1.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh sảng khoái vươn vai một cái sau đó mới mở mắt. Chỉ là cảnh vật hiện ra trước mắt đã lập tức làm Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng ngồi bật dậy.

Đôi mắt anh trợn tròn liếc nhìn xung quanh mang theo cảm xúc kinh hãi.

Đây là đâu vậy? Tại sao anh lại ngủ ở đây?

Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ hôm qua nhóm của bọn họ vừa mới kết thúc buổi biểu diễn tại Trùng Khánh và căn phòng mà anh ngủ là phòng ở khách sạn… Nhưng khi tỉnh dậy một lần nữa lại xuất hiện ở đây là có gì?

Trái tim trong lồng ngực Hạ Tuấn Lâm đập rộn ràng vì sợ hãi, anh vội quay đi tìm điện thoại thì phát hiện mẫu mã điện thoại của mình đã trở nên khác lạ. Có vẻ cũng là iphone, hoặc không phải.

Nền điện thoại thì vẫn là ảnh của Phú Quý khiến anh càng dấy lên nghi ngờ rằng mình bị bắt cóc, hoặc là công ty đang muốn bọn họ chơi trò gì đó…

Nhìn vào thời gian, hiện tại là hơn 9 giờ sáng, ngày 25 tháng 11 năm… 2029!?

Ngay lập tức, chiếc điện thoại trong tay tựa như một củ khoai nóng đến nỗi khiến Hạ Tuấn Lâm bất giác ném nó về phía cuối giường.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Đang là 2024 mà vừa mới ngủ được một giấc đã trở thành 2029 rồi? Làm gì có chuyện phi lý như vậy được?

Cơ mà để ý mới thấy căn phòng này được bài trí đơn giản nhưng lại rất hợp với gu của anh. Có ban công, có bàn trà, là lầu hai mà view lại cực kỳ đẹp… Nhìn dòng người đi đi lại lại ở dưới kia mà chẳng mảy may quan tâm đến trên này Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có cảm giác lạ. 

Bản thân anh từ nhỏ đã quen với việc bị người khác bao vây xem như một món đồ quý. Trước đây khi ở ký túc xá cũ anh ngủ ở lầu hai chưa từng dám mở rèm lúc ngủ vì sợ rằng mỗi khi tỉnh giấc sẽ lại nhìn thấy một đám người cầm điện thoại hướng lên phía phòng của anh để quay chụp. Đó là cái giá của sự nổi tiếng và Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cực kỳ phiền.

Nhưng hôm nay lại khác, anh đi ngủ mà không kéo rèm, cửa sổ mở toang cho gió thổi vào mà người ở dưới kia chẳng mấy quan tâm tới anh. Kể cả khi Hạ Tuấn Lâm cố tình ngó đầu ra ban công thì cũng chỉ có vài người liếc lên nhìn rồi thu ánh mắt về, một chút hứng thú hay yêu thích cũng không có!

Cảm giác mới lạ lắm à nha!

Nhưng anh cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ bởi vì năm 2029 anh đã giải nghệ rồi nên chẳng mấy ai quan tâm nữa?

Nghĩ tới đây, Hạ Tuấn Lâm vội quay về giường mở điện thoại ra tìm kiếm tên của mình ở trên mạng thì thật bất ngờ khi kết quả tìm kiếm lại chẳng có, một chút liên quan cũng không!

Cho nên chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ anh xuyên không rồi à?

Xuyên không vào một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường…

Làm sao có thể?

Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Tuấn Lâm khẽ run lên, anh cầm theo điện thoại rời khỏi phòng ngủ dẫn tới một hành lang khá lớn mà khi đứng ở lan can đằng kia liền có thể thấy hết được một phần của lầu dưới.

Cách bài trí kiểu gì đây? Hợp gu anh đến vậy!?

Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm đang ngẩn người thì đột nhiên điện thoại trong tay rung lên một hồi. Anh đưa lên xem thì thấy ba chữ “Tống Á Hiên” hiện ra trước mắt. Như thấy được tia hi vọng, Hạ Tuấn Lâm vội bắt máy.

“Á Hiên, cậu biết gì không?”

