Chương 1: Gặp gỡ

- Con muốn về thăm bà . Tử Thịnh mở lời, liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mẹ. Đã rất lâu không nhắc đến bà, hôm nay cậu quyết định mở lời, nói với mẹ mong muốn của cậu, cậu rất nhớ bà!!!
- Con biết điều này là không thể! -Bà Tử nhỏ nhẹ- Ba đã đăng kí trường cho con rồi. Ở quê còn loạn lạc, không hiện đại như ở Bắc Kinh đâu. Bà vẫn nhỏ nhẹ điềm đạm như vậy.
*Mẹ Tử Thịnh xuất thân nghèo khó,  Cao Viên Viên. Từ nhỏ lên Bắc Kinh vừa làm vừa học. Thông minh, sắc xảo đến dọa người.
...
Căn biệt phủ rộng lớn toàn mùi gỗ xạ hương nằm ngay giữa lòng Bắc Kinh bấy giờ. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình Tử Thịnh, ba mẹ anh tháng , hai tháng , ba tháng mới về. Anh ở nhà với sự chăm sóc, giám sát của chú Lưu quản gia. Người làm việc nhà , người nấu ăn, khi anh về đều không thấy họ, chỉ thấy đồ ăn lúc nào cũng sum xuê, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ...
Về nhà lúc 11h khuya, anh nhìn quanh nhà, thấy bàn đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút,anh buông một câu khi đi qua khu bếp:
- Nhà có ma sao?
Vừa nói vừa bốc cái bánh bao nóng hổi lên cắn một miếng . Bỗng một giọng nói rót vào tai anh, gió thoảng qua một mùi hương quen thuộc :
- Cách ăn uống này là sao đây, Tử công tử!
- Mẹ....
Cậu đứng bật dậy ôm mẹ ,cậu không hỏi mẹ về khi nào, chỉ nhún vai nói:
- Mời đại phu nhân ăn cơm nào!!!
Bà nghe xong thoáng cau mặt , nhưng rồi lại cười.
- Ta đã ăn rồi. Hôm nay con về muộn ...
Tử Thịnh thoáng lạnh gáy, vội nói:
- Con lớn rồi, bạn bè thì nhất định không thể thiếu , mẹ hiểu mà!
- Mẹ hiểu rồi.  Con ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta cũng hơi mệt. Hẹn con sáng mai!!
Cậu định hỏi thăm sức khỏe bà, nhưng rồi lại thôi. Hai mẹ con vẫn thế, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thì ổn rồi. Từ nhỏ cậu luôn nghe lời mẹ, cậu không có ý kiến gì về cuộc sống giàu có này.Chính vì không phản kháng khiến cuộc sống của cậu tẻ nhạt, vô vị đến bình thường...
Tử Thịnh ăn xong thì lên phòng tắm rửa, cậu mở máy tính lên ,nhìn ảnh bà ngoại. Cậu nhớ bà nhiều lắm . Cậu từ nhỏ sống với bà, 10 tuổi mẹ về đón cậu lên Bắc Kinh, cậu ở đây một mình ,nhớ bà nhưng bất lực...
*Bà ngoại cậu tên Cao Thái, bị người ta hãm hiếp mới có mẹ cậu. Bà nuôi mẹ cậu trong đau khổ tủi nhục. Vì vậy bà coi mẹ cậu là vết sẹo khó lành. Mẹ cũng rất giận rằng bà tại sao không dành tình yêu cho mẹ, không thương mẹ sao còn giữ lại cái thai. Bà cũng có tuổi trẻ, đã sống một cuộc sống vô cùng khó khăn, không được xã hội công nhận. Mẹ cứ thế cũng lớn lên, sống thực tế, tham vọng quyền lực muốn có thứ gì phải có được thứ nấy, sợ người ta chiếm đoạt. Mối quan hệ mẹ con đã mâu thuẫn vô cùng. Đứng giữa hai người phụ nữ cậu yêu nhất, thật sự không thể lựa chọn...

