Chương 5: Suy nghĩ thật sự của người lớn
Bốn người gặp nhau ở độ tuổi mới lớn, trong khoảng thời gian ngắn đã quen thân với nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Họ quan tâm đối xử với nhau chân thành, không vì một lợi ích nào cả... Ở cùng nhau họ vui đùa, chọc ghẹo, cùng làm cơm cho bọn trẻ, cùng đánh nhau với bọn côn đồ. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của nhau, họ bật cười phá lên...
Đang định cùng nhau về nhà bà, bỗng một bàn tay nắm lấy Tiêu Thần:
- Mày biết tao về mà không dọn phòng cho tao, lo đi chơi với đám nhãi này thế hả??? Một người con gái lớn hơn khoảng 3,4 tuổi đi đến, vừa nói xong đã tát cho Tiêu Thần một cái rõ đau.
- Chị bị khùng rồi hả!!! Đại Thiên lao đến.
- Mày đừng xía vô chuyện nhà tao, đồ du côn!!!
Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì, Mã Lệ ôm lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần ôm mặt, nước mắt đã tuôn trào:
- Em về ngay, em không biết hôm nay chị sẽ về. Mình về thôi!!! Tiêu Thần níu lấy tay người vừa tát mình kéo về, mắt ướt , mặt đỏ lên, xoay người đi.
- Chết tiệt!!! Chị ta lại về rồi! Cậu ấy phải chịu đựng chị ta đến bao giờ!
Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra. Mã Lệ thấy cậu sửng sốt, đứng chết lặng, liền nói:
- Là chị Tiêu Dao, lớn hơn mình 3 tuổi, là chị cùng cha khác mẹ với Thần Thần. Tính tình đanh đá, luôn ức hiếp cậu ấy. Học bác sĩ ở Bắc Kinh, lâu lâu mới về, mà về thì... cậu thấy đấy.
- Tiêu Thần cứ thế chịu đựng sao, ba cậu ấy thì sao??? Tử Thịnh bất ngờ.
- Ba cậu ấy sao mà biết được, trước mặt thì giả vờ yêu thương, sau lưng thì... Cậu ấy mất mẹ rồi mà, chỉ nương tựa vào đó thôi, ai làm gì cũng được, cậu ấy chỉ muốn ba vui, ba biết ba sẽ buồn. Đúng là ngốc thật!! Mã Lệ vừa nói vừa lắc đầu.
- Cậu ấy bình thường thông minh, hay cười nhưng trong lòng thì toàn chuyện buồn thôi-Đại Thiên nói tiếp Mã Lệ- Đợi gì chị Tiêu Dao về, mẹ kế ở nhà cũng đủ mệt lắm rồi!!
Cậu trầm ngâm, vẻ mặt tối sầm lại, Tiêu Thần vốn có nhiều tâm sự như vậy, cậu lại nhìn không thấu, cảm thấy một chút thất vọng về bản thân, cậu xoay đầu lại, ánh mắt buồn rầu nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô rời đi...
Tiêu Thần cùng Tiêu Dao đi trên đường, cô cúi đầu đi không nói gì.
- Mày có thể đừng qua lại với tụi nó nữa được không!!! Nhất là thằng Đại Thiên, ngu dốt không cùng đẳng cấp. Mã Lệ thì còn được. Tiêu Dao lớn tiếng dạy bảo cô.
- Tụi em là bạn, không làm gì sai hết!!!
- Đúng rồi, không là gì hết, đừng vác bụng bầu về làm mất mặt ba và mẹ của tao là được.
- Không có chuyện đó đâu, chị yên tâm đi. Tiêu Thần mắt đỏ hoe, giọng vẫn nhỏ nhẹ.
- Thôi ngay đi, đến nhà rồi, ba đang ở nhà đừng có trưng cái bộ mặt như thế.
Nói rồi, Tiêu Dao nắm lấy tay Tiêu Thần bước vào nhà. Ba và mẹ kế đang ngồi với nhau.
- Sắp đến giờ cơm sao con lại ham chơi bắt chị vừa mới về đi tìm con hả, Tiêu Thần!!!
* Bà Gia Mẫn, mẹ kế của cô. Xuất thân từ cô nhi viện, mẹ kế mang bầu trước khi kết hôn, ba cô là người đàng hoàng, chấp nhận kết hôn với bà, đẻ ra Tiêu Dao. Bà biết mẹ Tiêu Thần và ba yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn cố phá hoại, biến mẹ Tiêu Thần trở thành kẻ đi phá hủy gia đình của người khác, dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Tiêu Thần trở thành người vô hình trong gia đình . Ba bận rộn với công việc, đi sớm về muộn, có khi phải ở lại nhà thuốc cả tháng. Yêu thương Tiêu Thần nhưng không thể bảo vệ cô một cách chu toàn được... Cô từ bé đến lớn vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình...
- Con xin lỗi!!!
- Không sao, tuổi của Thần Thần ham chơi là chuyện bình thường.-Ba cô cười nói-Xuống ăn cơm thôi.
Tiêu Thần vẫn vậy, vẫn cười , trên má vẫn còn rát vì cái tát của người chị. Bữa ăn gia đình đối với cô thật áp lực.
Cô vẫn giả vờ hạnh phúc như thế, từ ngày mẹ mất tối nào cô cũng mơ thấy ác mộng, cô sợ tối đến, nỗi nhớ mẹ da diết ùa về. Cô nhớ hơi ấm của mẹ, tiếng mẹ hát ru rồi bỗng cảnh tượng mẹ nằm trên đường ray tàu hỏa, máu rất nhiều, cô hét to hết sức mẹ vẫn không tỉnh dậy... Cô bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt vẫn còn trên mi, cô ôm lấy đầu gối, nước mắt tuôn như mưa, không thể kìm lại được...
Tử Thịnh đêm đó cũng không ngủ được, thời tiết hôm nay khó chịu đến lạ. Cậu nhớ lại vẻ yếu đuối, bất lực của Tiêu Thần trước chị của mình, cậu thở dài, lòng khó chịu. Thật ra cậu cũng không biết ba mình là ai, ba cậu hiện giờ là người mẹ kết hôn sau khi sinh cậu, là một người nước ngoài. Cậu vô cùng kính trọng ông, ông yêu thương chăm sóc mẹ con cậu thật lòng, cho mẹ con cậu một cuộc sống mới. Tử Thịnh xưa nay vẫn không hỏi mẹ cậu về ba, nhưng trong sâu thẫm lòng mình, cậu vô cùng hiếu kì về ba ruột của cậu. Nghĩ đến đây cậu cười nhếch một cái, cũng chỉ là một người vứt bỏ mẹ con cậu, biết để làm cái gì chứ!!! Cậu cứ thế nghĩ mông lung suốt đêm, không hiểu người lớn suy nghĩ cái gì trong đầu lại khiến những đứa trẻ phải chịu đựng nhiều như vậy, giống cậu, Tiêu Thần, cả Đại Thiên nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top