Chương 3: Gặp lại
Cậu thức giấc thì trời đã vào ban trưa. Trong nhà nghe rõ tiếng xe ngựa, tiếng người đi đường qua lại, mùi bánh hấp xông thẳng vào mũi cậu. Lâu lắm rồi cậu mới trở về đây, một chút quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, cậu đi khắp nhà tìm bà nhưng không thấy bà đâu, bỗng một cảm giác trống trãi quen thuộc hiện về...Cậu định cất tiếng gọi bà thì thấy bóng bà ngoài cổng, giọng bà vang lên:
- Tử Thịnh ngủ có ngon không cháu???
- Bà đã đi đâu ạ??? Cậu nhìn thấy bà tay mang rất nhiều thứ, cậu vội chạy lại đỡ lấy bà.
- Đi ra chợ mua ít đồ thôi, sao con không ngủ thêm.
- Con ngủ ngon lắm.Cậu vừa xách đồ vào vừa nói.
Hai bà cháu cùng loanh quanh dưới bếp.Cậu giúp bà giặt đồ, làm giàn phơi đồ, tỉa cỏ ở khu sân vườn phía trước. Ngôi nhà 3 gian có khoảng sân rộng đã mọc đầy cỏ, hai rặng tre mọc cao vút tạo thành cổng. Ngôi nhà gỗ so với năm xưa được dựng rộng hơn. Nay bà già rồi, không dọn dẹp được như trước. Bà vẫn giữ lại tất cả đồ của cậu, cất trong góc nhà, bụi bám nhiều. Bà coi đó như chỗ lấp đầy khi cậu xa bà, nỗi cô đơn cứ đeo lấy bà dai dẳng, bà lại không một tiếng than phiền. Mẹ cậu thật sự giống bà, ngoan cố, nghĩ mình mạnh mẽ hơn người, chỉ khác mẹ cậu có một trái tim nhiệt huyết, tiếp xúc với thế giới hiện đại bên ngoài nhiều hơn mà thôi...
Thời tiết ở thôn Hà Nam bây giờ đang giao mùa, lúc nắng nóng gay gắt, mồ hôi ướt cả áo cậu, chiều thì mưa lấy mưa để. Cậu đang dùng rìu chặt bớt những nhánh tre chắn đường đi thì nghe một giọng nói vang lên:
- Bà ơi,cháu mang cho bà ít bắp ạ !!!
Là Tiêu Thần, cô đứng trước nhà nói vọng vào...
Mẹ cô đã mất, cô là con của người vợ thứ hai. Tiêu Dao- hơn cô hai tuổi, chị cô cũng xinh đẹp, sắc xảo, được cả ba mẹ yêu thương hết mực, tính tình ngang bướng lúc nào cũng muốn bắt nạt, ức hiếp cô. Cô nghĩ cũng đúng, mẹ cô xuất hiện khiến mẹ cả- bà Gia Linh đau khổ vô cùng. Mẹ cô và cô không muốn sống cùng họ, muốn ra đi nhưng không may mẹ cô gặp tai nạn tàu hỏa, ra đi ngay trước mắt cô, năm ấy cô 10 tuổi.Cô được ba đón về và ở cùng với mọi người kể từ đó. Cô sợ tiếng tàu hoả vô cùng, ba cô- Tiêu Sơn- một thầy thuốc có tiếng trong vùng cũng không thể bù đắp được nỗi mất mát mà cô chịu...
- Aiya!!! Cậu giật mình khi nhìn thấy cô, không may chém sượt qua ngón tay cái của mình. Cô thấy vậy vội vàng cầm lấy tay cậu kê lên miệng của cậu:
- Ngậm vào đi, sẽ cầm máu nhanh thôi. Cậu đơ người ra, cô vội vàng dúi tay vào miệng cậu. Bà từ trong nhà chạy ra:
- Tiêu Thần, cháu đến đấy à!!!
Hai người nhìn nhau không nghe thấy tiếng bà, bà phải lại gần vỗ vai cậu, hai người mới trở về lại thế giới thực.
Cô giật mình buông tay khỏi tay cậu, đứng dậy mang đồ đưa cho bà. Cậu vào trong balo lấy ra miếng băng màu trắng đục, băng lên ngón tay cậu. Tiêu Thần thấy tò mò bất giác đứng bên cạnh cậu từ khi nào, nhìn chằm vào miếng băng trên tay cậu. Cậu phì cười, nhìn mặt cô ngây ra ngốc như một đứa trẻ. Thôn Hà Nam bấy giờ còn lạc hậu, còn sử dụng thuốc nam để trị bệnh, vật dụng chữa bệnh lại thô sơ cũ kĩ. Cô chưa bao giờ thấy ai dùng cái này để băng vết thương bao giờ. Cậu tinh ý hiểu được sự tò mò của cô:
- Ở Bắc Kinh họ dùng cái này để băng vết thương, sẽ đảm bảo vệ sinh hơn, vết thương sẽ mau lành hơn. Cậu ra vẻ hiểu biết...
Cô thích giúp đỡ mọi người, cô thích làm thầy thuốc, ba cô cũng muốn cô cùng chị lên thành phố để học tập nhưng cô sợ tàu, không đủ can đảm bước chân lên. Vì vậy từ đó đến giờ cô vẫn bó chân ở ngôi làng lạc hậu này.
- Cậu lấy cái này ở đâu, không phải chỉ có bác sĩ gì đó mới có sao??? Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu thoáng bối rối, cố tránh ánh mắt cô, rồi cười:
- Ở Bắc Kinh có nhà thuốc, ở đó cái gì cũng có bán, có tiền là được!!! Cậu quên kiểm soát lối nói chuyện kiêu ngạo ngày xưa, sợ cô khó chịu cậu nhìn cô thăm dò. Cô lại không để tâm, nhìn cậu cười thật tươi:
- Hình như ở Bắc Kinh cái gì cũng tốt, cậu từ đó về chắc hẳn cũng là người tốt!!!
Mặt cậu đỏ hoe, lần đầu tiên cậu ngại ngùng trước mặt con gái, lần đầu cậu nói chuyện sợ người khác tổn thương.
- Cháu của bà chắc chắn là người tốt, cháu không phải lo. Bà chen ngang khiến cậu khó hiểu.
- Nhiều người giả mạo người thành phố đến đây lừa gạt tiền của dân nghèo lắm, họ bán hàng giả và cả thuốc giả. -Cô ngây thơ nói tiếp- Nếu như bắt được bọn họ, phải giao ngay cho chú Tấn ( trưởng thôn) giải quyết bà nhỉ!!
- Đúng rồi! Dân đã nghèo lại còn gặp bọn lừa đảo, đúng là bọn thất Đức mà!!
Cậu gãi đầu xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố ngay vườn để chui xuống. Hai bà cháu nói chuyện luyên thuyên về bọn cướp bóc, thổ phỉ. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nghe, đây là lần thứ hai cậu mà gặp cô. Hai người lại còn nói chuyện nữa, nhớ lại lúc tay cô chạm vào tay cậu, mặt cậu bất giác đỏ lên...
Bà nhờ cô ngày mai đưa cậu đi tham quan thôn của mình, cô vui vẻ nhận lời còn hỏi thăm sức khỏe của bà. Hôm nay cô thắt bím ở đằng sau, mái trước do nắng nên lấm tấm mồ hôi, mặc một chiếc váy hoa xanh tới đầu gối, tim cậu đập thình thịch, không dám nhìn cô lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top