Nắng mai chiếu vào mắt cậu chói loá, tỉnh giấc đã 9h sáng , cậu nhớ đến mẹ đang ở nhà vội vàng choàng dậy. Bước qua phòng khách , bà đang nhấp một ngụm trà, tay cầm tờ nhật báo, vẫn là vẻ điềm đạm , tóc tai gương mặt đã được trang điểm.
...
( tiếp cảnh đầu)
- Mẹ à, đã gần 7 năm rồi...
Phu nhân thoáng bối rối, nhưng vẫn im lặng. Bà đăm chiêu nhớ đến chuyện ngày xưa. Đúng là bà đã trải qua thời niên thiếu vô cùng khó khăn, tại sao mẹ lại không thương yêu bà, chăm sóc bà. Nỗi tủi hờn ấy đi theo bà suốt bao nhiêu năm. Bao nhiêu khổ cực tuổi niên thiếu bà che dấu không nói với ai hết. Nhưng lòng bà hơn ai hết vẫn yêu thương mẹ của mình, luôn âm thầm sắp xếp người chăm sóc giúp đỡ bà.
- Vậy con về đi, bây giờ về là thích hợp nhất!! Xếp tờ báo để xuống bàn, bà ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn uốn xoăn từng lọn được chải tỉ mỉ khẽ đung đưa.
- Thật sao! Mẹ chấp nhận cho con đi thật hả??? Tử Thịnh tròn mắt, la lên.
- Nhưng chỉ được 2 tháng. Và còn nữa con nên học cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân ngay đi, việc này mẹ sẽ không nói cho ba biết. Nên ba điện thoại hỏi thì cứ nói đang ở Bắc Kinh. Vậy thôi... Chiều nay ta sẽ bay về Pháp, thời gian được tính bắt đầu từ hôm nay. Bà vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn, nhấp tiếp li trà trên bàn.
- Thoả thuận thành công. Con sẽ chăm sóc bà giúp mẹ.
Bà nhìn cậu con trai yêu quý, nay đã cao lớn, hiểu chuyện, bà cười nhẹ, ôm cậu vào lòng. Bà xoay người đi thẳng ra xe, hai người thanh niên mang theo vali đã đứng đó chờ sẵn, chiếc màu 4 bánh màu đen rồ ga phóng ra khỏi khuôn viên...
...
Cậu cũng không còn lạ lẫm với việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn này nữa. Điều nôn nao bây giờ là ...
...
- Làm ơn tránh đường...
Cậu ngơ ngác xách vali, đi bộ tìm đường đến nhà bà. Bỗng từ đâu một cậu bé chạy đến va vào cậu, cậu té đau điếng. Cậu bé đứng dậy toang chạy thì bị một bàn tay kéo lại:
- Em đã xin lỗi người ta chưa, A Hào!!!
Một cô gái buộc tóc cao, mái trước được cắt ngang, đen nhánh, làm lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh, hai má đỏ hoe.
- Là do anh ấy chắn ngang đường, không phải do em.
- Em chạy nhanh như thế nhỡ không may tự mình ngã bị thương thì sao, còn không kể đến việc nhỡ va vào bọn du côn ở chợ, không xin lỗi hả nó sẽ đập em bầm dập mất thôi!!!
- Á, chị làm quá thôi, em xin lỗi anh. Em phải về thôi mẹ em chờ chị ạ!!
- Nhớ đi cẩn thận, đừng chạy nữa!!! Cô gái gọi với theo cậu nhóc da đen nhẻm đang cắm cúi chạy tiếp.
- Hừm!!! Đúng là lì lợm quá!!!
- Tôi không sao. Cậu đứng dậy phủi bụi trên áo, nhặt mũ đội lên đầu.
Cô gái không nói gì chỉ nhìn anh cười rồi cứ thế rời đi. Anh như trời trồng, lấy làm lạ, bỗng cảm thấy lúng túng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top