“Biết cái quái gì?” Tống Á Hiên ở đầu bên kia cáu kỉnh lạ thường khiến Hạ Tuấn Lâm sững người. Lại nghe anh ta nói: “Cậu không định lên lớp à? Mười lăm phút nữa lớp 11-3 có tiết của cậu đó.”

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác: “Hả? Lên lớp gì cơ?”

Đầu bên kia im lặng ba giây sau đó giọng của Tống Á Hiên bỗng cao lên vài tone, kinh hãi hỏi: “Cậu ngủ đến ngu người luôn rồi hả thầy Hạ?”

“Hả?”

Tống Á Hiên có vẻ bất lực rồi, chỉ nghe anh ta thở dài một hơi, mệt mỏi nói: “Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ lại nhé. Thầy Hạ, Hạ Tuấn Lâm, giáo viên môn Ngữ Văn của trường trung học Phong Tuấn, chưa đầy 15 phút nữa cậu sẽ có tiết, nếu đến muộn thì đừng trách tôi đánh dấu vào mục vắng mặt nhé!”

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy câu “trường trung học Phong Tuấn” đã muốn cười nhưng anh cứ có cảm giác nếu bật cười ngay bây giờ thì không chừng sẽ bị Tống Á Hiên ở đầu bên kia cạo đầu mất nên đành phải nhịn xuống. Anh ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh đón nhận vấn đề: “Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ tới ngay, nhé!”

Cúp máy, Hạ Tuấn Lâm không còn tăm hơi đâu mà suy nghĩ tới chuyện “đây là đâu?”, “tôi là ai?”. Vấn đề bị trừ lương vì đi muộn quan trọng hơn nhiều! Bản thân anh ở đây chỉ là một người bình thường, không phải kiểu chỉ cần cầm mic mở miệng nói vài câu là đã có tiền nên phải cẩn trọng một chút.

Trường trung học Phong Tuấn? Thời Đại Phong Tuấn? Có phải trùng hợp quá rồi không?

Còn có Tống Á Hiên, tính cách có vẻ nghiêm túc hơn Tống Á Hiên mà anh biết rất nhiều…

Có điều, vấn đề lớn tới rồi đây! Muốn tới trường trung học Phong Tuấn thì phải đi hướng nào vậy?

.

"Có vẻ hôm qua thầy Hạ hôm qua uống hơi nhiều nhỉ? Lần đầu tôi thấy thầy ấy đi làm trễ.” —

Hạ Tuấn Lâm đứng trước văn phòng giáo viên của ngôi trường mang tên Phong Tuấn, cảm xúc trong lòng không ngừng hỗn loạn. Nói sao nhỉ? Buổi biểu diễn ngày hôm qua, à không, phải nói là ngày 24 tháng 11 năm 2024 mới đúng, toàn đội có một tiết mục hóa trang và Hạ Tuấn Lâm đã chọn trở thành thầy giáo.

Hiện tại có vẻ anh đã trở thành một giáo viên thực thụ nên trong lòng không khỏi cảm thấy vi diệu.

Anh dựa vào bản đồ trên điện thoại mới có thể tới được đây. Có điều đường đi rất thuận lợi, không hề có một ai cản trở như trước. Đã vậy trên đường còn có một vài học sinh quay qua cung kính gọi anh là "thầy Hạ”...

Tống Á Hiên nói cho anh 15 phút, nhưng hiện tại có vẻ đã quá 5 phút rồi.

Thời điểm nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào, thầy Tống đang ngồi liền đứng bật dậy đi tới đá anh bay thẳng đến lớp 11 - 3, thậm chí còn chẳng cho Hạ Tuấn Lâm một cơ hội giải thích.

Kỳ lạ thay, giáo viên đi muộn 5 phút nhưng cái lớp này lại trật tự một cách đầy khó hiểu. Chẳng lẽ kỷ luật ở nơi này tốt vậy sao?

Hạ Tuấn Lâm hoang mang, vươn tay đẩy cửa đi vào… Ồ, hóa ra là có người đang trông lớp giúp anh.

