Chương 4: Lục Minh

Lục Minh, độc đinh của chi nhất của Lục gia - một trong năm đại gia tộc của Liên Minh.

Trấn A Tư nằm ở biên giới của Liên Minh, giáp ranh rừng Sương Mù, bởi vậy Trấn A Tư thường xuyên bị ma thú trong rừng Sương Mù tấn công. Do đó, Trấn A Tư ngoại trừ dân bản địa, cũng chỉ có quân đội và tội phạm mới tới nơi này. Có điều đây đều là chuyện của 500 năm trước.

500 năm trước, gần như toàn bộ ma thú từ trong rừng Sương Mù chạy ra ngoài, trong đó có không ít ma thú cấp 7, cấp 8, thậm chí còn có một con ma thú cấp 9 đỉnh cấp. Bởi vậy, toàn bộ người dân Trấn A Tư không một ai may mắn thoát khỏi.
Ma thú thậm chí còn tấn công các thành trấn xung quanh. Tuy rằng Liên Minh cứu viện kịp thời, nhưng ma thú cấp chín đỉnh cấp thực lực quá mạnh, Liên Minh mất đi không ít cường giả. Mãi đến khi thượng tướng Lôi Đình xuất hiện, trận chiến này mới kết thúc.

Từ đó, thượng tướng Lôi Đình mang binh đóng giữ Trấn A Tư, không chỉ có ngăn chặn tai nạn lại lần nữa phát sinh, còn kéo nền kinh tế của Trấn A Tư đi lên.

Lục Minh là bạn thân của Lôi Đình từ thời niên thiếu, mỗi năm đều lấy lí do đến thăm bạn tốt để đến Trấn A Tư, nhưng thật ra là bởi vì Lục Minh là một cái đồ tham ăn, mà có quán ăn nhỏ ở trấn này cứ cách một đoạn thời gian là sẽ tung ra một món mới, hương vị còn rất ngon!

Chỉ là không nghĩ đến, vừa đến quán liền nhìn thấy một đứa bé mồ hôi đầy đầu nhấn loạn lên cổ tay trống không.

Tiểu gia hỏa, trên tay nhóc không có quang não, cho dù có nhấn như thế nào cũng vô dụng!

Vì thế, Lục Minh nhịn không được cười thành tiếng!

Dư Tiểu Ngư quay đầu lại liền nhìn thấy người thanh niên cao lớn đang cười nghẹn đến đau cả bụng, tức giận liếc mắt một cái lại tiếp tục nhấn.

Kì quái! Tại sao nhấn mãi không được?

Lục Minh thấy đứa bé quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, đen như mực, vô tội liếc mình một cái, ngay lập tức cảm thấy tâm tình càng tốt. Do đó:

"Này, tiểu gia hỏa! Trên tay nhóc không có quang não, nhóc nhấn nhấn làm gì?"

Dư Tiểu Ngư nghe thấy giọng của người thanh niên, vốn định đáp trả một câu: Ai cần you lo! Nhưng vì cái bụng đáng thương của mình, vẫn quyết định nhịn xuống, "Quang não là cái gì? Tui không có làm sao bây giờ?"

Đây là con nhà ai vậy?

Thời buổi này sao lại còn có người không có quang não?

Lục Minh câm nín.

"Không có quang não thì không trả tiền được. Thật phiền! Tiểu thư, tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi trả!" Lục Minh chỉ vào dịch dinh dưỡng trong tay Dư Tiểu Ngư, nói.

Dư Tiểu Ngư vốn định từ chối, có điều, cậu thật sự quá đói, nên cũng không có cự tuyệt.

Lục Minh thanh toán rồi nói với Dư Tiểu Ngư: "Tiểu gia hỏa! Về sau nhóc nhớ trả tiền lại nha! Tôi là người nghèo!"

Dư Tiểu Ngư đen mặt. Đừng cho là tui không có nhìn đến một dãy số 0 dài trên quang não của anh!

Dư Tiểu Ngư nói cảm ơn rồi cầm đồ ăn đi ra, không nghĩ tới Lục Minh cũng đi theo. Dư Tiểu Ngư mở nắp bịch dịch dinh dưỡng, nhanh chóng uống hết, giống như sợ bị Lục Minh đoạt mất.

Có điều hương vị này thật sự là ......

Dù sao thì bụng được lấp đầy, Dư Tiểu Ngư không còn thấy khó chịu, tâm tình liền tốt lên.

"Tui tên Dư Tiểu Ngư. Tại sao anh không ăn gì hết vậy?" Đến quán ăn không phải là để ăn sao? Vì sao chưa ăn gì hết đã đi ra rồi? Không thể hiểu được!

"Lục Minh! Món mà tôi muốn ăn đã hết rồi, chỉ có thể lần sau lại đến." Lục Minh nói.

"Đã hết? Sao có thể? Mới nãy tui thấy còn một đống dịch dinh dưỡng mà!" Dư Tiểu Ngư phồng má, nhìn Lục Minh với vẻ mặt không thể tin được.

Lục Minh nhìn nhóc con trên mặt viết rõ 'anh nói dối', cười: "Ai muốn thứ đồ ăn không dành cho người đó! Tôi muốn là món cải trắng nộn nộn, nghe nói đó là món ăn của địa cầu cổ!"

Ý you là tui vừa mới ăn thứ không dành cho người!? Dư Tiểu Ngư đen mặt.

"Tôi chưa nói nhóc ăn đồ không dành cho người!" Lục Minh nhìn nhóc con đang buồn bực, tốt bụng mà giải thích.

Lạy ông tôi ở bụi này! Hừ!

Người nào đó: Tôi đều chưa có ăn qua cơm Ngư Ngư làm, tại sao tên ngốc nhà cậu lại được ăn rồi chứ!

Lục Minh: Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top