Chương 2: Giúp đỡ

Trời nắng làm cậu khát khô họng, người đi đường đông đúc khiến cậu khó chịu, cảm thấy ngột ngạt. Làn da trắng nõn của cậu nổi bật giữa đám người lao động nơi thị trấn nhỏ bé này.
- Uống đi.
Một giọng nói nhỏ vang lên. Cậu ngước lên, chính là cô gái khi nãy. Cậu nhìn cô, cô chìa một bát nước lạnh trước mặt cậu. Cậu không nói gì bưng bát nước uống ừng ực. Cô gái thấy vậy chỉ cười, lại không nói gì quay đầu định rời đi thì:
- Này nha đầu giúp tôi với. Cậu túm lấy tay áo của cô.
Cô gạt ra. Ý thức được hành động lỗ mãng của mình:
- Xin lỗi!!! Tôi đã lâu không về lại đây... Có thể giúp tôi tìm đến đây được không??? Thiếu gia quý tử nhà họ Tử cả Bắc Kinh đều biết, nay phải hạ giọng cầu xin một cô bé nhỏ nhà quê, cậu lấy làm mất mặt, nhưng ở đây cũng chẳng ai biết cậu, sĩ diện làm gì nữa, kẻo một lúc nữa xỉu vì say nắng thì toi đời.
Cậu đưa mắt nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt sao lại to tròn đến vậy, mặt cô vẫn đo đỏ như lúc nãy, sao da lại trắng như vậy nhỉ, không phải cũng ở đây sao...
Cô giật tờ giấy trên tay cậu:
- Đi thôi, chỗ này tôi biết. Nè nè...
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi...
- À còn nữa mong anh xưng hô đúng mực, tôi không phải nha đầu.
- Tôi xin lỗi vì tôi không biết nên xưng hô thế nào nên lỡ miệng!! Cậu lúng túng.
- Vậy .. thì không sao. Cô cười, mắt to tròn, hai má cứ ửng hồng lên, tóc mái phía trước bay trong gió, cô bảo cậu đi theo cô. Cậu nhìn cô từ phía sau, dáng người nhỏ bé, bờm tóc phía sau đung đưa theo bước đi của cô. Cậu theo cô qua hai ngõ nhỏ. Một căn nhà cũ nhưng to lớn hiện lên. Cậu nhớ lại ngôi nhà nhỏ của bà, nay nó đã khác rồi. 
- Bà ơi có người đến tìm bà ạ. Cô gái lấy sức hét thật to làm cậu giật mình đến rơi cả vali.
- Đến đây, đến đây. Là ai đó. Bà đi từng bước nhỏ nhưng rất nhanh, luôn miệng bảo "đến đây đến đây". Thoáng thấy hình ảnh quen thuộc ngày nào, mắt cậu cay xè, vội đỡ lấy bà.
- Là Tử Thịnh, là cháu của bà phải không???
Cậu ôm bà gật đầu, nghẹn ngào nói không nên lời. Không biết hai bà cháu đã xa nhau bao lâu rồi, 6 năm rồi chưa gặp lại, bà vẫn nhận ra đứa cháu bé bỏng ngày nào. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt của bà thật kĩ, nhẹ nhàng lau nước mắt của bà, luôn miệng nói " con xin lỗi, là con không tốt, là Tử Thịnh bỏ rơi bà"...
Cô đứng đó,mắt cô tự nhiên đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Cô không muốn chen vào lúc này, định quay đi thì bà gọi:
- Tiểu Thần à, là cháu giúp Tử Thịnh à, cảm ơn cháu!!! Cháu vào chơi với bà một lúc hãy về.
- Không sao đâu ạ, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ, hôm sau con lại  đến!!
Cô nhìn sang cậu, cô lại chỉ cười , gật nhẹ đầu thay lời chào rồi ra về. Cậu cũng muốn hỏi cô nhiều chuyện lắm nhưng không phải lúc này, cậu nghĩ thế. Cậu nắm chặt bàn tay khô ráp, nhăn nheo của bà.
- Tử Thịnh về trễ mong bà đừng buồn, bà khỏe không ạ, bà đã ăn gì chưa, bà vẫn khỏe chứ... Trước mắt bà hiện lên hình ảnh cậu lúc nhỏ, bà khóc đến mệt người, chỉ khua tay nói không sao hết. Hai bà cháu ngồi đấy rất lâu, vừa nhìn nhau vừa nói về chuyện cũ, cậu hỏi bà rất nhiều chuyện, giọng bà to nhỏ, âm vang, nghe thật ấm lòng.