Người đó đứng trên bục giảng, hai tay chống lên bàn hơi nghiêng người về phía trước mà lưng vẫn cứ thẳng tắp. Áo sơ mi cùng quần âu thêm giày da tôn lên vóc dáng cao gầy thanh lịch của hắn. Eo đã nhỏ lại còn chân dài!

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thôi đã lập tức đứng hình. Cả lớp cùng vị giáo viên nọ nghe thấy tiếng động thì cũng đồng loạt quay qua nhìn.

Khoảnh khắc anh giao ánh mắt với người trên bục giảng, bên tai lập tức xuất hiện một giọng nói cứng ngắc như máy móc.

【Chúc mừng nam chủ đã thành công kích hoạt cốt truyện “Cơn Mưa Qua Đi”. Đây là thế giới tiểu thuyết điện tử, ta là NPC sẽ dẫn dắt nam chủ tại thế giới này. Ba mươi giây nữa bảng nhiệm vụ kèm theo lai lịch của nam chủ sẽ tự động xuất hiện, chỉ cần nam chủ hoàn thành thì có thể trở về thế giới thực của mình.】

Mọi người xung quanh Hạ Tuấn Lâm đều như bị bấm nút dừng, bao gồm cả Tống Á Hiên đang đứng ở hành lang không xa cũng đứng im như tượng. Chỉ riêng có anh và người trên bục giảng kia là vẫn còn ý thức.

Hai người sửng sốt quan sát xung quanh rồi lại nhìn chằm chằm vào đối phương. Bốn mắt giao nhau, Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà run giọng hỏi: "Nghiêm Hạo Tường, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy?”

Nghiêm Hạo Tường hoang mang lắc đầu: “Tôi không biết, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi.”

"Tôi cũng vậy…”

Hạ Tuấn Lâm thất thần hai giây sau đó ngay lập tức trước mặt liền lơ lửng một cái bảng điện tử theo đúng lời mà hệ thống đã nói.

Trên đó ghi rất nhiều chữ, nhưng tóm gọn lại thì đây là thế giới tiểu thuyết mạng, tác giả có vẻ là fan hâm mộ của Hạ Tuấn Lâm nên mọi thông tin cá nhân của anh đều gần như trùng khớp với đời thực, chỉ có nghề nghiệp và thành tựu là khác. Hạ Tuấn Lâm ở đây là một giáo viên dạy Ngữ Văn, từng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa và thạc sĩ là bằng cấp cao nhất của anh ở thời điểm hiện tại.

Thanh Hoa cơ à? Có ở trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh thật sự trở thành cựu sinh viên Thanh Hoa… Tác giả có vẻ đang tâng anh lên hơi quá rồi!

Khoan đã, nhiệm vụ gì kia? “Nên duyên cùng nam chủ số hai”!?

Dòng nhiệm vụ ngắn gọn xúc tích mà lại khiến cả Hạ Tuấn Lâm lẫn Nghiêm Hạo Tường đều sững người.

"Nam chủ số một?”

"Nam chủ số hai?”

Hai người chỉ vào nhau mà hỏi. Sau đó, gương mặt ai nấy cũng tối sầm lại.

Hay lắm, xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên trúng tiểu thuyết CP của Thời Đoàn. Lại còn là CP của chính mình!

Hạ Tuấn Lâm đâu có ngốc. "Nên duyên cùng nam chủ số hai” à? Ha! Sao không nói thẳng ra là “cùng Nghiêm Hạo Tường yêu đương” luôn đi!?

Bảng nhiệm vụ biến mất, mọi thứ xung quanh đều trở về trạng thái bình thường.

Dưới sự chứng kiến của hàng chục con mắt, thầy Hạ trợn trắng mắt, mất thăng bằng ngã xuống ngất xỉu tại chỗ vì quá sốc. Chỉ thấy thầy Nghiêm vội vã chạy tới đỡ lấy thầy Hạ, gương mặt đẹp trai lộ ra cảm xúc lo lắng.

Chỉ trong vỏn vẹn mười giây, đám học sinh trong thế giới tiểu thuyết điện tử này đã được chứng kiến cảnh thầy Nghiêm bế thầy Hạ chạy như bay đến phòng y tế.

Cảm giác thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top