấn Lâm chỉ thích gọi tên người khác như thế khi cậu xem họ là bạn thân của mình thôi.
"Cậu cũng đâu còn là bạn thân của tớ nữa." - Cậu càng nói thì hai má càng đỏ lên.
Nghiêm Hạo Tường trấn kinh sau khi nghe xong, không còn là bạn thân nữa? Vậy bây giờ đến làm bạn anh cũng không được sao?
"Sao... Sao lại thế?"
"Cậu là đối tượng tìm hiểu để yêu đương mà, đâu thể phân cậu vào bạn thân được."
"Đối... Đối tượng tìm hiểu để yêu đương?" - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Được rồi, tớ đi trước đây." - Hạ Tuấn Lâm ngại đến chẳng nói nên lời, cậu nhanh chân chạy đi trước.
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi cũng nhanh chân chạy theo sau.
"Lâm Lâm, đợi tớ."
_____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top