* Bà nay đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc, da nhăn nheo nhiều, nhưng vẫn còn hồng hào lắm. Bà vẫn còn minh mẫn lắm. Bà sống ở đây từ lúc sinh ra, chịu không ít khổ cực và mất mát nhưng bà vẫn chọn ở đây, bà không muốn đi đâu ngoài nơi này. Cậu vẫn chưa hiểu thấu suy nghĩ của người lớn, cậu chỉ mang nỗi nhớ bà tự mình gặm nhấm, tự mình vượt qua thôi...
Cậu tắm rửa xong thì trời đã sầm tối, ở đây không có  vòi sen, bồn tắm, cậu phải tự mình xách nước vào trong cái phòng nhỏ sau nhà để tắm, nghĩ đến đây cậu lại thương bà vô cùng. Bỗng mùi thơm của thức ăn bay vào mũi cậu, cậu mới nhớ rằng cả buổi trưa mình không ăn gì, cơn đói ập đến, cậu vội chạy ra gian bếp. Đồ ăn đã nấu xong khi nào, cơm trắng, cá kho, canh rau bốc khói nghi ngút. Cậu nở nụ cười mãn nguyện.
- Nào cháu của bà, đói bụng rồi phải không, ngồi xuống ăn đi con.
- Bà không cần vì con mà vất vả, con ăn sao cũng được!!! Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với bà.
- Bà không sao, nhiêu đây có là gì đâu.
Dù gì cậu đã sống như một thiếu gia nhiều năm rồi, thói quen sinh hoạt không còn như xưa nữa. Cậu không phải làm gì cả, sống một mình với một khoản tiền sinh hoạt hàng tháng đã trở thành một thói quen. Nhưng thương bà là điều chưa bao giờ thay đổi, cậu nhẹ nhàng gắp thức ăn cho bà. Hai bà cháu vừa ăn vừa nói vui vẻ vô cùng. Cậu không nhắc đến ba mẹ, cũng không nhắc đến cuộc sống của mình ở Bắc Kinh, hai người chỉ nói về chuyện cũ, chỉ nói về những chuyện vui khi cậu còn nhỏ...
- Con gặp con bé ở đâu? Sao con bé lại đưa con về???
Câu hỏi của bà làm cậu khựng lại, đúng là cậu muốn hỏi bà về cô nhưng chưa kịp mở lời.
- Tiêu Thần đúng là ngoan, đi đâu cũng biết giúp đỡ người khác. Chưa kịp phản ứng bà đã tiếp lời cậu.
Tiêu Thần, thì ra là tên của cô, tên hơi mạnh mẽ nhỉ, tóc đen da trắng, môi hình trái tim, vóc dáng thì nhỏ bé, chắc nhỏ tuổi hơn mình, gọi là nha đầu thì có gì là sai đâu... Cậu chìm trong suy nghĩ của mình tự lúc nào.
- Tử Thịnh, con không ăn nữa à.
- Dạ con ăn chứ. Cậu giật mình, từ khi trở về thị trấn này cậu không biết đã bị giật mình không biết bao nhiêu lần rồi.😌😌
- Bà biết nha đầu đó à? Cậu vừa hỏi vừa nhìn bà.
- Con bé ở đầu hẻm, tính tình rất ngoan, chiều nào cũng cùng mấy đứa trong xóm giúp bà xách nước, dọn nhà.Tụi nhỏ ở đây ngoan lắm!!!
Cậu bĩu môi:
- Cháu bà cũng ngoan lắm đấy thôi!! Cậu nũng nịu với bà như lúc nhỏ.
Bà cười to, cười vô cùng sảng khoái, xoa đầu cậu, hơi ấm trong nhà khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu ăn rất ngon , lần gần nhất cậu ăn cơm là khi nào cậu cũng không nhớ rõ. Ở Bắc Kinh ưa chuộng bánh mì, thịt bò làm theo kiểu Tây, còn không thì những món mì nước nổi tiếng...
Cậu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Qua phòng bà nhìn bà ngủ, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho bà. Quay về phòng, cậu lại nằm xuống, trong đầu cậu nghĩ đến mẹ, bà, cuộc sống ở Bắc Kinh hiện lên, lại thấp thoáng bóng dáng của một cậu bé nhỏ da đen nhẻm, ... và cả cô- người đầu tiên cậu gặp khi trở về... Cậu thiếp đi lúc nào không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top