Chương 9: Nỗi đau thật sự

Tối hôm đó, Tiêu Thần bị sốt cao, Tử Thịnh và bà thay nhau chăm sóc cho cô. Tinh thần cô không ổn định, lúc sốt cao lại nhắc đến mẹ. Dường như nỗi đau mất mẹ đã trở thành vết sẹo rất lớn trong cô, không thể nào quên được...Cậu đột ngột quay về phòng, mắt cậu tối lại, không biết cậu đã nghĩ đến điều gì, ngồi xuống bàn, cậu lấy giấy, bút ra, cậu quyết định viết một bức thư gửi lên thành phố. Ánh mắt cậu sắc lạnh dường như đang toan tính điều gì đó, dáng vẻ cậu bây giờ chính là của một vị thiếu gia giàu có, đầy quyền lực...
...
- Bà đi nghỉ ngơi thôi, để con trông cô ấy là được rồi!!! Cậu quay lại xem tình hình của cô, thấy bà vẫn ngồi đó đăm chiêu nhìn Tiêu Thần.
- Con là con trai mà, vẫn là bà chăm sẽ tốt hơn!!!
Cậu ôm lấy bà:
- Bà sức khỏe yếu, không nên để bị bệnh, bà đi nghỉ ngơi nhé! Bà mà bệnh thì con không chịu nổi mất!!!
- Được rồi, bà đi nghỉ trước!!! Tiểu Thần đã bớt sốt rồi, con chợp mắt một chút đi. Con cũng đừng để ngã bệnh!!! Bà xoa đầu cậu... Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu ....
Mặt trời lên đã cao, nắng chiếu qua khung cửa sổ, trời hôm nay bỗng ấm áp đến lạ, nắng rọi thẳng vào mắt cô, cô khẽ rên nhẹ, từ từ mở mắt. Cô lấy tay vén chiếc khăn hạ sốt trên trán xuống, khẽ xoay người qua, thấy cậu đang nằm bên cạnh cô, tay nắm chặt lấy tay của cô, nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của cậu, cô đưa tay che lấy ánh nắng bỗng một bàn tay nắm chặt lại:
- Cậu tỉnh rồi sao???
- Doạ mình mất thôi, cậu đã dậy rồi sao??? Lại còn vờ ngủ... Cô giật mình khi cậu bỗng bật dậy.
Bỗng bên ngoài có tiếng là hét thất thanh, Tử Thịnh bước đến cửa sổ, nhận ra Tiêu Dao đang đến làm loạn lại còn có hai người trung niên bên cạnh:
- Tiêu Thần đâu, người đâu??? Bảo nó ra đây mauuuu!!!!
Cậu nhìn thấy cô ta, ánh mắt cậu sắc lạnh, tay nắm chặt:
- Là ba và mẹ cả của mình, chắc chắn Tiêu Dao đã nói gì đó cho họ. Tiêu Thần nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu.
- Cô ta còn dám nói sao??? Phổi của cậu như muốn bay khỏi lồng ngực, cậu dùng tay đấm một cái vô tường. Tiêu Thần hốt hoảng đặt tay lên vai cậu:
- Tiêu Dao tự tin như vậy chắc chắn đã xuyên tạc chuyện để nói dối ba mình, mình phải về nhà thôi, nếu không sẽ liên luỵ đến cả bà và cậu!!
- Liên luỵ sao??? Cậu trừng mắt nhìn cô, bước thẳng ra bên ngoài.... Tiêu Thần hoảng hốt chạy theo cậu:
- Cậu đợi đã, Tử Thịnh, Tử Thịnh!!!
....
- Là cậu ta, chính cậu ta đã dụ dỗ Tiêu Thần, à mà nhìn cậu thế này không biết ai mới là ai mới là người dụ dỗ. Tiêu Dao lớn tiếng.
- Chị còn dám nói như thế!!! Mới gặp tôi lần đầu đã nói tôi dụ dỗ Tiêu Thần, việc chị làm thì nên nói thế nào đây!!! Tử Thịnh lớn tiếng khiến Tiêu Dao hốt hoảng.
- Mau về nhà mau, về nhà rồi nói chuyện, con gái mới lớn lại ngủ ở nhà người khác, còn ra thể thống gì nữa!!! Ông Tiêu Sơn trước mặt những người đang vây quanh lớn tiếng, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt giận dữ.
Cô nhìn ba của mình, nỗi đau trong lòng chưa nguôi, bây giờ lại chịu nỗi ấm ức, mắt cô đỏ lên, nước mắt tuôn tràn ra ngoài, cô nói không nên lời.
- Ba là một thầy thuốc trong vùng, danh tiếng ai cũng biết, em phải biết giữ mình chứ!!! Tiêu Dao lớn tiếng châm biếm.
Tử Thịnh phẫn nộ nhìn Tiêu Dao, cô giật bắn người im lặng.
- Đã mang em gái dâng cho người khác, bây giờ còn đứng đây đổi trắng thay đen đúng là bỉ ổi.
- Tử Thịnh đủ rồi, đủ rồi!!! Mình muốn về nhà, được không??? Bà không khỏe không nên đứng đây, mình có thể giải quyết chuyện này ... Cô nhìn cậu, mắt cô đỏ hoe, vừa gật gật đầu lại vừa cười. Cậu đau lòng thay cho cô, nhưng cậu biết cô muốn tự mình giải quyết chuyện này, cậu khẽ gật đầu đồng ý với cô.
Tiêu Thần quay sang nhìn ba của mình, ông vẫn đứng đó, hai tay đặt ở sau lưng nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng. Khoảnh khắc ấy dường như cô đã hiểu, vì sao mẹ cô phải ra đi, vì sao cô lại không có được hạnh phúc, vì sao người thiệt thòi luôn là cô... Cô bước theo ba, mẹ cả và Tiêu Dao, nước mắt vẫn chưa ngừng lại được, nhưng trên môi lại nở nụ cười, nụ cười của cô thật sự chua xót...
Tử Thịnh nhìn bóng cô xa dần, lòng cậu nặng trĩu nhưng cậu tin Tiêu Thần sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ dũng cảm đối mặt với nỗi đau của chính mình... và cậu sẽ ở bên cô...
- Có thư tới, cậu làm ơn kí xác nhận đã nhận thư giúp tôi!!! Chiếc xe đạp của một anh đưa thư dừng ngay trước mặt anh.
- À được, cảm ơn anh!!!
Cầm thư trên tay, mắt cậu nhìn theo hướng cô rời đi, cậu không biết làm thế này có phải là một việc đúng đắn, nhưng có một việc lòng cậu đã rõ, đó là cậu đã thật sự thích cô rồi, thích rất nhiều...
Huỵnh... Cậu ngã sóng soài trên đất, Đại Thiên từ đâu bước đến đấm thẳng vào mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top