Chương 5: Mời ăn cơm
"Ờm thì, tui nấu ăn cũng khá ngon nếu anh không ngại thì......"
"Không ngại!" Lục Minh cười tủm tỉm. Ai nói chính mình lần này trộm chạy ra, không kịp chuẩn bị một ít đồ ăn. Vốn dĩ tính cọ cơm Lôi mặt than. Có điều đã có người nấu cho mình ăn, không thể tốt hơn.
"Tui không có tiền mua nguyên liệu."
"Không sao hết, tôi mua!"
"Tui không có dụng cụ nấu cơm."
"Không sao hết, tôi tìm!"
"Tui không biết đường đến siêu thị."
"Không sao hết, tôi......"
......
Tóm lại, việc mời ăn cơm cứ như vậy định xong, tuy rằng Dư Tiểu Ngư chỉ định mời một bữa cơm.
Tại khu vực bán rau dưa trong siêu thị, Lục Minh đẩy xe đồ đi phía sau Dư Tiểu Ngư. Vốn dĩ Dư Tiểu Ngư định hỏi Lục Minh ăn cái gì, kết quả, vừa mới mở miệng.
"Lục đại ca, anh muốn ăn món gì?"
"Cái gì cũng được, có thể ăn là được!"
Vì thế, việc mua nguyên liệu gì liền rơi xuống trên người Dư Tiểu Ngư. Có điều, đến lúc chọn nguyên liệu, Dư Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng tổn thương!
Ai có thể nói cho tui biết, mấy thứ này là cái gì! Cái thứ to bằng ngón tay cái kia chính là củ cải sao? Cái thứ to bằng quả trứng cút trên mặt còn có mấy cái lỗ kia chính là khoai tây sao? Còn tốt, cà chua còn bình thường, tuy rằng hơi nhỏ. Hơn nữa, giá đồ ăn lại là sao? Dư Tiểu Ngư thương tâm sâu sắc, ai có thể nói cho tui biết, một cái củ cải nhỏ như vậy mà sao giá lại đắt ngang 100 bình dịch dinh dưỡng là sao!
Vì Lục Minh tiết kiệm tiền, Dư Tiểu Ngư lấy củ cải, khoai tây, cà chua, mỗi loại hai cái.
"Đây là cái gì?" Dư Tiểu Ngư chỉ vào một quả màu tím nhìn rất giống ớt cay, nói.
"Quả ớt, có điều không có bao nhiêu người thích ăn, ăn vào miệng sẽ rất đau!" Lục Minh liếc mắt một cái, ghét bỏ nói.
"Còn cái này thì sao?" Dư Tiểu Ngư cầm lên một quả tròn nhỏ, màu xanh, ngửi ngửi. Ừm, hình như có mùi tiêu.
"Quả cay. Cái này cũng không thể ăn, tê tê."
Dư Tiểu Ngư cầm lên một quả dẹp dẹp lên, ngửi ngửi. Ừm, là mùi gừng.
Sau đó, Dư Tiểu Ngư lấy quả ớt, quả cay, cùng quả có mùi gừng mỗi loại hai cái. Cuối cùng, Lục Minh còn lấy thêm một khối thịt lợn, đi thanh toán, rồi đưa Dư Tiểu Ngư đến quầy bếp miễn phí của siêu thị. Trên đường đi, Dư Tiểu Ngư lại mua thêm một bịch gạo to, tuy rằng Lục Minh nói không thể ăn.
May mắn, dụng cụ nấu ăn ở Liên Minh không khác mấy thế kỉ 21. Đây cũng là do nhân loại sau khi dời đến Đường Tinh bận rất nhiều việc nên dần dần xem nhẹ văn hóa mỹ thực.
Phòng bếp ở siêu thị không chỉ có đồ làm bếp, còn cung cấp vài loại gia vị đơn giản. Đương nhiên là đối với Dư Tiểu Ngư, còn ở trong mắt dân chúng Liên Minh, siêu thị đã bố trí thật đầy đủ.
Dư Tiểu Ngư nhìn nhìn, phát hiện chỉ có đường, dấm cùng nước tương.
"Muối đâu? Không phải là anh nói ở đây cái gì cũng có sao?"
"Nơi này không phải có đầy đủ hết rồi sao! Lại nói, muối là cái gì?"
"Đồ ăn không có muối không ngon. Câu này anh chưa nghe qua sao? Thôi bỏ đi. Anh nói không có thì chắc là không có thiệt."
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng những nguyên liệu này, nghĩ cách làm ra một bữa cơm!"
Dư Tiểu Ngư bỏ gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, sau đó bắt đầu xử lý nguyên liệu.
Bỏ củ cải và ớt đã xắt vào tô, rưới giấm, nước tương, trộn đều rồi ngâm. Kiếp trước, có lần Dư Tiểu Ngư đi chợ đêm ăn, cậu gọi món này, cảm thấy rất ngon. Cậu nhị không được hỏi lão bản, lão bản cũng là người hào phóng, vì thế chỉ cho cậu cách làm.
Cà chua cắt thành khối, thêm đường. Thế là món Tuyết lạc hồng sơn đã xong.
Khoai tây cắt thành sợi, chuẩn bị làm khoai tây sợi chua cay.
Cuối cùng, thái thịt lợn thành khối. Vì không có muối nên chỉ có thể tạm làm thịt kho tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top